Chương 20: MỘT LẦN GỌI TÊN EM (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm đó, một buổi chiều mát mẻ đầy gió rợp mây, tôi cùng idol đi dạo trên một bờ cát trắng. Gió mạnh, biển xanh, sóng trắng vỗ bờ, tiếng reo hò vang dậy khắp nơi, những đứa trẻ tung tăng đùa nghịch giỡn nước. Chân trần đi trên dải cát mịn ẩm ướt, tôi chốc chốc lại bất giác ngoảnh nhìn idol mỉm cười, hơi thở của trời đất mang theo tư vị mặn mà của biển xộc vào mũi làm lòng người vừa thanh thản nhẹ nhõm, vừa cuồng say, ngây ngất đến đắm chìm. Ký ức lại được biển đưa trôi dạt về quá khứ, mơ hồ tôi nhớ lại những vần thơ Sóng của Xuân Quỳnh hôm nào cô giảng.

"... Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?..."

Khi này ta yêu nhau rồi này! Ha ha...

Tôi bất giác bật cười thật to khi nghĩ tới điều đó, đúng vậy, cảm giác có được idol khiến tôi sướng điên lên được. Quá tuyệt vời, quá thành công!

Idol bên kia nghe thấy tôi tự nhiên cười lớn thì nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

"Điên à?"

"Mày mới điên!"_ Tôi chu mỏ, không thèm để ý tới ánh mắt khinh thường của idol, kéo idol ngồi xuống_ "Mày thấy gió biển mát không?"

Idol nhìn một chút ra xa rồi nhàn nhạt đáp:

"Cũng được."

Tôi không hài lòng với đáp án của idol:

"Cũng được? Cũng được là như thế nào? Cái đồ idol không biết lãng mạn!"

"Lãng xẹt thì có chứ lãng mạn gì!"

"Mày đáng ghét quá à ~~~"

"Khùng, đáng ghét chỗ nào?"

Đó, chính là chỗ đó đó!

"Không đáng ghét vậy thì đáng yêu đi nha ~~"_ Tôi nghĩ một nơi nói một nẻo, rồi dang tay định ôm idol một cái, thế mà idol gạt tay tôi ra.

"Bỏ mẹ đi mày."

"Hứ, cái đồ kiêu căng, thấy ghét!"

"Ghét thì xê ra!"

"..."

Tôi cảm thấy vừa tức vừa ức. Không cho ôm thì thôi, làm gì nói chuyện tổn thương như vậy!

"Hạnh ~~"_ Kiềm chế nà nha!_ "Mày thiệt là, càng đáng ghét càng thấy yêu!"

"Sặc mùi giả tạo, đéo tin!"

"..."

"Còn nữa, cấm gọi tên tao."

"... Sao zạ?"_ Tiếp tục làm "người yêu hiền người bạn thảo" nè!

"Không nói nhiều, cấm gọi!"

Nhưng mà, tại sao chứ?!!!

"Mày không nói lý do thì tao cứ gọi. Hạnh yêu, Hạnh yêu, Hạnh yêu! Sao không hả?"

Idol tự dưng khó chịu đẩy tôi ra:

"Biến mẹ đi mày! Tên tao không phải để cho mày gọi!"

Hơ... cái đồ tự kiêu này...

"Hạnh..."

"Gọi tên tao lần nữa là tao với mày không quen biết."

Ơ, thôi thôi...

"Được rồi, tao thua mày. Không gọi nữa ha..."

Tôi tưởng idol sẽ thôi ai nhè idol còn phán tôi một câu:

"Não ngắn, không có vé nói chuyện với tao!"

"..."_ Đã đủ để tức điên lên chưa?

Được rồi, không thèm nói chuyện với mày!

Tôi quay lưng lại quyết định làm lơ idol.

"Mày có chắc là chiều nay nghỉ toán không vậy?"

"..."_ Không trả lời, ai kêu nói chuyện tổn thương tao!

"..."_ Idol không hỏi lại tôi.

"..."_ Dù sao thì idol phải xin lỗi tôi tôi mới thèm trả lời!

"..."_ Idol vẫn không hỏi lại!

"..."_ Tại sao chứ? Sao không hỏi lại hả? Đúng là ức chế quá mà!

Tôi quay ngoắt lại định bụng mắng idol một câu cho hả giận, không ngờ bắt được ánh mắt nhìn chằm chằm ra xa không để ý đến tôi của idol.

Tôi lại tức điên lên.

Bỗng dưng idol quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt có phần sâu thẳm làm tôi chột dạ.

"Hồi... hồi hôm qua tao nói rồi, giờ còn hỏi..."_ Tôi vừa ấp úng nói vừa mắng bản thân mình không có nổi một chút tiền đồ.

"Không nói thì thôi, đừng ở đó mà lằng nhằng!"

"..."_ Tôi thừa nhận, thừa nhận tôi buồn rồi. Buồn thật rồi đó, idol. Bây giờ, tao cần một khoảng lặng.

Và phải thừa nhận điều này, idol rất hào phóng trong việc cho người khác khoảng lặng. Lặng từ chiều đến tối, lặng đến lúc trời đêm lên, mọi vật nhòa dần dưới vòm trời đầy những ngôi sao li ti lấp lánh mới... chưa chịu thôi luôn!

"H... Idol nè!"_ Tôi vẫn phải là người xuống nước trước. Ừ, yêu idol thì phải cung phụng idol thôi.

"Gì?"_ Vẫn là giọng nói lạnh băng hờ hững đó sao...

"Mày vẫn không yêu tao?"

"..."_ Idol không trả lời.

"Tại sao mày luôn khó chịu với tao như vậy? Tao rất đáng ghét à?"

"..."_ Tôi vẫn không nghe idol trả lời.

"Ở bên cạnh tao mày cảm thấy không thoải mái sao?"

"..."_ Vẫn là tôi đang độc thoại.

"Tại sao vậy? Tao làm sai chuyện gì? Vì mày, tao có thể sửa..."

"Không có."_ Cuối cùng cũng mở miệng rồi_ "Chỉ vì bây giờ..."

"Bây giờ làm sao?"

"Tao muốn..."

"Muốn gì?"_ Tôi vẫn cứ ngây thơ như vậy.

"Muốn..."_ Idol nhích lại gần tôi, đưa tay rờ tóc tôi, trượt ra sau ót tôi, rồi thì thầm trong tai tôi_ "...làm tình đó!"

Tôi nghe xong ba chữ này thì sợ bạt vía, nhỏ giọng hét:

"Mày khùng hả? Đây là ở ngoài trời!"

Còn chưa kịp cho tôi nói hết idol đã hoạt động tay chân...

"Hạnh, coi chừng người ta thấy..."_ Tôi hoảng hồn.

Vậy mà idol cứ tỉnh bơ như không:

"Thấy thì làm sao? Với lại ban đêm người ta về hết rồi!"

"Ưm..."_ Sau đó tôi không còn cơ hội nói nữa. Idol đã tự nhiên như người Hà Nội mà xxx tôi rồi.

Lúc idol đạt được thỏa mãn, trong cơn mệt mỏi mơ màng, tôi đột nhiên nhớ tới một câu hỏi tôi đã từng hỏi idol mà chưa có câu trả lời.

"Idol à, tại sao mày chưa một lần gọi tên tao vậy?"

Idol vuốt tóc tôi, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của tôi, nhàn nhạt nói:

"Không thích thì không gọi thôi."

"Nhưng mà tao muốn nghe..."_ Tôi có chút ngập ngừng_ "Mày có thể... gọi tên tao một lần được không..."_ Hỏi rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn idol với một niềm hi vọng tha thiết.

Đúng thế, tôi rất muốn nghe một chữ "Huyền" phát ra từ giọng nói êm tai say ngất lòng người kia của idol. Một chữ thôi, một lần thôi, idol toại nguyện cho em đi nha! Bởi vì người ta nói, lúc làm tình mà gọi tên nhau mới là đặt nhau vào mắt, mới là yêu thương đối phương. Vậy nên em muốn idol gọi tên em để biết chắc rằng, idol có yêu em mà, đúng không?

"Gọi làm gì, không thích! Thích gọi bằng em hơn!"

Chữ "em" ngọt ngào của idol khiến tôi bị mông muội, mặt đỏ rần lên.

Idol hôn một cái trấn an lên trán tôi:

"Được rồi, bây giờ không gọi thì sau này gọi, vội gì phải chứng minh."

"Nhưng mà...vẫn cứ muốn mày gọi tên tao cơ..."

Idol kéo tôi vào ngực, âu yếm nói:

"Idol hứa với em, sẽ mãi mãi yêu em không bao giờ thay đổi. Dù trên thế giới có hàng vạn người đẹp người xinh cũng chỉ yêu một mình em thôi, được chưa?"

Lần này đầu óc tôi hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự ấm áp. Nép trong lồng ngực idol tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Những lời nói vừa rồi rót vào tai tôi thật ngọt ngào, như hương vị của sữa, ấm áp, tươi mát, ngọt lịm...

Hít một hơi thật sâu, trước biển rộng bao la, dưới vòm trời đầy sao lấp lánh, trong tiếng gió vi vu và tiếng sóng biển rì rào...

Tôi thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng nghe thấy rồi!

"Mãi mãi yêu em không bao giờ thay đổi"_ Idol nhớ nha!

;!'"ؖR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro