Chương 21: ĐÂY MỚI LÀ SỰ THẬT SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thế mà một sự thật phũ phàng khác đã mở ra trước mắt tôi nghiệm đúng lời nguyền của nhỏ Thảo, tôi thật sự cảm nhận được thống khổ tột cùng rồi.

Cánh cửa không khóa trong gió cứ kẽo cà kẽo kẹt lung động, qua khe cửa nhỏ ấy, một sự thật cào xé tâm can đi vào tâm trí tôi.

Cái cảnh hai người họ sung sướng làm tình với nhau...

"Ah... sư phụ, mạnh một chút...ah..."

"Tiểu Nghi, con thật dâm đãng đó!"

"Sư phụ, con dâm đãng cũng là do một tay người bồi dưỡng mà."

Idol nghe những lời này, hình như có vẻ thích, lực đạo trên tay đẩy nhanh và mạnh hơn. Hiểu Tiểu Nghi sướng đến điên tiết.

"Sư phụ, sư phụ, con sướng quá, sướng quá,..."_ cô ta không kiềm chế được mà thốt ra thành lời.

Idol cũng hưng phấn, vùi đầu vào ngực cô ta liếm láp đến say mê.

Tôi nhìn cử chỉ của idol mà lòng thực tê tái. Thật sự, lúc làm tình với tôi, idol cũng chưa từng hăng hái như vậy...

Có lẽ... đó là sự khác biệt giữa yêu và không yêu?

"Sư phụ, trình độ của sư phụ càng ngày càng cao. Làm tình đến điêu luyện rồi!"_ Hiểu Tiểu Nghi sau khi rú một tiếng biểu thị lên tới đỉnh thì thều thào nói. Idol cười hỏi cho có lệ:

"Thật sao?"

"Ừm. Sư phụ, có biết vì sao không?"

"Uhm?"_ Sau khi lấy khăn giấy lau tay, idol nằm bên cạnh Hiểu Tiểu Nghi nghe cô ta nói chuyện.

"Bởi vì... sư phụ hằng ngày đều luyện tập, với Phương Thanh Huyền đó!"

Idol cười cười vuốt tóc cô ta:

"Tiểu Nghi ngoan, con lại ghen rồi sao?"

Hiểu Tiểu Nghi bĩu môi, vùi đầu vào hõm vai idol:

"Con không thèm ghen! Nhưng thực sự rất uất ức!"

Idol vẫn vuốt ve tóc cô ta, tiếp tục nghe cô ta nói.

"Nếu không phải sư phụ nói quen cô ta để trả thù thì con còn lâu mới đồng ý cho sư phụ quen cô ta! Sư phụ là của con! Sư phụ không được làm tình với đứa khác!"_ Nói rồi cô ta còn vòng hai tay ôm lấy cổ idol, khóa chặt.

Idol nhẹ giọng trấn an:

"Tiểu Nghi, sư phụ quen cô ta chỉ để trả thù thôi, con thừa biết mà. Thân thể cô ta thật xấu xí, làm thì làm như vậy chứ hứng thú gì đâu."

Tôi nghe một câu này mà như sét đánh ngang tai. Idol đang dịu dàng an ủi Hiểu Tiểu Nghi bằng cách lăng mạ và sỉ nhục tôi sao? Idol...

"Sư phụ, sư phụ nói lời này nghe thật mát tai!"_ Hiểu Tiểu Nghi tán dương những lời của idol nói, sau đó tiếp tục hỏi_ "Sư phụ nói xem, Phương Thanh Huyền, cô ta có yêu sư phụ thật không?"

Nói đến vấn đề này, không những Hiểu Tiểu Nghi muốn nghe mà tôi cũng muốn biết. Idol rốt cuộc có tin tôi yêu idol thật lòng không? Có từng tin không?

Idol bên kia lâm vào trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng nói ba chữ:

"Hình như thật."

Hiểu Tiểu Nghi nghe vậy lập tức phản bác:

"Con không tin đâu! Sư phụ, cô ta lừa sư phụ đó! Nếu cô ta yêu sư phụ thật lòng, cô ta đã không cho người đến đánh sư phụ như vậy! Cô ta giả dối đó, dùng mỹ nhân kế không được thì dùng khổ nhục kế!"

"Giả dối sao?"_ Idol nghe Hiểu Tiểu Nghi nói rồi hỏi, nhưng tôi nhìn, lại giống như idol đang tự hỏi chính mình.

"Cô ta tưởng thuê người đến đánh sư phụ rồi ra cứu thì sẽ được sư phụ yêu hay sao chứ! Thật là ngây thơ! Chúng ta điều tra một chút là ra ngay mà! Đã ăn cướp rồi còn dám la làng!"

"Tiểu Nghi, không gọi cô ta là ngây thơ, là ngu ngốc mới đúng!"

"Đúng! Sư phụ nói đều đúng! Sư phụ, sư phụ nói đi, sư phụ chỉ đùa giỡn với cô ta thôi, phải không?"_ Hiểu Tiểu Nghi nhân cơ hội đó làm nũng với idol.

Idol rất chiều lòng cô ta:

"Ừ, sư phụ chỉ đùa giỡn với cô ta thôi."

"Sư phụ chỉ yêu mình Tiểu Nghi đúng không?"

"Chỉ yêu một mình Tiểu Nghi. Phương Thanh Huyền, một chút cũng không là gì cả."

Hiểu Tiểu Nghi nghe những lời này thì sung sướng ra mặt.

"Thế sư phụ sẽ cho cô ta nếm trải đau khổ chứ?"

"Đương nhiên rồi. Ta sẽ cho cô ta biết, động đến Lương Minh Hạnh này thì sẽ phải chịu kết cục như thế nào!"

Và cái kết cục đó, là ở đây sao...

___

"Mày là một con điếm!"_ nhỏ Thảo hét lên.

"Chát"_ một tiếng, tôi tát vào mặt Thảo, bởi vì cô ấy xúc phạm tôi quá...

"Mày dám đánh tao sao? Con nhỏ đê tiện này, mày dám đánh tao!"_ Nhỏ Thảo nhào tới, nắm đầu tôi giật túi bụi, miệng không ngừng mắng_ "Đêm đêm lên giường dùng cái thân thể xấu xí của mày làm tình mua vui cho người khác, còn không phải là điếm hay sao? Cái đồ rẻ mạc đáng khinh nhà mày còn tư cách đánh tao? Bây giờ trên trường ai ai không biết, Phương Thanh Huyền nghỉ học đi theo đồng tính làm tình! Ha, bây giờ mày mát mặt lắm hả, làm tình sướng điên lên còn được nổi tiếng nữa mà! Sao hả? Sao không đánh trả? Mẹ nó, làm tình tới mất sức rồi sao?"

"Cô đủ rồi đó!"_ Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Hình như anh Vũ tới, nắm tay nhỏ Thảo hất ra khỏi người tôi_ "Biến đi!"

"Mẹ kiếp! Mày là thằng nào hả? Dám xen vô chuyện của tao!"

Lại nghe chát một tiếng, rồi giọng nói tức giận của anh Vũ vang lên:

"Cút!"_ uy nghiêm và âm trầm đến đáng sợ.

Nhỏ Thảo không biết mắng chí chóe thêm cái gì nữa rồi mới học hằn bỏ đi. Lúc này tôi mới thực sự nghe được hơi thở run rẩy của mình.

"Huyền..."_ Anh Vũ đi đến ôm lấy tôi vào lòng. Nước mắt của tôi không tự chủ được nữa, lũ lượt rơi xuống.

"Tại sao vậy anh?"_ Tôi vỡ òa trong lòng ngực ấm áp của anh Vũ_ "Cô ấy là bạn em... là bạn rất thân của em..."

Anh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, truyền cho tôi chút an ủi dịu hiền.

"Em không ngờ được... cô ấy lại nghĩ em như vậy... thậm chí, em còn từng động lòng vì cô ấy...Em hèn hạ lắm hay sao chứ? Em từng lừa dối hay đối xử tệ bạc với cô ấy sao? Em đã làm cái gì có lỗi đâu..."

"Thanh Huyền, rơi nước mắt vì loại người như vậy là không đáng."

Đúng rồi, tôi biết như vậy là không đáng. Nhưng tại sao nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi? Đau lòng lắm, thì ra suốt hai năm nay người bạn mà tôi luôn tin tưởng và đối xử chân thành chưa bao giờ thật lòng và coi trọng tôi. Cái "tình bạn đẹp" tôi luôn ấp ủ, nâng niu hóa ra chỉ toàn khinh bạc và giả tạo. Hóa ra là thế...

Tôi lại hít một hơi thật sâu, không khí se lạnh này có thể làm người ta bình tĩnh đấy. Thực sự, nếu đã là giả tạo...vậy được rồi, vứt đi! Vứt cái tình bạn chó má ấy đi!

Tôi ngẩng mặt lên, chùi nước mắt, rời khỏi lồng ngực anh Vũ, nhẹ giọng nói với anh ấy:

"Được rồi, em không sao đâu anh..."_ Không sao, thực sự mày không sao mà, đúng không? Phương Thanh Huyền!

"À, mà sao anh lại ở đây vậy?"

"Anh không an tâm. Huyền, về với anh đi..."

Tôi khẽ cười, làm ra vẻ mình rất ổn:

"Anh về trước đi. Em còn phải...đi gặp...Hạnh..."_ nhưng nụ cười chứa đầy chua xót ấy bán đứng tôi.

"Huyền à, nghe anh nói..."

"Anh đừng nói nữa, em không về, em phải làm rõ chuyện này!"

Anh Vũ bất lực nhìn tôi:

"Vậy anh đi với em."

"Không"_ Tôi lắc đầu_ "Anh cứ về đi, chuyện của em và Hạnh, hãy để em tự giải quết. Xin anh đấy..."

Lời cầu xin cuối cùng, bất lực và tuyệt vọng.

Đúng rồi, phải tự mình giải quyết thôi, đây là nghiệp chướng do chính tay tôi tạo ra mà...

______________

"Nhiều khi tưởng đâu cô ta không có đầu óc. Hành hạ cô ta đau đến mức lết không nổi, thế mà mỗi khi ta mở miệng, cô ta đều đáp ứng tuốt."

"Ha ha, cô ta chắc chắn là vì sướng điên lên lúc làm tình nên khao khát bị người ta thượng ấy mà! Cái loại đó dâm dục đầy mình chứ tốt đẹp gì đâu!"

"Đúng thế, cô ta bây giờ giống như một con chó, gọi là đến đuổi là đi, hai người nào mà sinh ra cô ta chắc nhục nhã lắm!"

"Xoảng" một tiếng, chiếc bình bông phía sau lưng tôi bị tôi tông đổ, những mảnh sứ vỡ ra văng tung tóe trên mặt đất. Tôi chạy, cố gắng chạy thật nhanh, chạy mà nước mắt tranh nhau rơi xuống, gió lạnh lùa như thế nào cũng không thể khô.

"Làm thì làm thế thôi chứ hứng thú gì đâu"_ Một ngày bao nhiêu đợt, một đợt bao nhiêu lần, thế mà bây giờ bảo 'hứng thú gì đâu'? Vậy mỗi lúc đó, idol xem em là gì? Là con thú nhồi bông để mỗi lúc idol rảnh rỗi, nhàm chán hay tức giận thì mặc sức hành hạ, chà đạp, sỉ nhục? Hay... là trái bóng tròn vô tri vô giác, vô vị vô dụng, trưng ra để cho idol thỏa mãn suy nghĩ 'làm thế nào để đá nó đi một cách ngoạn mục nhất'?

Idol à, em đã yêu idol đấy!

"Quen cô ta chỉ để trả thù thôi."_ Thù gì vậy idol? Thù 'cứu mạng idol' sao? Thù đã vì idol mà bất chấp uy tín của anh Vũ, thù vì idol mà đi năn nỉ anh Vũ trả tiền viện phí? Thù lo lắng cho idol đến độ thường trực suốt ngày suốt đêm? Thù vì hối hận ăn năn đến khóc sưng cả mắt? Đó đã là tất cả 'mối thù' của idol chưa?

À, còn cái gì mà mỹ nhân kế với khổ nhục kế?, những cái đó lại là gì vậy? Em đã thật lòng thật dạ yêu idol mà...

"Không gọi cô ta là ngây thơ, là ngu ngốc mới đúng!"_ Ừm, em quá ngu ngốc, quá ngu ngốc mới đi tin và yêu idol đấy, đúng không?

"Hình như thật."_ Chỉ là 'hình như' yêu thôi sao? Em bỏ ra hết tâm tư tình cảm cho idol để chỉ nhận lấy hai chữ 'hình như' của idol thôi sao? Tình cảm của em dành cho idol gần ba tháng nay, đâu có mờ nhạt tới mức đó...

"Ừ, sư phụ chỉ đùa giỡn với cô ta thôi."... "Chỉ yêu một mình Tiểu Nghi. Phương Thanh Huyền, một chút cũng không là gì cả."

Một chút cũng không là gì cả? Idol có biết mấy chữ này đâm vào lòng em đau như thế nào không? Như hàng vạn mũi tên đang đâm thủng trái tim, nghẹt thở và đau đớn đến tột cùng vậy. Người chung chăn chung gối với idol ba tuần nay hóa ra là kẻ 'một chút cũng không là gì' à? Hóa ra là như thế à?

"Cô ta bây giờ giống như một con chó, gọi là đến đuổi là đi, hai người nào mà sinh ra cô ta chắc là nhục nhã lắm!"

Idol so sánh hay lắm, em quả thực giống như một con chó gọi là đến đuổi là đi nhỉ? Vậy xin hỏi idol, mấy ngày nay là ai đã làm tình với 'con chó' này hả? Là ai lúc nào cũng năng nổ làm tình rồi gào lên vì sung sướng với 'con chó' này hả? Phải hay không? Idol cũng là đồng loại với em... Còn chuyện nhục nhã hay không, đó là chuyện của gia đình em, idol đừng có xía mũi vào, bởi vì idol không có tư cách!

Idol tưởng mình tốt đẹp lắm sao? Idol nghĩ mình thanh cao lắm sao? Nhìn lại bản thân đi! Một bộ mặt lừa dối giả tạo đáng khinh bỉ! Lợi dụng và lừa tình người khác! Thực chất ra ai mới là cái loại 'dâm dục đầy mình' chứ hả, Hiểu Tiểu Nghi? Cô nói như vậy trước mặt idol của tôi mà không sợ sư phụ của cô nhột không dám gãi à?

Idol, idol, idol của em! Đây mới là sự thật sao? Đây mới chính là bộ mặt thật của Lương Minh Hạnh cô sao? Tại sao vậy... tôi đã yêu cô chân thành mà...

"Ta sẽ cho cô ta biết động đến Lương Minh Hạnh này thì sẽ phải chịu kết cục như thế nào!"

Được rồi, kết cục là đây, thống khổ tan thương, nhục nhã ê chề, đủ chưa? Kết cục như thế này đã đủ chưa? Đã làm idol ngài hài lòng chưa? Hay là còn thiếu hả? Nếu có thiếu thì nói một tiếng, cho tôi chiều lòng ngài nha...

"Mãi mãi yêu em không bao giờ thay đổi."? Lời hứa đó đối với idol ngài được tính là cái gì? Chỉ như gió thoảng mây bay không chút giá trị, đúng không? Hay là chữ em đó, không tên không tuổi nên có thể tùy tiện nói ra với bất kỳ ai rồi phủi sạch trách nhiệm là xong? Idol à, mày đê tiện quá...

Hối hận. Ngày hôm đó mày đã nói với tao, yêu mày tuyệt đối đừng hối hận, tao cũng đã tin chắc rằng như thế. Thế nhưng hôm nay sự thật phũ phàng này bày ra trước mắt, mày nói làm sao tao không hối hận đây? Làm sao tao vẫn còn có thể tiếp tục vui vẻ mà yêu mày đây? Thừa nhận thôi, tao hối hận tới chết đi được! Hối hận rồi, hối hận thật rồi, Hạnh à...

Ai cũng mắng tao ngu ngốc, mày, nhỏ Thảo, một số đứa bạn ở trường nữa. Tao cũng không phủ nhận đâu, vì tao ngu ngốc thật. Cuộc đời tao trải qua toàn làm những chuyện ngớ ngẩn, vô vị, thậm chí là sai trái thôi. Ở trong đó, sai lầm nhất chính là yêu mày đấy Hạnh à. Và bây giờ tao muốn chuộc lỗi, một lần được chuộc lại sai lầm của mình, được không?

Hạnh ơi, tao yêu mày...

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đang ngự trị trên cao, mây đen ùn ùn kéo đến rồi, đâu đây còn nổi lên tiếng sấm ì ầm vang dội nữa. Những ánh chớp nhoang nhoáng trắng lóa nhá lên như đang xé ngang bầu trời, gió xoáy lên thành những cơn lốc nhỏ đen kịt như nuốt suôn mặt đất. Cả không gian mịt mù một màn vần vũ mây giông.

Một đàn quạ phía xa kêu la inh ỏi gọi bầy của mình về tổ ấm an sinh, còn tôi đứng đây không người thương kẻ nhớ.

"Ông trời ơi, ông trời có mắt hay không? Tại sao lại đối xử với con bất công như vậy? Con đã thật lòng thật dạ yêu cô ấy, lẽ nào không đáng để được báo đáp sao? Tại sao lại cứ phải là giả tạo để trả thù? Tại sao?..."_ Tôi hét lên giữa trời giông gió bão. Càng hét gió càng nổi to hơn, như đang đồng tình mà gửi giúp tôi những lời ai oán đến tai thượng đế.

Gió thổi, cây cỏ đều vật vã ngả nghiêng, lá hai bên đường thi nhau rơi xuống ràn rạt. Một giọt nước mắt ấm nóng chợt rơi lên tay tôi.

Màu đỏ. Là màu đỏ đấy. Ai nói là nước mắt không màu nhỉ? Nó màu đỏ đây cơ mà! Màu đỏ đấy, Lương Minh Hạnh à...

"Lương Minh Hạnh, tôi hận cô! Mãi mãi từ nay về sau tôi không bao giờ tin cô nữa! Lương Minh Hạnh, tôi nhất định bắt cô phải trả giá!"

9z|+W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro