Chương 11: SỰ THẬT PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Đã đến lúc giấc mộng này tan vỡ ~

Ghen tuông, chính là một trong những biểu hiện của tình yêu. Nhiều khi ghen tuông làm cho bạn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của đối phương, củng cố được niềm tin yêu trong bạn và làm cho bạn càng thêm yêu đối phương nhiều hơn nữa. Thế nhưng, đó là 'nhiều khi', còn đại đa số thì khác. Tình yêu màu nhiệm sẽ bởi vì sự ghen tuông mà tan vỡ, lụi tàn...

"Idol, chiều nay idol có rảnh không? Fan qua nhà idol làm... nha!"_ Hôm nay ngày 24/10/2014, ngày thứ sáu kể từ khi tôi tỏ tình với idol, tôi vẫn như thường lệ chủ động nhắn tin nói chuyện phím với idol.

"Làm gì?"

"Idol nghĩ là làm gì?"

"Làm gì kệ cha mày!"

"Hi, chiều nay idol có nấu cơm không?"

"Hỏi nhiều."

Haizz, idol lúc nào cũng lạnh lùng với tôi như thế.

"Hỏi để biết đường qua ăn mà, idol nấu ngon ngon tí nha!"

"Mày nói chuyện khùng quá!"

"Tao khùng vì mày chứ ai!"

"Mày nói chuyện hoang đường quá!"

Hứ, khùng với hoang đường cái gì, đùa tí thôi mà!

"Ừ, mày nói chuyện với tao thì thấy khó chịu, nói chuyện với nó thì không."_ Câu này là chứa nguyên thùng giấm chua luôn nè!

"Nó là ai vậy?"_ Hơ, hỏi ngây thơ quá ha!

"Tự biết chứ hỏi gì!"

"Tao không biết ai hết. Nó là ai vậy em?"_ Còn gọi là 'em'...

"... nhỏ Thảo chứ ai!"_ Tôi đang nổi máu ghen, thế mà idol còn bảo:

"Đúng rồi, tao với nó nói chuyện rất là hợp."_ Thế là, máu ghen của tôi dâng lên chạm trời luôn.

"Nó đang ở với tao nè, nói chuyện với nó không?"_ Cố gắng tiết chế.

"Không, mắc công mày quánh nó, không ai can tội em nó."

Đúng, hỏi là hỏi như thế, nhưng tôi rất không muốn họ nói chuyện với nhau đi. May mà idol còn có chút 'lương tâm', cảm nhận được mùi chua trong câu nói của tôi, cũng biết là tôi sẽ ghen cơ đấy! Nhưng mà... sao lại kêu là 'em nó'?! Khác nào gọi nhỏ Thảo bằng em 'ngọt xớt' trước mặt tôi!... Tức quá đi!

"Tao quánh nó làm gì? Nó là bạn tao mà!"

"Cứ thân nhau đâu phải là bạn, có nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân."_ Idol trả lời thế đấy.

Nói câu này là có ý gì đây? Chửi xéo tôi là đứa 'khốn nạn' à? Idol cứ phải thích đeo cái nhãn 'đáng ghét' ở trước ngực thì mới hài lòng chắc!

"Mày nghĩ tao là loại người gì?"_ Là loại người hai mặt, bề ngoài cười nói thân thiện, bên trong bụng dạ ác ôn hay sao?!

"Đến lúc cần nói tao sẽ nói."

"Mày biết cái quái gì về tao đâu mà nói đúng không?"

"Ừ, mày với Thảo ăn gì rồi đi học đi!"

Thảo, Thảo, Thảo! Lúc nào cũng là Thảo! Thấy ghét!

"Không, tao muốn mày..."_ muốn tiếp tục nói chuyện với mày cơ!

"Gì nữa?"_ Gì nữa cái gì chứ! Bộ nói chuyện với tao mày mệt mỏi đến vậy à?

"Có nên nói với nhỏ Thảo là tao đang nhắn tin với mày không?"

"Tùy mày. Cho nó xem tin nhắn luôn đi."

Cái gì?... Xem tin nhắn luôn á?! Cái này là chuyện riêng tư giữa tôi với idol mà idol vừa bảo cho nhỏ Thảo xem luôn á? Idol thật là...

"Tao không muốn. Tao ghét mày!"

"Ghét đến level mấy rồi?"_ Còn hỏi?

"Cao nhất."

"Cao nhất là bao nhiêu?"_ Trời ơi...

"Ghét đến mức rất yêu mày!"

"Khùng, ngày nào cũng nói yêu tao không chán à? Tao chán lắm rồi!"

Ừ, mày chán. Mày nghe tao nói yêu mày thì chán, nghe nó nói thì không chán đâu nhỉ? 'Lương tâm' của mày ban nãy thực chất là cho ai đây?

"Không chán, Vậy mày muốn tao trả lời thế nào?"

"Ai biết mày. Thôi mày học đi!"

"Không..."

"Gì nữa?"_ Chắc có lẽ là tôi đã làm phiền idol quá mức, nhưng là, tôi đang nhớ idol đến không chịu nổi mà...

"Mày có thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện đó không?"

Có lúc idol rất nhạy bén, đá nhẹ một chút là đả thông liền.

"Nếu mày là tỉ phú."

Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đả thông từ ngữ, còn việc chấp nhận và giải quyết vẫn còn cứng nhắc và thực dụng.

"Mày thích tiền lắm à?"

"Ừ."_ Chắc tôi phải nhìn lại bản thân thôi, cần nên thực tế một chút. Bởi vì người ta nói 'Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người' còn gì.

"Nếu như có người thứ ba biết tao thích mày thì phải làm sao hả Hạnh?"_ Đổi chủ đề cho không khí thoáng đãng một chút.

Thế nhưng có những lúc những câu chuyện đổi chủ đề thế này càng làm cho vấn đề xoáy sâu hơn.

"Bình thường. Con Thảo biết rồi ak"

Vì là tin nhắn viết không dấu nên tôi cứ nghĩ idol hỏi tôi: "Nhỏ Thảo biết rồi hả?". Thế nên tôi mới trả lời:

"Chưa. Mày sợ nó biết à?"

Và kết quả của việc quá ngây thơ đến nỗi ngu ngốc ấy là...

"Con Thảo nó biết rồi. Con khùng."

Nhỏ Thảo biết rồi?... Nhỏ Thảo biết rồi!_ Tôi nghe mà cảm thấy chấn động trong lòng. Tôi không nói, vậy là... idol nói?

"Mày nói hả?"

"Ừ."_ Trả lời đơn giản thế đấy. Sự việc cũng đơn giản thế đấy. Nhưng đó là biểu hiện của...

"Mày không tôn trọng tao!"

"Mày có nói là không được nói với ai đâu."

Ừ, đúng là tôi đã không nói, nhưng mà...

"Còn ai biết nữa?"_ Bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó.

"Con bạn ngồi cạnh tao."

Thật thà nhỉ?

"Còn ai nữa?"

"Hết rồi."

Ừ, vẫn chưa đến lúc bạo phát, vẫn còn cần kiên nhẫn.

"Vậy mấy tin nhắn giữa tao với mày đã có những ai xem rồi?"

"Con nhỏ đệ tử tao. Em ăn cơm chưa?"

Con nhỏ đệ tử? Đã xem tin nhắn rồi nữa cơ à? Vậy mà trả lời là hết rồi, cái hết rồi của mày là đây sao?

"Đang hỏi tao sao?"_ Tôi phải hỏi lại, bởi vì bốn chữ 'Em ăn cơm chưa' đó, lúc này nghe sao cũng thật giả tạo quá...

"Ừ."

"Từ khi nào mày biết quan tâm tao vậy?"

"Cho mày bớt tức giận."_ Mỉa mai thật, đây là mục đích chính đấy, quan tâm gì cho cam!

"Mày cũng biết tao giận à? Biết vậy thì đừng làm chứ!"

"Tao thích. Đói bụng quá đi."

Thích?... 'Thích' rồi mà còn 'đói bụng' nữa sao? Nực cười thật. Mày đã phũ phàng với tao như vậy, còn đòi tao phải quan tâm tới mày?

"Mày đói liên quan gì đến tao."

"Vậy mà nói yêu tao."

Ừ, đúng. Đúng là tao yêu mày, cho nên mới thế...

"Vậy mày nói xem, giữa tình yêu và lòng tự trọng, cái nào quan trọng hơn. Nếu cho mày chọn thì mày chọn cái nào?"

"Lòng tự trọng."

"Hiểu rồi."

"Hiểu gì nói nghe đi."

"Mày còn tư cách hỏi tao sao?"

"Sao khó chịu vậy em? Hiểu gì nói idol nghe nữa."

Lừa dối, giả tạo! Idol của tao, mày là người như vậy ư...

"Mày thích giày vò người khác tới như vậy?"

"Giày vò gì đâu?"

Còn không? Lừa tao như vậy, xem tao là con ngốc như thế, bây giờ còn muốn gọi 'em' xưng 'idol' với tao, còn không gọi là giày vò?

"Không giày vò, vậy là đang thương hại tao?"

"Không có mà, em đừng suy nghĩ lung tung."

Hơ, ngạc nhiên chưa. Có bao giờ mày được dịu dàng như thế...

"Tao cần một lời hứa..."

Đúng, tôi đang rất tức giận, tức giận vì sao idol không tôn trọng một chút riêng tư giữa tôi và idol, thế nhưng, tôi sẽ càng xót xa hơn khi chúng tôi cứ như thế mà giận nhau. Vì vậy, có đôi khi phải biết kiềm chế, nghe lời idol, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

"Hứa gì? Điện thoại tao sắp hết tiền rồi á."

Nhưng đâu phải lúc nào bậc thang mà bạn tình nguyện dựng sẵn cũng có người rộng rãi bước qua đâu.

"Hết rồi thì thôi."

"Em ngủ sớm đi."

"Mày không có tư cách đó."

Đắng lòng quá... Vứt điện thoại sang một góc giường mà tôi cảm thấy đắng lòng quá. Bao nhiêu lâu nay nhắn tin với idol, yêu idol, mọi thứ tình cảm dành cho idol tôi đều giữ kín trong lòng không kể cho một ai nghe, bởi vì tôi trân trọng nó, yêu thương nó, muốn nó trở thành một thứ gì đó đặc biệt, rất riêng giữa tôi với idol. Chỉ giữa tôi với idol mà thôi. Vậy mà đến hôm nay thì sao? Idol không những không trân trọng đoạn tình cảm ấy, ngược lại còn nhẫn tâm đem ra rêu rao với bạn bè. Hóa ra tôi mới là con ngốc, hóa ra tôi mới là kẻ không biết gì. Hóa ra... tôi đúng là đang sống trong mộng.

"Mày thích tao là một sai lầm lớn."_ Idol đã từng bảo vậy. Lúc ấy tôi hãy còn ngây thơ hỏi lại "Sao vậy?".

Idol trả lời rằng:

"Tao không tốt như những gì mày nghĩ đâu."_ Ừ, đúng là mày không tốt thật. Tao vẫn biết là lòng người khó đoán, thế nhưng sao tao vẫn nói với mày:

"Thì tao có nói mày là người tốt đâu. Mày là kẻ xấu xa đáng ghét mà. Nhưng tao chính là thích kẻ đáng ghét như mày đó!"

Thật không? Tôi có thật là thích một kẻ đáng ghét như vậy không? Đáng ghét đến độ coi tình cảm của người khác nhẹ tênh như một tờ giấy, đáng ghét đến độ tàn ác đem tờ giấy ấy xé thành trăm mảnh vụn vỡ, đáng ghét đến độ thích thú nhìn từng mảnh từng mảnh rơi xuống trước mặt rồi bị người ta chà đạp giày xé dưới những bàn chân bẩn thỉu của miệng lưỡi thế gian?

Có thật, tôi thích một kẻ đáng ghét như thế?

Idol à, idol còn nhớ không, lời fan đã nói, vào cái đêm idol hỏi fan, sao lại ghét idol, ghét idol ở điểm nào đó, nhớ không? Fan đã nói với idol rằng: "Tao chỉ muốn mày biết, chỉ cần là mày làm, dù vi phạm bất cứ nguyên tắc nào của tao, tao đều sẽ bỏ qua, không trách mày."_ Lời hứa đó, đến nay, fan vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng còn idol, chắc đã quên rồi nhỉ?

Cũng phải, có bao giờ idol để tâm đến những lời fan nói đâu...

Tình yêu, lòng tự trọng, bây giờ còn chèn thêm một lời hứa, rốt cuộc phải làm sao mới là tốt nhất cho cả hai?

Và còn một điều nữa, idol à, idol có biết không? Fan sợ. Nếu không có idol, nếu là một mình fan phải đối mặt, thì fan rất sợ miệng lưỡi thế gian. Sợ người ta sẽ chỉ trỏ vào fan mà nói rằng: "Con nhỏ này là les"...

t}?Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro