Chương 16: EM XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đi ngang qua con hẻm này, ai bình thường đều có thể nhận ra_mùi sát khí bao trùm phát ra từ một đôi mắt băng lãnh. Một cô gái gầy gò, gương mặt tái nhợt, đôi mắt lóe lên hung quang đã đứng đây từ sáng đến giờ. Một thân bất động.

Cô gái ấy không biết đang chờ ai?_mọi người đều thắc mắc.

Gần xế chiều, họ thấy một đám người...không, phải nói là một đám du côn mới đúng, đang đi đến chỗ cô gái, vẻ mặt hênh hoang. Một người trong số đó, khí khái lãnh ngạo, trầm ổn bước lên:

"Thanh Huyền, cô ta sắp tới."

Phương Thanh Huyền không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

"Em quyết tâm chưa?"_ Triệu Vũ tiếp tục hỏi.

Phương Thanh Huyền lại gật, ánh mắt vô hồn.

"Được, các anh em chuẩn bị đi."_ Triệu Vũ ra lệnh, đám người kia lập tức tản đi, sau đó tự mình đứng yên lặng bên Thanh Huyền.

Một chốc sau, đã thấy có người đạp xe đạp đi đến. Người ấy là một cô gái trẻ tuổi có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn tròn, nước da màu mật. Người ấy mặc bộ đồng phục của trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, khoác chiếc áo ngoài xanh lam, đội mũ rằn trắng. Người ấy vẫn còn như trong trí nhớ, mang vẻ đẹp ngông nghênh đáng yêu của ngày nào. Chỉ là bây giờ...trong tầm nhìn của Phương Thanh Huyền, hình ảnh đó một chút cũng không còn đáng yêu như xưa, trái lại vô cùng chướng mắt. Bản mặt ghê tởm, nụ cười đáng khinh và những lời nói đầy giả tạo. Lương Minh Hạnh, cô là một kẻ giả dối, tôi ghét cô! Rất rất ghét cô!

"Ra tay thôi."_Sau một âm điệu nhẹ nhàng đến kinh người đó là một cái liếc mắt ám hiệu của Triệu Vũ.

Bọn lưu manh nam có nữ có kia ở hai bên đường đều xông ra. Chỉ nháy mắt đã bao quanh chiếc xe của người con gái nọ. Người con gái bị bức phải xuống xe, bị họ dồn về phía lề đường rồi đẩy một cái ngã nhào vào bụi cỏ. Sau đó, một cô gái có vẻ là đàn chị trong đám lưu manh ấy bước ra túm tóc người con gái đó lôi lên nói vài câu kiểu như đe dọa. Người con gái trợn trừng mắt tỏ ý bất phục, mắng vài câu vào mặt tay đàn chị rồi nhổ một ngụm nước bọt vào mặt cô ta. Ả đàn chị kia lập tức ra tay đánh người.

"Chát."_ một tiếng, lòng Phương Thanh Huyền quặn lại một đoạn, đau nhói. Rõ ràng là ở rất xa, từ chỗ Phương Thanh Huyền đứng đến chỗ Lương Minh Hạnh bị đánh rất xa, căn bản một cái bạt tai không thể nghe thấy, thế nhưng tại sao tiếng chát ấy vang lên bên tai Phương Thanh Huyền rõ mồn một như vậy? Tại sao? Phương Thanh Huyền không hiểu nỗi, càng không thể lý giải cơn đau vừa nhói lên kia, chỉ thấy bên kia, đám lưu manh tiếp tục đánh người.

"Chát" một tiếng nữa, nghe thật nao lòng biết bao.

"Chát" tiếng thứ ba, khóe miệng Lương Minh Hạnh bắt đầu ứa máu.

"Chát" tiếng thứ tư, không phải là đánh quá mạnh tay rồi sao?

"Chát" tiếng thứ năm, mặt cô ấy sưng lên hết rồi.

"Chát" tiếng thứ sáu, miệng cô ấy lại rỉ máu.

"Chát" tiếng thứ bảy, các người nhẹ tay một chút!

"Chát" tiếng thứ tám, mẹ kiếp, không phải nói đánh dằn mặt thôi sao? Đánh nhiều như vậy làm gì?!

"Chát" tiếng thứ chín, đủ rồi!

"Chát" tiếng thứ mười...

"Đừng đánh nữa!"_ Phương Thanh Huyền vô thức thét lên, chân cũng không kiềm được mà tiến về trước. Trong mắt cô bây giờ chỉ có: Lương Minh Hạnh, các người đừng đánh cô ấy nữa!

Thế nhưng...

"Thanh Huyền!"_ Bàn tay Triệu Vũ lập tức vươn ra giữ chặt vai cô, miệng nói_ "Em không được ra!"

Phương Thanh Huyền chùn bước, ngoảnh mặt lại, do dự:

"Nhưng anh Vũ..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Triệu Vũ cắt ngang_ "Phương Thanh Huyền, em đã nói với anh thế nào? Em đã hạ quyết tâm rồi mà! Em hãy nghĩ đi, người trước mặt kia là người đã đùa bỡn em, dối gạt em, lừa gạt tình cảm của em! Là người em nên hận tới tận xương tận tủy, em có hiểu không? Em hãy nghĩ đến những nỗi đau mà cô ta đã gây ra cho em."

Đúng, anh Vũ nói rất đúng, Lương Minh Hạnh, cô ấy đã gạt tôi, gây ra nỗi đau thương vô bờ bến trong lòng tôi, vì vậy hôm nay cô ta đáng bị đánh, đáng phải trả giá! Phương Thanh Huyền, là cô ta đáng bị như vậy, mày đã quyết tâm rồi mà.

Nghĩ như vậy, Phương Thanh Huyền liền tiếp tục giương mắt đứng nhìn Lương Minh Hạnh bị 'quả báo'. Nhưng có điều, quả báo ấy không chỉ dành cho một người.

"Bụp" một tiếng, đấm cả vào bụng. "Bụp" tiếng nữa, đấm cả vào lưng. "Rắc" một tiếng, là gãy xương sao? "Bịch" một phát, má nó, các người dám đấm vào mặt! "Toẹt" một tiếng, rách áo?

"Em an tâm."_ Thấy Phương Thanh Huyền càng xem càng nhíu mày, lòng bàn tay nắm chặt như đang vô cùng sốt ruột và lo lắng, Triệu Vũ mới lên tiếng an ủi một chút_ "Nữ làm, nam không làm."

Nữ làm, nam không làm? Là ý gì? Làm gì mà phải xé áo?

"Không, anh Vũ..."_ Phương Thanh Huyền quay đầu lại_ "Em, em xin lỗi anh. Nhưng mà không thể..."_ Lần này nói xong Phương Thanh Huyền dứt khoát chạy một đường, bỏ qua khóe miệng đang vì cô mà hơi nhếch lên của Triệu Vũ.

"Thanh Huyền, anh đã biết mà, em không thể hạ quyết tâm."_ Anh thì thầm rồi cũng xoay lưng bỏ đi.

Phía bên kia, Phương Thanh Huyền chạy nhanh đến chỗ đám người, xông vào ôm lấy Lương Minh Hạnh, như điên mà gào thét:

"Tránh ra! Các người mau tránh ra! Không được đánh cô ấy nữa! Gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu ngay cho tôi! Mau lên!"

Bọn người kia biết Phương Thanh Huyền đi cùng Triệu Vũ nên cũng rất nghe lời, lập tức gọi 115.

Mà lúc này đây, Lương Minh Hạnh chỉ còn một chút hơi thở gấp gáp, hoàn toàn không còn khí lực, dễ dàng bị Phương Thanh Huyền ôm trọn vào lòng. Phương Thanh Huyền cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên thân thể trần trụi đầy máu me của Lương Minh Hạnh, ôm cô ấy vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Hạnh, Hạnh ơi... em xin lỗi. Hạnh đừng xảy ra chuyện gì đó, nghe không? Hạnh, mở mắt ra, nói chuyện với em đi... Hạnh..."

Tiếng khóc bi ai, thống khổ, đau đớn và xót xa của Phương Thanh Huyền cứ vang vọng khắp đất trời, làm cõi lòng người người tan nát.

Tiếng xe cứu thương hú lên liên hồi, một mảng trời đầy nắng ngợp gió bỗng chốc xám xịt âm u và cứ thế là mưa.

Tiếng mưa như tiếng oán, hạt mưa như hàng triệu triệu giọt lệ rơi, thấm vào lòng người, lạnh lẽo tâm can.

Trời khóc, đất than, lòng người cũng bi lụy.

"Thượng đế ơi, xin người, đừng mang cô ấy đi. Cầu xin người..."

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"_ Tiếng nữ bác sĩ đanh gọn vang lên. Phương Thanh Huyền lập tức chạy đến:

"Tôi, là tôi! Cô ấy sao rồi hả bác sĩ?"

"Phải phẫu thuật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro