Chương 17: CHÚNG MÌNH YÊU NHAU THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Hãy để mọi chuyện chìm trong dĩ vãng ~

Nắm lấy tay cô ấy, bàn tay mà xưa nay mình chỉ biết đứng nhìn. Xiết chặt tay cô ấy, để nắm rồi thì cô ấy không thể buông ra. Đan vào nhau những ngón tay này, để chúng ta có thể hoàn quyện, và... em sẽ yêu Hạnh đến cuối cuộc đời, Hạnh nhé!

Phương Thanh Huyền ngồi bên cạnh giường bệnh, mười ngón tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Lương Minh Hạnh đang ngủ say. Đôi mắt xót xa nhìn vào gương mặt hơi sưng lên và đo đỏ ấy. Cái cảm giác đau đớn từ trong đáy lòng lại một lần nữa trào lên.

Phương Thanh Huyền, cũng tại mày, tại mày mà cô ấy phải nằm trên giường bệnh, khắp người toàn thương tích thế này! Tại mày mà cô ấy không còn chạy nhảy vui tươi như trước, tại mày mà cô ấy phải nằm đây suốt hai ngày hai đêm nay! Mày hại cô ấy ra như vậy, còn nói là mày yêu cô ấy sao? Phương Thanh Huyền, tại sao mày ngu ngốc đến vậy? Người mày yêu thương đáng ra mày phải bảo bọc che chở, cớ gì lại đi thuê người đánh đấm trả thù làm cái gì? Mày thật ngu ngốc! May mà hôm ấy đi ra, bác sĩ bảo 'Phẫu thuật thành công', nếu không mày đã phải ân hận cả đời.

Hạnh à, bây giờ thì không sao rồi, bác sĩ bảo chỉ cần Hạnh tỉnh lại, bồi bổ một chút là có thể ra viện rồi, lúc đó cho em được sửa chữa lỗi lầm của em, được không? Em sẽ ở bên cạnh Hạnh, chăm sóc Hạnh thật tốt và ngoan ngoãn nghe lời Hạnh, Hạnh nhé!

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng nước mắt Phương Thanh Huyền ở đâu vẫn cứ trào ra.

À, em lại quên rồi, còn Nhật Thảo nữa, Nhật Thảo cô ấy mới chính là người Hạnh yêu. Em quên mất, em căn bản một chút trọng lượng cũng không có, đòi chi được đến quyền chăm sóc Hạnh. Hạnh cũng ghét em và không muốn nhìn mặt em nữa cơ mà. Thôi thì, em đành tận dụng những ngày này, ở cạnh Hạnh, chăm sóc Hạnh, ngắm Hạnh thật kỹ và yêu Hạnh thật nhiều nhé!

Vươn tay khẽ gạt mớ tóc mai rối bời trên gương mặt Hạnh, Phương Thanh Huyền ngắm nghía thật lâu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạnh ngủ như vậy. Gương mặt yên bình làm sao, đôi mắt khép lại, mày dãn ra, đôi mắt khẽ hé, hơi thở đều đều.

Bất giác mất tự chủ, cô nhoài người về phía trước, cúi người xuống, áp môi mình lên môi Hạnh, cảm nhận được xúc cảm ấm áo mềm mại từ nơi đó phát ra cùng hơi thở sẽ sàng, lại không kiềm được lòng...

"Hạnh, em yêu Hạnh."_ Thì thầm bốn chữ rồi vươn đầu lưỡi ra, quệt nhẹ khóe môi đối phương. Mặc dù Phương Thanh Huyền rất chưa được thỏa mãn nhưng vẫn biết, nên có chừng mực. Đang lúc lưu luyến rời môi Hạnh, Phương Thanh Huyền chợt giật nảy khi thấy Hạnh bỗng mở bừng mắt. Hai đứa ngây ngẩn bất động nhìn nhau. Thật lâu sau, Hạnh mới nở một nụ cười rồi thều thào:

"Vậy thì chúng mình yêu nhau đi."

"G7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro