Chương 19: HIỂU TIỂU NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "A lô?"_ Nghe tiếng chuông reo, tôi uể oải nhoài người dậy bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn của Triệu Vũ:

"A lô, Thanh Huyền, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta gặp nhau ở cổng Ninh Quang, ngay bây giờ!"

Tôi mơ hồ khó hiểu:

"Có chuyện gì vậy anh?"_ thế nhưng anh Vũ đã cúp máy rồi.

Ban đầu tôi cũng không bận tâm lắm là có chuyện gì, nhưng vừa nghĩ đến Ninh Quang là nơi idol ở, liệu có chuyện gì liên quan tới idol không? Thế nên tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi vớ lấy áo khoác ra ngoài.

Ngoài trời bây giờ lạnh lắm, không khí ẩm ướt, đâu đó còn vương vãi mấy dạt sương đêm. Trên cao, những đám mây xám xịt, màu trời âm u, có lẽ là trời sắp mưa chăng?

Tôi mặc kệ thắt lưng mỏi nhừ, nhức âm ỉ của mình, cố gắng đạp nhanh tới chỗ hẹn, nếu nhỡ mắc mưa thì không tốt.

Sau nửa tiếng vật lộn với gió sương, cuối cùng tôi cũng đến được cổng Ninh Quang. Từ xa tôi thấy anh Vũ ngồi trong một quán cà phê ven đường. Tôi dựng xe rồi tiến đến chỗ anh ấy.

"Anh Vũ!"

Sau khi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tôi hỏi anh Vũ ngay:

"Anh có việc gì gọi em sớm vậy?"

Anh Vũ không trả lời, lúc này tôi mới phát hiện, ánh mắt anh ấy âm u nhìn chằm chằm cổ tôi. Vô thức, tôi kéo cổ áo lên cao.

"Em không cần phải che giấu."_ Anh Vũ lạnh nhạt nói bâng quơ như thế.

Tôi cười cười không được tự nhiên:

"Em... em thấy lạnh..."

Tôi biết anh Vũ đang nhìn cái gì, chắc chắn là những vết xanh xanh tím tím trên cổ tôi. Tôi nói tôi lạnh chỉ để qua loa che giấu, tôi cũng không ngờ anh Vũ lại cởi khăn choàng trên cổ mình ra, ôn nhu quấn vào cổ tôi.

"Lạnh thì mặt nhiều vào một chút."

Bỗng nhiên tôi rất cảm động với hành động này. Tôi nhớ tới Hạnh, làm người yêu với nhau lâu rồi, cô ấy cũng chưa từng dịu dàng hành xử với tôi như vậy.

"Dạ."_ Tôi trả lời anh Vũ một tiếng, sau đó thấy anh ấy trở về chỗ ngồi chậm rãi nhấp cà phê.

Tôi hơi không hiểu, anh Vũ gọi tôi ra đây sớm thế để làm gì? Không phải chỉ để uống cà phê chứ?

Không đợi tôi thắc mắc, anh Vũ đã lạnh lùng mở miệng:

"Dạo này em sống thế nào?"

"Dạ, rất tốt!"

Nhìn đôi mắt ngời sáng với nụ cười tươi tắn trên môi tôi, anh Vũ nhếch miệng cười nhạt:

"Tốt đến mức nào? Hằng ngày Lương Minh Hạnh đều đến với em?"

Tôi cười cười gật đầu. Nhắc đến việc cùng sống chung với Hạnh, tôi đều sẽ vui. Nhưng hai chữ tiếp theo của anh Vũ làm tôi trực tiếp hóa đá.

"Làm tình?"

Hai chữ này khiến tôi câm như hến không thể nào mở miệng nữa, mặt còn đỏ lựng lên vì xấu hổ.

"Lương Minh Hạnh, em có biết gì về quá khứ của cô ta không?"

Tôi hơi sửng sốt rồi máy móc lắc đầu.

Nói thật lòng thì tôi không biết gì về quá khứ của Hạnh cả. Trước tới nay đều không quan tâm mấy, bởi vì tôi chỉ lo đắm chìm vào mộng tưởng về tương lai tốt đẹp của mình mà thôi.

"Em nghe anh nói."_ Biểu cảm anh Vũ đột nhiên nghiêm túc khiến tôi có dự cảm chẳng lành.

"Lương Minh Hạnh, cô ta đang lừa em, cô ta có người yêu rồi!"

"Sao ạ?"_ Tôi ngỡ ngàng, bỗng nhiên nghe không rõ anh Vũ nói gì_ "Anh nói gì cơ?"

"Huyền, em bị Lương Minh Hạnh lừa rồi. Cô ta đã có người yêu mà vẫn quen em, cô ta bắt cá hai tay!"

Tôi giật mình, trong phút chốc đầu óc hơi hỗn loạn:

"Anh..."

"Anh đã điều tra rất kỹ rồi, thông tin chính xác trăm phần trăm!"

Tôi biết, tôi biết anh Vũ từ trước tới nay không thích tôi quen Hạnh, nhưng...

"Anh Vũ, anh không nên đùa như vậy!"

"Thanh Huyền."_ Anh Vũ gọi tôi, ánh mắt kiên định làm lòng tôi phát hoảng_ "Những gì anh nói đều là sự thật, em phải chấp nhận sự thật rằng cô ta đã lừa em!"

"Anh nói dối!"_ Tôi cứng đầu khẽ hét, tỏ rõ sự khó chịu.

Anh Vũ hỏi ngược lại tôi:

"Đã bao giờ anh nói dối em chưa?"

"Em... em không tin!"

"Anh có cả ảnh của Lương Minh Hạnh chụp chung với người yêu, em muốn xem không?"

Anh Vũ vừa nói vừa rút trong túi áo khoác ra một tấm hình đưa cho tôi. Tay tôi run rẩy mà cầm lấy.

Đúng, phải cầm lấy, bởi vì tôi muốn chứng minh, idol của tôi không lừa tôi, idol không lừa tôi đâu, đúng không?

Nhưng mà sự thật phũ phàng lắm, trong tấm ảnh anh Vũ đưa cho tôi, nụ cười rạng rỡ của idol, ánh mắt trong vắt biết nói của idol ánh lên thật đẹp, vòng tay vừa nhìn đã thấy ấm áp đó của idol nữa, đều rất chân thực. Nhưng, vòng tay ấy đang ôm lấy một người con gái. Một người con gái rất xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, ánh mắt long lanh, đôi hàng mi cong vút. Cô ta đang nép trong vòng tay idol mỉm cười hạnh phúc. Nhìn hai người họ như thế này thật hài hòa xiết bao.

"Cô ta tên là Hiểu Tiểu Nghi, quen với Lương Minh Hạnh hơn năm năm nay rồi, hai năm trước mới đi du học ở Úc."

Đi du học sao? Quen hơn năm năm rồi sao?

"Cô ta là con gái duy nhất của một tỉ phú, cha cô ta giỏi kinh doanh, là chủ tịch một tập đoàn lớn ở Úc."

Tỉ phú? Chủ tịch tập đoàn?

Xinh đẹp, học giỏi, có tiền có quyền, còn là thanh mai trúc mã?

"Em nhìn dòng chữ phía sau tấm ảnh đi!"

Tôi nghe lời anh Vũ, lật mặt sau tấm hình lại xem. Một hàng chữ đỏ bay bổng đập vào mắt tôi.

"Tiểu Nghi_ đệ tử ngoan của sư phụ, sư phụ luôn yêu Tiểu Nghi nhất <3"

Đệ tử ngoan của sư phụ... Đệ tử?

"Em thấy rồi chứ? Bằng chứng xác thực như vậy em còn muốn không tin nữa không?"

"Anh Vũ à..."_ Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, lấy tỉnh táo một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn anh_ "Nếu như hai người này quen nhau là thật, vậy làm sao anh khẳng định bây giờ họ còn quen nhau?"

"Đó cũng chính là lý do anh hẹn gặp em ở đây."_ Anh Vũ nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi mà nói_ "Để em tận mắt chứng kiến và xác nhận, hai người họ có còn quen nhau, hay là không."

Tôi nghe anh Vũ nói vậy mà lòng thắt đi một đoạn, cảm thấy rất hoang mang và lo sợ. Định mở miệng hỏi anh chứng kiến cái gì, xác nhận bằng cách nào thì phía đằng xa đã nghe tiếng động cơ ô tô càng ngày càng gần.

"Đến rồi. Huyền, em kéo khăn choàng che mặt lại đi!"

Tôi làm theo lời anh Vũ, trong lòng mơ hồ biết là cái gì đến, ai đến. Tôi nhỏ giọng hỏi:

"Họ bên trong chiếc ô tô?"

"Ừ, em xem đi."

Tôi che kín gương mặt để nếu đó là idol thật thì tôi sẽ không bị idol nhìn thấy, sau đó tôi cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ người trong xe.

Quả nhiên bên trong chính là idol của tôi! Bên cạnh còn có một người, Hiểu Tiểu Nghi, hai người đó còn ôm ấp thân thiết.

Tôi thực sự không muốn tin vào mắt mình.

"Em thấy rồi đó, hôm nay Hiểu Tiểu Nghi về nước, sáng sớm Lương Minh Hạnh đã đi đón cô ta."

"..."

"Bây giờ họ về nhà Lương Minh Hạnh, em có tin không, nếu chúng ta đến đó, sẽ thấy họ ở trên giường quấn quýt yêu thương?"

Quấn quýt yêu thương? Trên giường quấn quýt yêu thương là làm chuyện gì?

"Huyền, sự thật đã sáng tỏ rồi, Lương Minh Hạnh không xứng đáng với em, cô ta chỉ đang lợi dụng và lừa gạt em thôi, về với anh đi! Chấm dứt quan hệ với cô ta đi."

Tôi đứng bật dậy, khóe mắt bắt đầu cay, trời lạnh là thế nhưng tôi thấy mặt mình nóng ran.

Anh Vũ cũng bật dậy theo tôi.

"Huyền, em đừng kích động. Về với anh đi, rồi mọi chuyện anh sẽ giúp em giải quyết!"

Tôi không nói tiếng nào, xoay người lập tức chạy đi. Mặc kệ tiếng gọi với theo của anh Vũ, tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy đến lúc nước mắt tôi rơi xuống thì tôi đã đứng nơi đầu hẻm dẫn vào nhà idol từ lúc nào.

Còn vài mét nữa thôi căn nhà quen thuộc ấy sẽ hiện ra, tôi rất muốn chạy thẳng vào đó, đối diện với idol mà hỏi ra rõ ràng sự thật. Tại sao? Idol đã lừa tôi sao? Lời của anh Vũ nói, nói không tin là nói dối, nhưng nếu nói là tin, tôi không thể chịu nổi, không thể tin được. Lòng tin của tôi, lòng tự trọng của tôi, thể xác và tâm hồn của tôi...

"Phương Thanh Huyền?"_ Tiếng gọi này quen thuộc lắm, dường như đã gắn bó với tôi rất lâu rồi.

Tôi quay người lại, cô ấy, ba tuần nay đã không gặp nhau.

"Thảo..."_ Tôi yếu ớt gọi, xen lẫn trong đó là một chút vui mừng khó tả. Bởi vì Nhật Thảo, cô ấy là bạn thân của tôi, lúc này tự dưng tôi rất muốn gặp cô ấy, muốn mượn bờ vai của cô ấy dựa vào.

"Thảo!"_ Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy như một người đang đuối nước gặp được phao cứu sinh. Như thế, tôi cảm thấy được an ủi muôn phần.

"Thảo..."_ Tôi khóc nức lên, sau đó sụt sùi kể_ "Lương Minh Hạnh, hình như... cô ấy lừa tao. Cô ấy lừa tao..."

"Lừa mày cái gì?"

"Hiểu Tiểu Nghi, mày biết Hiểu Tiểu Nghi không? Có người nói Hạnh đang quen con nhỏ đó!"_ Tôi vẫn cứ ôm ghì Nhật Thảo mà kể lể, hoàn toàn không chú ý tới thái độ của cô ấy.

"Hiểu Tiểu Nghi?"

"Ừ, Hiểu Tiểu Nghi. Cô ta ở chung xóm với mày và Hạnh, mày phải biết chứ? Đúng không?"_ Cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra, tôi buông Nhật Thảo, nắm lấy vai cô ấy, hỏi đầy hi vọng_ "Thảo à, nói cho tao biết đi, họ không yêu nhau đúng không Thảo?"

Và trả lời cho câu hỏi của tôi là...

"Rầm" một tiếng, bầu trời gầm lên dữ dội.

Nụ cười nhạt như nước và cái nhún vai gạt tay tôi của Thảo.

"Cuối cùng ngày này cũng đến."

Tôi sửng sốt vài giây, ngơ ngác nhìn Thảo, sau đó mới không dám tin hỏi:

"Mày nói vậy, là có ý gì?"

"Cuối cùng mày cũng biết rồi. Chuyện giữa Hiểu Tiểu Nghi và Lương Minh Hạnh!"

Chuyện giữa Hiểu Tiểu Nghi và Lương Minh Hạnh? Nghĩa là... có thực?

"Thảo..."

"Đúng vậy, họ đang yêu nhau. Vẫn đang yêu nhau!"

"Mày thực sự biết?"_ Tôi hỏi lại, giọng hụt hẫng.

"Chỉ có mày là kẻ ngu ngốc mới không biết!"_ Thảo nói một câu này, từng chữ đều ghì từng nét vào tim tôi.

"Thảo, mày...mày..."_ Nhỏ Thảo mắng tôi như vậy khiến tôi khó tiếp nhận được, run rẩy một câu cũng nói không xong.

"Tao làm sao? Tao nói không đúng sao?"_ Nhỏ Thảo cười, nụ cười tràn đầy chế giễu và hả hê_ "Trước kia tao đã cảnh báo mày rồi. Là do mày quá ngu xuẩn, thích đâm đầu vào lửa mà thôi!"

Nhỏ Thảo vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt đó như đang nhìn thù địch. Tôi cảm thấy niềm an ủi của mình khi nãy đổ vỡ hoàn toàn.

"Mày... làm sao vậy? Sao lại nói ra những lời như thế?"_ Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã nhận ra ý tứ của Thảo. Nhưng mà, nhỏ Thảo là bạn thân của tôi, không lẽ cũng trở mặt với tôi? Không lẽ cũng thế...

"Chứ mày muốn tao nói cái gì? Muốn tao ủng hộ giúp đỡ mày yêu Hạnh sao? Nực cười! Mày tưởng tao cũng ngu ngốc như mày hả? Yêu một cách mù quáng một người không yêu mình!"

"Ai nói Hạnh không yêu tao!"

"Đến bây giờ mà mày vẫn còn ngu ngốc! Yêu mày, vậy tại sao không cho phép mày gọi tên nó? Yêu mày, vậy tại sao nó chưa bao giờ gọi tên của mày? Yêu mày thì lúc làm tình sẽ gọi tên Hiểu Tiểu Nghi sao? Mày nghĩ lại đi, yêu mày biểu hiện ở đâu?"_ Thảo nói xong nhìn tới sắc mặt trắng bệch của tôi, lắc đầu cười nhạt_ "Tao không hiểu được. Tao không hiểu được tại sao Hạnh lại chọn mày... mà không phải là tao?"

Cái gì?_ Tôi nghe những lời này của Thảo thì hoang mang tột độ.

"Tại sao Hạnh thà chọn một kẻ ngu ngốc xấu xí, cũng không chọn tao!"_ Thảo hét lên, giọng đầy bi phẫn_ "Là mày! Chính mày đã cướp đi Hạnh! Mày cướp đi Hạnh của tao! Mày là đồ đê tiện!"_ Cô ấy mắng tôi, chỉ vào mặt tôi, mỗi một câu là một lần đẩy mạnh vai tôi. Tôi bị buộc phải lùi ra sau, cũng không nghĩ đến việc phản kháng. Tôi chỉ nhìn Thảo bằng ánh mắt thẩn thờ.

Cô ấy là đang mắng tôi đê tiện? Bạn thân của tôi đang chỉ thẳng vào mặt tôi chửi tôi đê tiện! Tại sao? Tôi đã làm gì? Cướp người yêu sao?

"Thảo, mày đừng có quá đáng! Đó là lựa chọn của Hạnh!"

"Ha ha... ha ha ha..."_ Thảo chợt bật cười nhìn tôi lắc đầu_ "Mày tưởng đó là thật?"_ Giọng nói lạnh lùng đầy khinh thường_ "Mày nghĩ Hạnh thực sự chọn mày sao? Ha ha..."

Tôi cảm thấy khó chịu với nụ cười điên dại châm chọc ấy.

"Mày muốn nói gì? Nói rõ ra!"

"Mày nghe kỹ đây!"_ Cô ấy gằn giọng, trợn mắt lên nhìn tôi_ "Lương Minh Hạnh, cô ta không bao giờ thật lòng với ai đâu! Mãi mãi, không ai có thể chiếm được trái tim của cô ta! Tao, mày, kể cả Hiểu Tiểu Nghi!"

Kể cả Hiểu Tiểu Nghi?

"Cô ta đối với tất cả chúng ta đều chỉ là lợi dụng. Tiền tài danh vọng địa vị của Hiểu Tiểu Nghi, sự quan tâm chăm sóc của tao và Anh Thuy, còn mày..."

Dừng một chút, Thảo nhếch khóe môi của mình như đang biểu thị sự khinh miệt tột cùng với tôi, rồi mới nói tiếp:

"Là thể xác!... Quá rẻ mạc! Mày quá rẻ mạc!"

"..."

"Bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Ngày ông trời dành tặng để thức tỉnh mày là ngày hôm nay đó! Con nhỏ Hiểu Tiểu Nghi đã về nước rồi! Họ đang ở cùng nhau, đến đó mà xem đi! Bộ mặt thật của Lương Minh Hạnh! Ha ha ha...."

Thảo như phát điên phát dại lên vì những lời mình vừa nói. Còn tôi chỉ biết nhìn cô ấy rồi ngẩn ngơ không nói được gì. Tiếng cười của Thảo vừa thê lương bi thảm vừa ngập tràn oán hận và tự giễu, từng chút từng chút một bóp lấy trái tim vốn đã rỉ máu của tôi.

Bầu trời đen xám xịt, những đám mây đen lồng lộn kéo về. Một giọt nước rơi trên má tôi.

"Tao không tin đâu!"_ Tôi nhẹ giọng nói ra, lại nghe giọng mình khản đặc. Bởi vì hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh kia, idol đã nói sẽ mãi mãi yêu tôi mà, đúng không, idol của em? Bởi vậy, bởi vì lời nói của idol, em tuyệt đối sẽ không tin vào những dị nghị dèm pha khác đâu, idol nha!

"Tao phải tận tai nghe thấy từ miệng Hạnh tao mới tin."

"Được!"_ Thảohênh mặt lên cướp lời tôi_ "Mày đi đi! Đi hỏi đi! Tốt nhất là ngay bây giờ, cóHiểu Tiểu Nghi, ba mặt một lời nói cho rõ ràng đi! Đi đi!"_ Thảo hét vào mặttôi, sau đó bóp cằm tôi nâng lên, vẻ mặt dữ tợn_ "Tao rất mong chờ cái giâyphút ấy! Phương Thanh Huyền, rồi mày cũng sẽ nếm được đau khổ giống như tao! Nỗiđau mất người yêu khi những tưởng họ đã ở trong tầm tay mình! Giống như cáicách mày đã đoạt đi Hạnh bằng cái lần trả thù ngu xuẩn đó của mày vậy! Hai nămkhông có Hiểu Tiểu Nghi, Hạnh gần như là của tao rồi, vậy mà mày xuất hiện phátan mọi thứ! Tao hận mày! Tao nguyền rủa mày không có một kết thúc tốt đẹp! Taonguyền rủa mày0!��~--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro