Chương 13: MUỐN KẾT THÚC Ư? ĐÂU DỄ NHƯ VẬY (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  __ Giá như ngày hôm đó, tôi không hỏi câu hỏi ấy

Giá như ngày hôm đó, idol không nói ra sự thật kia

Giá như ngày hôm đó, tôi không tức giận

Giá như ngày hôm đó, idol không khiêu khích tôi

Giá như ngày hôm đó, tôi không nặng lời với idol

Và giá như, hôm qua idol đã không sờ gương mặt của tôi

Thì mọi chuyện đã không đi đến tử cục của ngày mai__

Chủ nhật ngày 26/10/2014.

"Idol, tao nhớ mày."

"Idol, cái mày chọn là lòng tự trọng nhưng cái tao chọn là tình yêu. Tao không nói với mày trước, mày nói với người khác cũng không thể trách mày. Mày nói chuyện với tao đi."

"Hạnh, làm sao vậy? Sao không bắt máy? Không muốn nói chuyện với tao nữa à? Cho tao xin lỗi đi."

"Idol, cho fan xin lỗi đi. Idol đừng giận nữa được không? Xin idol đó, idol..."

"Hạnh, rốt cuộc mày bị sao vậy? Tao đã xin lỗi rồi, mày còn muốn sao nữa? Hay có chuyện gì xảy ra với mày? Nhắn với tao một tin là mày không sao đi, Hạnh..."

Đúng, đó là tất cả những tin nhắn tôi đã nhắn qua cho idol nguyên ngày chủ nhật hôm nay. Ban đầu tôi tức giận, tôi đau lòng rồi thất vọng, thậm chí có một chút hận idol nữa. Thế nhưng ngày hôm qua idol đã sờ gương mặt của tôi, ôm má tôi rồi còn cười với tôi. Nụ cười đó, vẫn như ngày nào, tươi sáng rạng rỡ. Nhưng quan trọng hơn là, xúc cảm ở nơi đó, bên má trái, thật ấm áp. Bàn tay của idol nhẹ nhàng mà cũng rất dứt khoát chạm nhẹ vào má tôi rồi nhanh chóng rời đi, nhưng để lại trong tôi là một trời ngây ngẩn. Vui? Thích thú? Xa lạ? Cũng cảm thấy chút ngọt ngào? Và từ giây phút đó tôi phát hiện ra, mình chẳng thể nào giận idol lâu hơn được nữa. Lòng đã thầm tha thứ cho idol nhưng ngoài mặt vẫn lạnh, tôi vẫn hi vọng idol nhắn tin làm lành trước với tôi hơn. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá mình quá cao. Tôi là ai chứ? Là bạn thân từ hồi cấp 2?__Không! Là nhỏ bạn ngồi cùng bàn?__Không! Là đệ tử?__Vẫn không phải!

Tôi_ chỉ là một con điên mang vọng tưởng xấu xa và chuyên gây chán ghét cho idol mà thôi. Như vậy thì có bao nhiêu trọng lượng để idol để tâm tới?

Nguyên ngày thứ 7 ấy, idol đã không nhắn tin cho tôi. Tôi lại nhớ về lời hứa hôm nào của mình.

"Chỉ cần là mày làm, dù vi phạm bất cứ nguyên tắc nào của tao, tao đều sẽ bỏ qua, không trách mày."_ Câu nói ấy, sao mà cứ vang vọng mãi...

Phải biết rằng cuộc đời tôi coi trọng nhất là chữ Tín. Vì vậy, nói được là phải làm được. Lại là nói với idol thì phải càng làm cho bằng được. Đúng, sẽ phải bỏ qua, không trách idol, không được trách.

Idol không xin lỗi thì mình xin lỗi. Idol không nhắn tin thì mình sẽ nhắn tin. Idol không xuống nước thì mình sẽ tình nguyện lội nước đưa idol qua sông. Đúng, phải làm như thế!_ Nghĩ vậy tôi liền cầm điện thoại lên, nhắn gửi cho idol bốn chữ "Idol, tao nhớ mày."

Thế mà thật lâu sau vẫn không thấy idol trả lời lại, tôi tức lồng lộn lên.

Idol, không phải chứ? Tao đã xuống nước rồi!

Tôi sốt ruột lại nhắn cho idol một tin.

Đúng, lòng tự trọng rất quan trọng, bị phản bội tôi cảm thấy rất tan thương, nhưng lửa tình yêu của tôi dành cho idol không lẽ chỉ vì chút trở ngại vặt vãnh đó thổi một chút đã tắt? Không thể nào! Như vậy thì hổ thẹn với nhũng lời 'thề non hẹn biển' trước kia tôi đã nói với idol quá! Như vậy thì tôi không xứng nói tiếng yêu idol chút nào! Đúng không, idol...

Vì vậy tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ. 114 phút sau vẫn không thấy idol trả lời tin nhắn của tôi!!

Trời đất, tức chết đi được! Tại sao không trả lời tin nhắn? Idol, xuống nước đã là một cảm giác không hề dễ chịu rồi nha, mày còn không muốn bỏ qua hay sao?_ Tôi ngán ngẩm, sau đó bình tĩnh suy nghĩ một chút. Đã không trả lời tin nhắn vậy thì gọi điện đi. Gọi điện trực tiếp hơn, muốn nói gì thì nói. Xin lỗi idol cũng thấy chân thành hơn. Đúng, gọi điện!

Thế là, tôi gọi điện cho idol. Nhưng mà, qua biết bao nhiêu tiếng tút tít, điện thoại vẫn không được nghe!

Idol không nghe máy? Không phải chứ? Tại sao? Nếu nói idol không trả lời tin nhắn là vì điện thoại hết tiền, hay không nghe thấy chuông tin nhắn thì bây giờ là gì? Chuông reo lâu như thế không thể không nghe thấy chứ? Tôi là người gọi, không thể sợ tốn tiền chứ? Hay là... idol không muốn nói chuyện với tôi? Không muốn nói chuyện với tôi sao? Không muốn nói chuyện nữa rồi sao...

Lần thứ ba tôi nhắn tin tiếp cho idol, trực tiếp xin lỗi idol luôn và tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát cả, ai lỗi ai phải cũng được, chỉ cần quan hệ lại hòa hảo như xưa. Biết thì biết, sao đâu chứ. Tôi yêu idol thật lòng thật dạ, người ta biết thì sao đâu chứ! Chuyện này không phạm pháp, giấu cái gì? Nếu yêu thì phải quang minh chính đại, đường hoàng mà theo đuổi idol, chứ cớ gì lại lén lút nhắn tin, giấu giấu giếm giếm như vậy? Đúng không? Chuyện này nhất định là mình sai, không phải lỗi của idol, nhất định!

Nhưng mà, tự đổ lỗi cho mình thì sao? 46 phút sau, idol vẫn không trả lời tin nhắn của tôi...

Tức điên lên được! Idol này rốt cuộc muốn cái gì đây?! Không phải xuống nước tôi cũng xuống, xin lỗi tôi cũng xin lỗi rồi sao? Còn muốn gì nữa! Idol đáng ghét! Idol xấu xa! Idol đáng hận!

Ơ... nhưng mà, từ trước tới nay hình như chưa bao giờ idol không trả lời tin nhắn của tôi thì phải! Dù sớm hay khuya, sáng hay tối, idol đều sẽ trả lời tin nhắn, đúng không? Vậy tại sao hôm nay nguyên ngày như vậy idol không trả lời? Tại sao?... Idol không phải... xảy ra chuyện gì chứ...

Nghĩ vậy tôi liền lập tức lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ bậy bạ vừa lóe lên. Coi kìa, Phương Thanh Huyền, mày nghĩ đi đâu vậy! Idol của mày là người như thế nào? Khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi... không thể gặp chuyện được, không thể!

Lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục gửi tin nhắn thứ tư, lòng thầm nhủ: idol chỉ là đang không muốn nói chuyện với mình, chỉ thế thôi! Xin lỗi tiếp là được...

Nhưng mà, thực tế làm tôi thất vọng lắm! 198 phút sau, màn hình điện thoại vẫn không xuất hiện dòng chữ 'tin gửi tới từ My idol'.

Tại sao vậy? Tại sao idol vẫn không trả lời tin nhắn? Không lẽ... không thể nào... Idol của tôi không thể xảy ra chuyện, đừng...

Tôi lo lắng, tiếp tục gửi qua tin nhắn thứ năm. Đúng, chỉ cần một tin nhắn thôi, nói idol không sao là đủ rồi, chỉ cần thế thôi...

Từng giờ từng khắc lại trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt, trong đầu luôn xuất hiện: Tại sao? Xảy ra chuyện gì? Idol của tôi giờ như thế nào? Bình an không? Lo lắng, rồi dẫn đến hoang mang, cuối cùng tôi như xém bật khóc. May mà gần tối, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn. Tôi lao như điên đến cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của idol, may quá, là tin nhắn của idol! Tôi mừng đến suýt rơi nước mắt, mở tin nhắn thấy dòng chữ 'Có gì không em' của idol liền lập tức không suy nghĩ nhắn qua:

"Sáng giờ mày ở đâu vậy? Mày có bị làm sao không?"

Tôi lo lắng là thế, sốt ruột là thế, vậy mà idol nhắn qua gọn trơn hai chữ:

"Ở nhà."

Thế đấy, ở nhà. Ở nhà mà sáng giờ không trả lời tin nhắn của tôi? Làm tôi xém tí nữa...

"Vậy sao không trả lời tin nhắn của tao?"

"Điện thoại hết tiền."

"Không biết nạp card hả? Mày làm tao lo."

"Hết tiền rồi. Lo kệ mày." Nhẹ tênh và vô tâm thế đấy. Nhưng mà...

"Không sao là tốt rồi. Cho tao xin lỗi. XXXX... là mã số thẻ á, nạp vào đi.Từ nay về sau không cho phép mày không trả lời tin nhắn của tao nữa, nghe chưa? Mày không trả lời tin nhắn của tao tao sẽ phát điên mất."_ rất thật lòng. Ban nãy tôi như muốn phát điên lên rồi.

Vậy mà idol nhắn qua một câu làm tôi rất đau lòng như sau:

"YYYY... trả mày mã số hồi bữa đó, tao nạp không được, nhắn tin rất tốn tiền, có gì gặp nói chuyện sau nha em. Pp"

'Nhắn tin rất tốn tiền'? Ừ, vậy nên tao mới hết lần này tới lần khác đưa mã số cho mày đó. Còn 'có gì gặp nói chuyện sau' là bao giờ gặp? Bao giờ nói chuyện? Hay cũng như 'để mai nói tiếp' của những lần trước, gặp tao nhưng không bao giờ đếm xỉa tới tao, chỉ lo cười nói với nhỏ Thảo bên cạnh tao? Cái 'nói chuyện sau' của mày lúc nào cũng là như thế sao? Tiền hết tao sẽ nạp cho mày, mày đừng làm tao đau lòng nữa, được không?

Đúng, đau lòng lắm, vì nhận ra idol luôn không coi trọng tôi...

"Hạnh, mày còn bao nhiêu chuyện giấu và lừa tao nữa? Rốt cuộc mày vẫn không tin tao, luôn coi tình cảm của tao là trò đùa mua vui cho mày thôi sao?"_ Vẫn luôn như vậy sao...

"Mã số hồi bữa tao nạp không được. Mã này tao không nạp."

Nạp không được? Hay cho câu nạp không được này! Nhớ hôm đó mày bảo với tao mày hết tiền điện thoại không thể nhắn tin, tao đã bất chấp trời tối mà đi mua card rồi gửi mã số qua cho mày, chỉ để được nhắn tin nói chuyện với mày thôi. Vậy mà mày lừa tao. Nhắn tin cả buổi tối, bảo là 'tao mới nạp rồi', thế mà khi tao kiểm tra mã số card vẫn còn có thể sử dụng? Mã số đó vẫn còn có thể chuyển tiền vào tài khoản của tao? 'Tao mới nạp rồi' của mày là đây? 'Bác Hồ không cho phép' của mày là đây? Hết tiền là như thế này? Nhưng chung quy lại, cái 'sự thật' này không phải là cái tao muốn biết.

"Mày biết tại sao mã đó nạp không được không? Là vì mày lừa tao đó."

"Tao thử độ chân thành của mày thôi."

Thử độ chân thành? Thử độ chân thành mà không muốn biết mã số đó là thật hay giả sao? Thử độ chân thành mà tại sao khi tao đã chân thành thì mày không nhận?

"Thử độ chân thành? Ngụy biện. Mày lừa tao thấy vui lắm chắc."

Ừ, tôi muốn thẳng thắng với idol, nghĩ gì nói đó, tôi sẽ cố gắng 'chân thành' với idol hết mức có thể. Thế nhưng, idol không bao giờ như vậy với tôi.

"Thôi bỏ đi."

Bỏ đi... Lại là bỏ đi! Mày lại nói không ra rồi? Nói dối nên nói không ra?

"Cho tao biết đệ tử mày nói là ai? Mã số thứ hai tao đưa mày là ai đã nạp?"

Ai nạp. Tao muốn biết có phải mày không. Hay là mày quẳng 'chân thành' của tao cho ai đó. Cho đệ tử? Đệ tử là ai? Có quen biết với tao không? Có thể tin tưởng được không?

"Tao có quyền không trả lời."_ Idol đã trả lời thế đấy.

Đúng rồi, tôi quên mất, trong lòng idol tôi không có trọng lượng, vì vậy quyền được biết ít thông tin nhỏ nhặt như vậy, cũng không...

"Nhẹ nhàng với tao một chút khó khăn lắm hả Hạnh?"

Lý ra tôi phải hỏi 'Cho tao một chút trọng lượng trong lòng mày khó khăn lắm hả Hạnh?', để idol khỏi phải trả lời bằng câu:

"Tao có bạo lực đâu mà không nhẹ nhàng."

Ừ, thì đúng là mày không bạo lực, nhưng như vậy làm tao đau còn hơn bị đánh nữa hiểu không?

"Mày nói chuyện lúc nào cũng tổn thương tao, tao không biết tại sao tao lại yêu mày nữa."

Tôi chỉ muốn nói cho idol biết, dù idol tổn thương tôi, tôi vẫn sẽ yêu idol, vẫn yêu...

"Chưa tổn thương đâu, còn nữa."

Ừm, như thế này thì đã đáng là gì tổn thương. Còn biết bao nhiêu mối tình đau khổ, trắc trở hơn nữa mà. Mới gặp chút chuyện lần đầu tiên đâu thể nào từ bỏ được, phải dùng 'chân thành' của mình chứng minh cho idol thấy chứ! Vì vậy, idol à, em tiếp tục yêu idol nhé!

"Idol đi học về mệt rồi, nghỉ sớm nha, chúc idol ngủ ngon xxx"

Sau đó idol gửi qua cho tôi một tin nhắn vượt ngoài dự đoán. Idol nói:

"Cho tao hỏi mày một câu được không, trả lời thật lòng."

Tôi hớn hở nhắn qua:

"Idol hỏi thì tao luôn trả lời thật lòng"

"Mày có còn yêu tao nữa không?"_ Tay tôi run lên bần bật khi nhận được tin nhắn này.

Còn yêu idol nữa không? Hỏi tôi còn yêu idol nữa không? Câu trả lời thì chỉ có một nhưng tại sao idol hỏi vậy? Idol quan tâm rồi. Cuối cùng cũng quan tâm đến tình yêu này rồi sao?

Trong lòng tôi thoáng chốc dâng lên một cảm xúc gì đó khá khó tả. Một chút ấm áp, một chút vui mừng, một chút hân hoan,... Sau đó tôi trả lời idol rằng:

"Còn. Idol tin không?"

Nhưng idol lại hỏi ngược lại:

"Còn yêu để trả thù à?"

Trả thù? Trả thù sao?

Tôi nhìn hai chữ trả thù trên màn hình mà cảm thấy thật mỉa mai...

Trả thù? Idol xem tôi là loại người nào vậy? Yêu idol để trả thù? Thù gì vậy? Thù 'làm mất lòng tự trọng'? Nhỏ nhen như vậy sao? Idol nghĩ tôi nhỏ nhen như thế?

"Mày nói chuyện tức cười quá. Tao với mày có thù gì đâu mà trả?"_ Cố nhẫn nhịn để không khí hòa hoãn hơn, để không phải tra khảo idol thêm nữa, vì tôi không muốn vậy đâu...

Nhưng đâu phải lúc nào bạn mắt nhắm mắt mở cho qua thì người ta cũng như bạn mà cho qua được.

"Em ơi!!!"_ Nguyên văn idol nhắn lại là như thế. Không biết có chuyện gì mà lại dùng tới những ba dấu chấm than?

"Cái gì vậy???"_ Tôi dùng ba dấu chấm hỏi để đáp lại, còn ba chữ kia rất muốn đổi lại là 'Gì vậy anh'.

Idol nhắn qua nói:

"Qua hôm nay mày đừng nhắn tin cho tao và đừng yêu tao nữa nha. Tốn tiền quá!"

...

"Bây giờ thì...tao hận mày!"_ 20h48' tối, tin này được gửi đi.

21h28' tối "Sao em không trả lời tin nhắn?"_ từ idol.

"Rốt cuộc muốn gì đây? Không phải mày nói tao đừng nhắn tin cho mày nữa à? Bây giờ hỏi tao sao không trả lời tin nhắn? Mày đùa đủ chưa vậy? Chà đạp người khác vui vậy sao?"_ Tôi bây giờ thực sự rất đau lòng, đau lòng lắm rồi, idol còn gọi tôi là 'em'? Vừa níu kéo vừa cự tuyệt, dây dưa như vậy là có ý gì?

"Ừ, vậy đi nha, em ngủ ngon."_ Ngọt ngào dữ ha! Còn vẫn gọi tôi là em? Không phải là cố tình gieo rắc hy vọng cho tôi rồi sao?

"Sao mày cứ làm tao đau lòng, thất vọng hết lần này tới lần khác vậy Hạnh? Dù là tao yêu đơn phương mày đi nữa, mày cũng không thể tôn trọng tao chút à?"

"Người như tao không đáng để mày đối xử vậy đâu."_ Cũng biết là không đáng cơ đấy. Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi là người sống trong mộng, một giấc mộng tình yêu điên cuồng và mù quáng, vì vậy các bạn nghĩ xem, tôi có thể nhận ra idol không đáng ở điểm nào không?

"Có lẽ vậy, nhưng tao vẫn yêu mày, tao chờ mày."_ Đúng, tôi còn yêu idol, vẫn còn cảm giác yêu, nhưng xen lẫn trong đó, vừa có một cảm giác khác vừa bùng lên nữa.

Đêm đó trôi qua với một nỗi buồn khó tả. Tôi không ngủ, trong lòng đau lắm, cứ mãi miên man suy nghĩ về việc với idol. Idol bảo tôi đừng nhắn tin cho idol nữa, đừng yêu idol nữa, khi đọc những lời đó nước mắt tôi đã trào ra, vô thức mà trào ra, lòng quặn lại, ngực nhói đau.

Như vậy không phải là muốn cắt đứt quan hệ với tôi rồi sao? Như vậy không phải là từ chối tôi rồi sao? Idol à, cự tuyệt vì 'tốn tiền' sao? Vậy mà ngày hôm sau tôi lại biết được, đêm đó idol cũng nhắn tin với nhỏ Thảo nữa. Đại khái là nhỏ Thảo cảm thấy buồn nên nhắn tin cho idol, idol nhắn tin lại giúp cho nhỏ Thảo đỡ buồn. Thế đấy, 'tốn tiền' là thế đấy! Nhắn tin làm đau lòng tôi than trách là tốn tiền. Nhỏ Thảo chỉ cần nói buồn một tiếng thì lập tức không tốn tiền nữa, đúng không? Idol bên trọng bên khinh đúng không? Thật sự... idol yêu nhỏ Thảo, đúng không?

Mấy ngày sau...

Idol yêu nhỏ Thảo thì đã sao? Idol bên trọng bên khinh thì đã sao? Sẵn sàng bỏ ra thời gian và tiền bạc để giải khuây cho nhỏ Thảo thì đã sao? Dù nhỏ Thảo có là 'bạn bè tốt' hay 'người thầm thương trộm nhớ' của idol thì đã sao? Mọi chuyện đều có thể thấu hiểu được mà!

Idol yêu nhỏ Thảo vì nó dễ thương, đây là tình cảm, không trách idol. Tôi từ trước đến giờ vẫn chưa làm được gì khiến idol vui vẻ, thỏa mãn, còn nhỏ Thảo đã làm được biết bao nhiêu năm nay, không thể trách idol bên trọng bên khinh! Idol sẵn sàng giải khuây cho 'bạn bè tốt' thì là 'trọng nghĩa khí', còn nếu là người 'thầm thương trộm nhớ' thì là 'đi đúng tiếng gọi của trái tim'. Tất cả đều không thể trách idol được, là do tôi quá nhạy cảm, nghĩ oan cho idol thôi!

Idol đang ở trước mặt kìa, cố lên, tới chào hỏi idol một tiếng, quan hệ sẽ tốt đẹp lại mà!

Tôi nghĩ vậy thì liền làm, chạy nhanh tới trước vỗ vào vai idol, cố nở nụ cười gọi:

"Idol ơi!"

Idol nghe thấy, quay lại nhìn tôi, gương mặt không chút hứng thú. Đúng, nhìn thấy tôi idol sẽ không hứng thú, tôi biết mà. Idol đã định bỏ mặc tôi đi luôn, chợt như nhớ ra điều gì, idol hỏi:

"Ăn kẹo không?"

Tôi đã định lắc đầu theo thói quen, nhưng nghĩ lại, đây là idol hỏi, nhất định phải gật đầu. Kẹo của idol cho, nhất định phải lấy.

Tôi gật đầu vài cái rồi chìa tay ra. Idol móc từ túi lấy ra hai viên kẹo rồi đặt vào tay tôi. trước khi bỏ đi nói với tôi:

"Đọc mấy cái chữ ở trên đó đi."

Hả? Tôi ban đầu cũng rất ngạc nhiên. Trên kẹo có chữ sao? Đọc chữ trên đó? Chữ gì?_ Tôi càng nghĩ càng thấy tò mò, liền cầm hai viên kẹo lên xoay qua xoay lại xem. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là:

"Let's be friends."

Viết rất bay bổng. Bay bổng tới mức nó triệt để kéo tâm trạng đang lơ lửng trên không của tôi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

'Let's be friends'?_ Dòng chữ này có ý nghĩa là gì? Hãy là những người bạn? Không, friend, tôi không biết chữ này, tôi không biết! Chỉ biết lover, let's be lover!

Cầm viên kẹo thứ hai trên tay, tôi biết chắc cũng sẽ là một câu tương tự thế thôi, nhưng tôi vẫn muốn xem, rốt cuộc là gì nữa. Và trên đó viết:

"Forever friend."

Forever friend? Mãi mãi là bạn?_ Mẹ nó, là cái tên chết bầm nào cho sản xuất ra cái thứ kẹo chết bầm này chứ! Ghi gì lung tung sai bét hết như vậy?! Phải viết là forever lover, never friend mới đúng! Phải viết như thế! Tại sao lại là forever friend?! Tại sao?!

Tôi tức giận liền gửi qua cho idol một tin nhắn:

"Ê, sao mày ác quá, cho tao kẹo hết hạn sử dụng."_ Ý tôi là 'Mày nhẫn tâm quá, nhưng những lời ghi trên đó không có giá trị sử dụng đâu'. Không biết idol có hiểu không mà nhắn qua bảo:

"Ừ, vậy vứt đi."

Tôi liền hăm hở trả lời:

"Vứt rồi thì những lời trên đó cũng vứt luôn, chịu không?"

Thế mà idol lại nói:

"Ăn đau bụng ráng chịu."

Tôi đành phải nhắn qua:

"Không thấy đau bụng, chỉ thấy đắng lòng."

Đúng, đắng lòng lắm. Làm bạn với idol á? Không đời nào. Chỉ có thể là người yêu thôi!

Tối đó, tôi lại vẫn chìm đắm trong mộng tưởng với idol.

"Hạnh, mày có bao giờ đau dạ dày chưa? Cảm giác không dễ chịu tí nào."

"Đau quài mấy năm nay rồi"

"Vậy có biết nguyên nhân là gì không? U buồn quá độ làm tăng axit trong dạ dày, dù ăn uống đều độ vẫn bị đau dạ dày đó. Mày... có còn nợ tao không?"

"Nợ gì, nói rõ ràng đi."_ Câu hỏi có vẻ cọc cằn nhỉ? Nhưng tao, không có ác ý.

"Hôm trước mày nói mày nợ tao còn gì, tao muốn biết giờ lời mày nói còn giá trị không?"

Cái hôm tao gửi mã số card qua cho mày, rồi mày bảo 'Của cho là của nợ, coi như tao nợ mày 50k' đó, nhớ không? Kỳ thực, tao không cần tiền của mày, nhắc lại chuyện này không phải để đòi 50k kia, chỉ là... muốn mày toại nguyện cho tao một ước vọng nhỏ nhoi...

Nhưng 11 phút sau...

"Không trả lời? Mày trước sau luôn nói dối tao. Đối với mày tao ghét nhất chữ bạn."_ Đúng, rất ghét làm bạn bè với mày.

"Ghét bạn gì nói rõ ra. Bạn tình, bạn đời hay bạn bè?"

Còn phải hỏi sao? Thế mày nghĩ là bạn gì?

"Mày có nhiều khái niệm bạn vậy, tao chỉ có một khái niệm bạn bè thôi. Đối với tao, bạn tình là người qua đường còn bạn đời là người yêu. Tao muốn mày làm người yêu của tao không phải là bạn bè."

"Đâu phải mày muốn là được."

Ừ, đâu phải tao muốn là được, vậy nên tao mới hỏi mày hết lần này tới lần khác...

"Vậy câu trả lời của mày là không?"

"Sao mày cứ bắt tao trả lời vậy? Tao nói để nó qua một thời gian rồi mà."

Trả lời như thế là tức giận, là khó chịu rồi sao?

"Ừ, thần trí tao chiều giờ không tốt lắm, bỏ qua nha!"_ Vậy thì tôi đương nhiên phải chiều idol, nhường nhịn idol rồi. Mặc dù, muốn biết câu trả lời lắm...

Gần khuya tôi lại nhắn qua cho idol một câu.

"Idol dễ thương, em yêu idol quá, hôn một cái nà, x, nhớ anh."_ Đúng, suy nghĩ kỹ rồi, so với những tổn thương idol gây ra, phần dễ thương vẫn là chiếm ưu thế. Idol có giọng nói thập phần đặc biệt êm tai, có dáng người trăm phần xinh xắn ưa nhìn, có cá tính nghìn lần siêu cấp đáng yêu, còn có cái thói hách dịch vạn lần dễ ghét dễ yêu ấy nữa. Thói hách dịch và ngông nghênh của idol, nụ cười đắc thắng của idol, khắc ghi mãi mãi trong lòng tôi.

"Tao dễ thương chỗ nào????"

Gì vậy? Idol nghĩ sao đây? Tự ti về bản thân tới mức dùng bốn dấu chấm hỏi à?

"Chỗ nào cũng dễ thương. Nói cho mày biết, mày còn lâu mới dập được lửa trong lòng tao. Chờ đi, tao sẽ cho mày thấy lửa vì mày cháy to thế nào."_ Đúng, tôi sẽ theo đuổi idol, công khai theo đuổi idol! Quyết tâm nào, Phương Thanh Huyền!

Thế nhưng một câu sau của idol dập tắt hết những quyết tâm vừa mới ra đời đó.

"Ok, tao sẽ chờ xem mày làm được những trò gì."

Trò gì? Quyết tâm của tôi trong mắt idol lại biến thành 'trò gì' cơ đấy! Nực cười thật... Phương Thanh Huyền, mày lại ngây thơ đến ngu ngốc rồi. Người ta có bao giờ coi trọng mày đâu, mày quên sao...

"Trò gì là trò gì? Mày lúc nào cũng coi đây là trò đùa hết hả? Nói chuyện với mày tự rước bực mình vào thân. Ghét!"_ Ừ, cố gắng nào, đừng bi lụy, phải nói chuyện bình thường.

"Ai bảo nói, thể hiện bằng hành động đi em."

Hành động. Lại là hành động! Đây là lần thứ mấy chục idol bảo tôi thể hiện tình yêu bằng hành động rồi đó. Tôi biết, yêu cầu đó của idol là rất đương nhiên, tình yêu phải hành động chứ nói suông ai mà tin. Thế nhưng, hành động chia làm hai loại: ý nghĩa và vô nghĩa. Mua đồ ăn sáng cho idol, mua nước cho idol, chép bài cho idol, nạp card điện thoại cho idol,... những thứ đó idol đều có thể tự làm được, vì vậy đây là những hành động vô nghĩa. Mà hành động ý nghĩa thì phải có 'lúc' mới làm được. Ví dụ như, lúc idol bị thương hay bị ốm tôi sẽ tận tình săn sóc cho idol, lúc idol bị lạnh tôi sẽ tình nguyện cởi áo đắp lên người idol sưởi ấm cho idol, lúc idol có chuyện buồn tôi sẽ bên cạnh lắng nghe idol giải tỏa, thậm chí có thể để idol đánh mắng tùy ý mà trút giận. Tóm lại là cần phải có cơ hội mới được. Thế nhưng 'cơ hội' này, có không? Idol khỏe mạnh, 'cường tráng' là thế, có thể bị bệnh, có thể bị thương sao? Idol da thịt dày, không thiếu vải cũng chẳng thiếu bạn bè, sẽ cần áo của tôi sao? Idol vui vẻ hoạt bát là thế, sẽ có thể có chuyện buồn sao? Mà dù có có đi nữa, nhỏ Thảo ở bên cạnh, đến lượt tôi lắng nghe sao? Như vậy, Thần Cơ hội không có mở cửa cho tôi... Còn những 'hành động vô nghĩa' tôi đều đã làm rồi đấy chứ, nhưng idol à, idol có nhận không? Mua đồ ăn sáng đưa đến tận tay idol, idol không lấy. Mua card điện thoại gửi mã số qua tận... điện thoại mà idol không nạp. Idol nói xem, như vậy thì em biết phải 'hành động' thế nào?

"Hành động là cái thứ chết bầm gì vậy? À, hay mày đồng ý với tao đi, tao hành động cho mày thấy. Thế nào? "

Cái này không phải là 'thúc cưa' nữa đâu, mà là nghiêm túc đó. Idol có đồng ý thì tôi mới có 'cơ hội' hành động 'ý nghĩa' được chứ! Thế mà idol lại nhắn qua bảo:

"Tao nói là mày không nhắn tin với tao nữa mà. Kể từ tin nhắn này tao không trả lời tin nhắn của mày."

Thấy ghét! Tự cao tự đại! Hách dịch vô lối! Tao nói chuyện nghiêm túc chứ có như mấy đứa con trai ưa 'trêu hoa ghẹo nguyệt' đâu mà mày khó chịu cái con khỉ!

"Thì thôi!"_ Tôi bực bội gửi sang cho idol hai chữ như thế. Nhưng thực tế chứng minh rằng lời tôi nói hoàn toàn sai, tôi 'thì thôi' đâu có được.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, càng nghĩ về mấy tin nhắn kia tôi càng bực, mà càng bực thì sẽ càng buồn, càng buồn thì sẽ càng đau...

Chung quy lại của một ngày hôm nay: Idol vẫn không tin tôi!

Lòng tôi đau lắm và trong lòng luôn tự hỏi: Phải hành động như thế nào? Còn nhủ thêm: Ước gì ông trời cho mình cơ hội.

Mà hình như ông trời nghe thấy điều ước của tôi, cho tôi một cơ hội thật. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, trước mắt cơ hội vẫn phải do mình tự tạo ra.

Thứ ba ngày 28/10/2014. 11h25' trưa.

"Nghĩ thông rồi, tao với mày là bạn."

15h34' chiều.

"Đổi ý nhanh vậy? Mà bạn gì vậy em?"

Her, còn tưởng là không thèm trả lời nữa cơ đấy. Nhưng mà mày có thể để tâm chút xíu đến lời tao nói được không? Tao đã nói tao 'chỉ có một khái niệm bạn bè thôi' mà. Giờ còn hỏi!

"Mày ngộ quá, sao kêu tao bằng em hoài vậy? Muốn tao kêu mày bằng anh không hả?"_ Bất quá, chữ 'em' này có chút mát tai, nhận được tin nhắn của idol có chút mát lòng, chữ 'anh' gọi idol có chút 'mát miệng'...

"Sao không trả lời câu hỏi đi. Đừng kêu tao bằng anh, tao không phải đàn ông."

"Mày nghĩ bạn gì thì là bạn đó đi!"_ Ngoài bạn bè ra thì mày còn muốn làm bạn gì? Bạn tình? Bạn đời? Một trong ba khái niệm? Nhưng tôi không ngờ, idol còn có một khái niệm bạn thứ tư.

"Ừ, bạn xã giao ha!"

Bạn xã giao? Bạn xã giao cấp thấp hơn bạn bè? Còn không đáng làm bạn bè với mày nữa sao? Idol, một chút tinh thần vừa vực dậy được bị mày một cước đạp đổ nữa rồi.

"Tùy mày."_ Giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng bắt đầu rỉ máu rồi. Idol à, mày đừng đâm nữa, có được không?

"Sao mày đổi ý nhanh vậy?"

"Mày luyến tiếc à?"

"Vui còn không hết. Sao vậy?"

Ừ, vui còn không hết, idol mày làm gì mà luyến tiếc tao, đúng không? Phương Thanh Huyền, mày lại tự đánh giá cao bản thân rồi.

"Vui là được rồi còn hỏi làm gì nữa? Không lẽ sợ tao trả thù?"

"Lằng nhằng quá, không nói thì thôi."

Ừ, mày lúc nào cũng nói tao lằng nhằng, nhưng tao lằng nhằng là vì ai? Còn không phải là mày sao? Nếu không phải là mày, không quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của mày thì có điên tao cũng không dư thời gian và tiền bạc vào trò nhắn tin vô bổ này đâu. Hiểu không?

"Ừ."_ Tao không nói, bởi vì lý do này tao không dám xác định. Nó mơ hồ và hình như cũng đáng sợ lắm. Tao không phủ nhận tao yêu mày, cũng không phủ nhận tao hận mày, nhưng cái gọi là 'yêu càng nhiều hận càng sâu' ấy tao không muốn dính vào, càng không muốn mày vì thế mà chịu khổ. Còn vì sao tao nói vậy ư? Mày có muốn biết lý do không? Ban sáng ấy, lúc ba chúng ta gặp nhau, mày với nhỏ Thảo ngồi cười nói trước mặt tao, tao cũng rất muốn cười nói với mày, nhưng tao không làm được! Tao phát hiện ra, lúc này đây, khi đối diện với mày, lòng tao lạnh lắm, lạnh lẽo vô cùng! Dường như đã vô cảm rồi. Cũng là gương mặt tròn tròn dễ thương đó, vẫn là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đó, vẫn là đôi mắt không lung linh nhưng trong vắt đó, vẫn là giọng nói êm tai lôi cuốn thính giác của tao đó, nhưng tại sao giờ đây một chút gợn trong lòng tao cũng không nổi lên được? Một chút động lòng cũng không có nữa? Tại sao? Lòng chỉ là một mảng bằng phẳng, trống trơn...

Tao nhìn nhỏ Thảo, nó đang say sưa cười nói, nó đang nhìn mày vui vẻ, thật sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Mày cười lại với nó, mỗi nụ cười là một niềm vui chân thực xuất phát từ tận đáy lòng. Mày đã từng nói 'Cứ thân nhau đâu phải là bạn, có nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân' đúng không? Hôm nay tao nói cho mày biết, trước tao không ghét nhỏ Thảo, sau tao cũng không vì chuyện này mà ghét nhỏ Thảo. Mày có yêu nó hay không, hay hai đứa mày có thân thiết với nhau tới mấy thì cũng không ảnh hưởng tới việc yêu ghét một người của tao. Tao thậm chí còn nghĩ muốn cảm ơn nhỏ Thảo nữa, vì nó đã đem lại được cho mày_ người tao yêu một niềm hạnh phúc. Vì vậy idol à, mày có thể đừng nghĩ tao xấu xa, nhỏ mọn, hẹp hòi, 'khốn nạn' như vậy nữa, được không? Với lại, mày an tâm, tao sẽ không thèm vì ghen tuông mà tổn hại đến nhỏ Thảo đâu, hiểu chứ?

Oan có đầu, nợ có chủ mà...

Chuyển tầm mắt ra một hướng xa xôi nào đó, những ngọn núi mập mờ sau những dải mây, những dòng tin nhắn hôm nào lại được thi nhau viết lên dải mây trắng.

"Cho tao hỏi mày một câu được không? Trả lời thật lòng."

"Mày có còn yêu tao nữa không?"

"Còn yêu để trả thù à?"_ Trả thù? Hai chữ đó sao mày nghĩ đến nhanh vậy?

"Qua hôm nay mày đừng nhắn tin và đừng yêu tao nữa."_ Ừm...

"Người như tao không đáng để mày đối xử vậy đâu."_ 'đối xử vậy đâu' là đối xử như thế nào? Tốt hay xấu?

"Đâu phải mày muốn là được."_ Vậy là... mày không muốn?

"Ok, tao sẽ chờ xem mày làm được những trò gì."

"Tao nói là mày không nhắn tin với tao nữa mà. Kể từ tin nhắn này tao không trả lời tin nhắn của mày."_ Nhắn tin với tao làm mày khó chịu tới như vậy? Được, vậy thì tao giải phóng cho mày! Tao buông tay...

"Nghĩ thông rồi, chúng ta là bạn."

Thế đấy, đó là tất cả lý do. Nhưng mà... tao đã đợi mày, món nợ này tính làm sao đây? Có phải nên thêm hai chữ 'tạm thời' vào sau hai chữ 'là bạn' để trả cho tao không? Tao cho mày khoảng thời gian 'là bạn tạm thời' để suy nghĩ nhé! Và trong khoảng thời gian đó, tao sẽ chờ mày, được không? Ừ, tao vẫn yêu mày và nhất định phải cùng mày đi đến cuối cuộc đời, nhớ đó!

Lần này, lời nói của tôi bỗng chốc trở thành hiện thực, tôi và idol thực sự có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, không những thế mà còn cùng nhau băng qua suối Vong Tuyền nữa. Nhưng đó là 'tử cục của ngày mai', còn hôm nay phải xét đến nguyên nhân đã.

Thù hận đốt cháy lý trí của bạn, không sai. Hôm đó, tôi đã chính thức trở mặt thành thù với idol, chỉ vì...

+AVZ/c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro