Chương 15: TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ~

Trường THPT Nguyễn Trãi.

Trước cổng trường, đối diện dòng chữ "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" là một tòa nhà cao tầng đứng uy vũ.

Trên sân thượng của tòa nhà, một cô gái mặc đồ học sinh đang đứng đó, giữa không gian trống vắng, mênh mông. Gió sớm se lạnh thổi nhẹ qua từng đợt, hất bay chiếc áo trắng mỏng manh trên người cô và những lọn tóc hao gầy trên gương mặt.

"Anh đã từng nói, muốn làm gì thì cứ làm, nếu không có khả năng thì tìm anh, đúng không?"_Cô mở miệng, đôi môi tái nhợt hé ra, run rẩy trong gió.

Một dáng hình người con trai chững chạc từ sau cô đi đến, khẽ đắp lên người cô chiếc áo khoác da dày, ghé sát tai cô hỏi bằng giọng trầm ổn:

"Rốt cuộc em cũng nhìn thấu rồi? Sao? Muốn làm gì?"

Cô hít thở sâu một hơi, cảm nhận luồng khí lạnh xộc vào mũi, miệng bung ra hai chữ:

"Trả thù."

Đương nhiên, sẽ là trả thù.

Rất tốt!

"Kế hoạch của em?"

"Khiến cô ta, sống, không, bằng, chết!"_ghì mạnh từng chữ, cũng như đang khắc sâu hơn hận thù của chính mình.

Gió thổi, tóc bay, đôi mắt quang mang lửa.

Phía dưới, nơi góc khuất của con đường một chiều, một dáng người nhỏ nhắn đạp xe hiện ra. Đôi mắt khẽ động, hốc mắt lại cay, môi phải mím lại để giữ cho mình bình tĩnh, Phương Thanh Huyền lại húp sâu một ngụm không khí. Triệu Vũ nương theo tầm nhìn của cô nhìn xuống, nhỏ giọng hỏi:

"Là cô ta? Lương Minh Hạnh?"

Đôi mắt đẫm nét trầm buồn của Phương Thanh Huyền lóe lên một tia sửng sốt:

"Anh điều tra rồi?"

Triệu Vũ không trả lời, chỉ nhếch môi cười, nụ cười khó có thể thấy được.

"Cảm ơn anh."_ Phương Thanh Huyền nhỏ giọng nói.

"Đừng cảm ơn anh."_Triệu Vũ nghiêm túc, đặt tay lên đôi vai gầy gò của cô, xoay người cô lại đối diện với mình: "Hãy cảm ơn chính em đi, cảm ơn em đã thức tỉnh kịp thời, thoát khỏi cái giấc mộng thế giới thứ ba kia. Em nên nhớ rằng, mỗi người đều có quyền lựa chọn, không ai bắt em phải sống trong quá khứ đau khổ cả, vì vậy, Phương Thanh Huyền, hãy mạnh mẽ lên, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà."

Đúng, Phương Thanh Huyền, hãy mạnh mẽ lên, bởi vì mọi chuyện, chỉ mới bắt đầu thôi. Cô nói có đúng không, Lương Minh Hạnh?

Eb1I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro