Chương 23: KẾT THÚC RỒI, IDOL Ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thì ra ngày hôm đó nhỏ Anh Thuy nói như vậy là có ý này.

Thì ra ngày hôm đó, Nhật Thảo cười khúc khích với tôi là có lý do.

Thì ra những tin nhắn ấy, idol đích thực đang giả ngây thơ.

Thì ra, tôi đã sai lầm quá lớn...

Tất cả đều là giả tạo mà thôi.

Trời mưa rồi, một màn mưa trắng xóa nối liền bầu trời và mặt đất. Gió buốt lạnh rít qua từng cơn, sấm rền lên ở phía chân trời xa thẳm. Tôi... bước chân vào cánh cửa của Tử thần...

Trời tối.

Cơn đau dạ dày khủng khiếp của idol lại nổi lên.

Quằn quại và thống khổ.

"Mày... lấy cho tao hộp thuốc... mau lên."_ Idol ngồi bên bàn, tay ôm chặt bụng, cả người vặn vẹo chỉ vào tôi mà đưa ra chỉ thị.

Ừ, giờ này mà idol vẫn còn ngang nhiên như vậy sai khiến tôi?

"Mau lên, còn đứng đó!"_ Idol khó chịu quát tôi.

"... Được."_ Tôi bình thản đáp, sau đó chậm rãi đi đến bên tủ, mở hộc tủ lấy ra một hộp thuốc. Những viên thuốc tròn tròn, trắng trắng, nhỏ nhỏ, nhìn rất dễ thương. Chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ tôi thấy chúng đáng yêu đến vậy.

"Idol muốn thuốc, đúng không?"_ Đúng, phải xác minh lại chứ. Cái người ta cần thì mình đưa, cái người ta không cần thì mình đưa làm gì cho tự rước nhục nhã...

"Chứ mày nghĩ tao đang cần cái gì?"

Ừ, mày cần thuốc. Đến lúc này, chỉ có tao biết mày đang cần thuốc, vậy mà mày còn cọc cằn với tao.

"Vậy em... cho idol."

"Lẹ đi!"

Gương mặt đó, tại sao vẫn còn lạnh lùng với tôi như vậy? Ánh mắt đó, tại sao vẫn còn hung dữ với tôi như vậy? Là tôi đã làm gì có lỗi nữa rồi sao?

"lụp bụp lụp bụp"_ những viên thuốc lần lượt rơi xuống, rơi rớt với tiếng vang nghe thật vui tai, rơi rớt như màn mưa bên ngoài trời đen thẳm kia. Rồi, 'rào' một tiếng, hộp thuốc rỗng rồi, tất cả rơi ra hết rồi, cũng giống như tình cảm tao dành cho mày, bây giờ... đều đã cạn.

"Mày... làm cái gì vậy?!"_ Idol tức giận trừng mắt với tôi, nhưng lập tức lại bị cơn đau dạ dày giày vò thống khổ_ "A..."

Đau lắm đúng không idol? Cơn đau quằn quại do cái dạ dày hành hạ đau lắm đúng không? Còn phải nhìn những viên thuốc_ vị thần cứu mạng của mày rơi xuống đất từ tay tao, chắc hẳn là khó chịu lắm. Ha ha, đau đến mức nào rồi, khó chịu đến mức nào rồi? Mày, cũng nên một lần trải qua cái cảm giác đó nhỉ...

"Thanh Huyền, đưa thuốc cho tao. Tao... đau quá..."

Thanh Huyền? Thanh Huyền... Cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng Thanh Huyền rồi sao? Nhưng bây giờ, hai chữ Thanh Huyền ấy, còn ý nghĩa gì nữa?

"Thuốc rơi hết rồi idol."_ Tôi cố tình giả ngu nói, mà sự thật, thuốc cũng đã rơi ra hết rồi.

Có một số thứ, dù bạn giả ngu ngốc không hiểu đến mức nào, sự thật vẫn cứ là sự thật mà thôi...

"Không sao, nhặt lên, đưa đây."

"Idol, sao lại không sao cho được?"_ Tôi nhìn idol, thờ ơ lạnh nhạt nói, sau đó tiến về phía bàn ăn_ nơi idol đang gồng mình vật vã, tôi cúi người xuống, ghé sát tai người tôi yêu thương.

"Thuốc rơi hết rồi không sài được nữa, em có cái này giảm đau hiệu quả hơn, idol có muốn thử không?"

"Cái gì, đưa đây!"

Được, là idol tự nói đó nghen, là idol bảo em 'đưa đây' đó nghen. Idol, đừng hối hận.

Idol vừa dứt lời tôi lập tức ẵm idol lên, thô bạo vứt idol xuống giường.

Idol vùng vằng muốn đứng dậy lại bị cơn đau dạ dày làm cho mất hết sức lực ngã trở lại.

"Mày làm cái gì đó?!"_ Idol khó chịu hét lên với tôi.

Nhìn idol vùng vẫy, nhìn idol tức giận, tôi cười khan hai tiếng, sau đó trực tiếp nhảy qua ngồi lên người idol.

"Idol không biết sao? Tư thế này, chính là muốn làm nhục idol đó! Idol à, muốn hưởng thụ một chút không?"_ Tôi vừa nói vừa nắm lấy cái cằm kiêu hãnh đã đẫm mồ hôi do đau đớn của idol lên, nhìn vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt vốn dĩ sáng trong thanh thuần mê hoặc tôi ngày nào...

"Mày nói cái gì?"_ Idol nhíu mi hỏi lại, y như không thể tin vào những gì tôi vừa nói.

"Không nghe rõ sao?"_ Tôi gạt đi mồ hôi trên trán idol, đem mái tóc ướt đẫm chậm rãi vuốt ve, dịu dàng nói_ "Idol à, tao sẽ cho mày một liều thuốc, không những giảm đau hiệu quả mà còn đem lại cảm giác thống khoái nữa. Idol, thử bị tao 'làm' một chút không?"

Idol vươn tay tát vào mặt tôi một cái. Âm thanh chua chát.

"Câm miệng!"_ Idol quả nhiên trợn mắt mắng tôi, còn không nương tay tát thẳng vào mặt tôi?

Được! Không sao, muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh! Bây giờ, tôi không ngán nữa!

Tôi đè tay idol lại, giận dữ rống lên:

"Sao vậy? Tức giận à? Không chấp nhận được à? Mày bao lâu nay toàn nằm trên tao, hôm nay mày cũng nên để tao nằm trên một lần chứ, đúng không? Idol à, ngoan ngoãn một chút đi! Mày sẽ sướng đến phát điên lận!"

Idol không ngờ lại vươn tay tát tôi một cái nữa, từ kẽ răng hung hăng rít ra một câu:

"Nằm mơ giữa ban ngày!"

Idol, mày đã thành ra như vầy rồi, vẫn còn có tâm tư đi mắng tao? Vẫn còn có sức lực để tát tao? Vẫn còn có tư cách chỉ trích tao hay sao?!

Tôi tức giận, bóp tay idol thật đau, gằn từng chữ:

"Lương Minh Hạnh, tôi chính là muốn cưỡng bức cô đó! Hôm nay tôi nhất định phải cưỡng bức cô cho bằng chết! Cưỡng bức cô cho đến khi cô rên rỉ gào thét cầu xin tôi! Để tôi xem thử, ai mới là cái loại dâm dục đầy mình! Ai mới là cái loại hèn hạ giống chó, gọi là đến đuổi là đi!"

Ngay lúc idol nghe xong những lời này gương mặt lập tức sầm lại, vừa muốn nói gì đó tôi đã hung hăng cúi người xuống đem môi mình áp lên môi idol.

Đầu lưỡi xông vào mạnh mẽ.

"Ưhm..."_ Idol liều mạng giãy giụa, hai tay cố đẩy tôi ra, đôi mắt trừng lớn như muốn cảnh cáo tôi. Nhưng idol à, mày xem lại mày đi, mày nghĩ mày còn có lực uy hiếp không?

Tôi mạnh mẽ hút đầu lưỡi vô lực của idol, khiến idol cùng tôi đưa đẩy. Tay lại không yên sờ đến mép áo của idol.

"Buông...ra..."_ Idol vừa bị đau dạ dày, vừa cố dùng lực chống đối hành động của tôi, thân người vặn vẹo đến thống khổ, tôi nhìn thấy mà trong lòng xót xa.

Tôi dùng sức rất mạnh, tựa như hút hết không khí trong miệng idol, hôn cho đến khi môi lưỡi idol tê dại, thần trí idol mơ màng, hô hấp khó khăn mới buông idol ra, nhỏ giọng thều thào:

"Nhìn idol thống khổ như vậy tao thật không nỡ. Hay là bây giờ tao cho mày một cơ hội?"

Hai hàng chân mày idol cau lại thật chặt, thở mạnh tích góp được chút hơi mới ngang tàn nói với tôi một câu:

"Mày dừng lại ngay cho tao! May ra tao còn cho mày một cơ hội!"

Tôi nghe xong câu này thì bật cười điên cuồng.

"Mày cho tao cơ hội? Ý là mày sẽ tha thứ cho tao? Đáng tiếc, mày không có tư cách! Idol mày bây giờ tốt nhất là phối hợp một chút! Không phải quen ai mày cũng thích nhất là lên giường với người ta sao? Rên rỉ đi, cầu xin tao đi, ra sức mà phục vụ tao đi, tao sẽ giảm bớt chút đau đớn cho mày. Bằng không, mày cứ cùng cơn đau này mà xuống địa ngục!"

Idol tiếp tục vươn tay lên, lần này tôi nhanh tay bắt lấy, bóp thật đau. Idol cũng không vì thế mà chịu yếu thế, hung hăng quát tôi:

"Nói cho mày biết, có chết tao cũng không tình nguyện để loại người như mày đè!"

Loại người như tao? Là loại người gì? Trong mắt mày tao rốt cuộc là cái gì?!!!

Tôi tức giận, mất hết bình tĩnh, không còn muốn hỏi ra câu hỏi kia nữa, không còn muốn nói bất cứ câu gì nữa, tôi lại tiếp tục điên cuồng hôn lên môi idol, giải tỏa cơn tức giận, cũng là thỏa mãn khát vọng điên cuồng bao lâu nay...

Hai mắt idol mở trừng nhìn lên tôi, viền mắt có chút đỏ, ẩm ướt, là do mồ hôi chảy vào, cũng là do sự phẫn nộ khôn thấu.

Tôi mặc kệ ánh mắt đó, mặc kệ gương mặt đó, mặc kệ những chống chế yếu ớt và giãy giụa đau khổ của idol, cũng bất chấp hậu quả về sau...

Không biết lấy sức lực từ đâu, tôi xé rách chiếc áo idol đang mặc, đôi tay mạnh mẽ nhào nặn thân thể idol, idol hít thở không thông khẽ ngửa đầu ra sau, trong miệng còn nhả ra vài thanh âm khó chịu.

Những thanh âm ấy như ngọn lửa thiêu đốt dục vọng của tôi, làm nó càng cháy càng hừng hực.

"Ưh..."_ Idol đau đớn, tay bấu chặt trước ngực, mắt giăng một tầng sương mỏng, đôi môi cắn chặt.

"Đau lắm sao?"_ Tôi dùng ngữ khí mỉa mai hỏi, phả lên bên tai idol những luồng khí nóng rực như thiêu đốt.

Idol ngoảnh mặt đi, không trả lời câu hỏi của tôi.

"Cầu xin tao, nài nỉ tao, tao sẽ tha cho mày."

Idol đột nhiên ngoảnh mặt lại nhìn tôi, trong đáy mắt lấp đầy bởi sự khinh thường cùng ghê tởm.

Mẹ nó! Chó chết! Còn dám khinh thường! Trưng ra cái bộ mặt đó với ai hả? Sao mày không coi lại mình xem! Tốt đẹp ở đâu chứ!

Máu điên trong người tôi lại tăng cao. Phát cuồng, mất kiểm soát, tôi đưa môi tới trước ngực idol ngậm lấy nơi nhô ra cương cứng kia rồi cắn một cái thật mạnh.

"Ah..."

Tôi nghe idol rên lên đau đớn mà cảm thấy sung sướng tột cùng.

Đồng thời, cũng là một cảm giác xé nát cõi lòng chưa từng có...

"Sao? Có cầu xin không hả? Cầu xin đi!"_ Tôi quát lớn lên.

"Mày đừng mơ!"_ Idol cũng trừng mắt mà quát lại tôi.

Đến bây giờ mà mày vẫn còn mạnh miệng như vậy? Mày giỏi thật đó! Quật cường thật đó!

Tôi tức giận, lại cúi người xuống, lần này cởi bỏ quần idol, ngón tay trực tiếp đâm vào bên trong nơi âm đạo.

"Ah..."_ Vì không có công tác chuẩn bị, rất dễ hiểu, idol sẽ đau...

"Có cầu xin không? Cầu xin cho tao! Mở miệng ra cầu xin cho tao!"

"Ah..."

Mỗi lần hỏi tôi lại dùng lực mạnh hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, giống như chịu không được, nước mắt idol rơi ra.

Lúc tôi cảm thấy bàn tay nhớp nháp đã mệt nhoài, một dòng máu đỏ thắm từ mật đạo idol chảy ra thấm ướt đệm giường.

Tôi lại phá lên cười điên dại.

"Ha ha, không ngờ mày còn trinh nhỉ? Cũng đúng thôi, toàn lên giường với con gái và nằm trên hết mà!"_ Tôi nói vậy, tay vẫn không buông tha mà cuồng loạn tàn phá cửa mình idol. Idol đau đến thở không nổi.

"Người bên ngoài vừa nãy... là mày?"

Cuối cùng cũng chủ động mở miệng nói chuyện với tao rồi sao?

"Đúng."

Idol nhếch miệng, lại không nói nữa. Idol mệt mỏi, đau đớn, tôi cũng mệt mỏi và đau đớn.

Tôi phát hiện thấy nước mắt idol lặng lẽ trào ra không ngừng. Idol khóc, nhìn bộ dạng của idol, bên trên rơi nước mắt, ở dưới chảy máu đào, những giọt máu và nước mắt của idol từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy vào tim tôi.

Xót thương idol nhưng tôi cười lạnh lẽo, túm mớ tóc bắt idol ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi nói:

"Idol, nữ hoàng của lòng em, em yêu nữ hoàng nhiều lắm, nữ hoàng có biết không?"_ Chắc có lẽ tôi đã mụ mị đến mức không còn biết mình đang nói gì nữa.

Không nhận được câu trả lời, tôi lại tự chua xót:

"Mày nói đi, nói chuyện với tao đi."_ Tôi sáp mặt lại gần idol, vươn tay khẽ gạt mớ tóc rối bời đẫm ướt mồ hôi dính trên trán idol, rồi dịu giọng:

"Idol, idol còn nhớ không? Lời hứa của ngày hôm đó."

Lần này rất bất ngờ, idol trả lời tôi.

"Lời hứa nào?"

Nhưng... câu trả lời này là cố tình làm cho tôi đau lòng phải không?

"Quả nhiên mày đã quên... Hôm đó mày hứa với tao, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa mày cũng sẽ cùng tao gánh vác, cùng tao san sẻ, không bao giờ để tao phải cô đơn, nhớ không?"

"..."

"Không nhớ sao?"_ Tôi bật cười mỉa mai_ "Những gì mày hứa với tao, không bao giờ mày nhớ cả..."

Vậy mà tao lại ngu ngốc, đi nhớ và tin từng câu từng chữ mà mày nói ra. Phương Thanh Huyền, mày quá ngu ngốc.

"Mày có từng thích tao chưa hả Hạnh?"_ Lúc hỏi idol câu hỏi này, tôi đã cảm thấy rất bất lực, bất lực lắm.

"..."_ Bởi vì tôi biết, idol vẫn sẽ là tỏ thái độ nhàm chán và không quan tâm như vậy để trả lời tôi.

"Nói đi Hạnh, có từng thích tao chưa?"

"Chưa."_ Một chữ lạnh lùng như thế được quăng ra giống như tát cho tôi một cái bạt tai đau điếng.

Chưa từng thích tao? Chưa từng thích tao vậy tại sao còn lên giường với tao?

À, trả thù, lên giường để trả thù, tao quên mất... nhưng mà

"Tại sao?"_ Tao vẫn muốn biết tại sao mày không thích tao. Chỉ vì một đợt đánh người đó thôi sao? Không lẽ sự chân thành tận tụy tao dành cho mày bấy lâu nay đều không thể bù đắp sao?

"Mày coi lại mày đi rồi nói chuyện."

Coi lại tao? Còn muốn coi lại như thế nào nữa? Yêu mày là thật một trăm phần trăm, vì mày nguyện ý hy sinh tất cả cũng là thật. Tao không màng thể diện ở trường để nghe lời mày, phục vụ mày. Tao không để ý lời dèm pha chỉ trích của người khác để yêu mày, thương mày. Bỏ qua sự khinh nhờn của bạn bè và lời khuyên răng của anh Vũ để theo mày, sống chung với mày. Thậm chí bố mẹ tao cũng đã cãi lời, chỉ vì mày. Mày còn muốn tao làm đến mức nào nữa? Còn coi lại cái gì nữa!

"Bởi vì tao... không bằng người khác? Không giả dối, đanh đá bằng nhỏ Thảo? Không chua ngoa, không tự phụ bằng Hiểu Tiểu Nghi?"

Idol vẫn không trả lời, chỉ nhếch miệng cười lạnh.

"Hiểu Tiểu Nghi, cô ta xinh đẹp nhỉ? Còn có tiền tỉ nữa mà, làm sao mày không thích được, đúng không?"

"Không liên quan đến mày."

"Nguyễn Nhật Thảo, cô ta cũng xinh đẹp, còn học giỏi như vậy..."

"Tao đã nói, không liên quan đến mày!"

"Được, thì không liên quan đến tao! Đến bây giờ, mọi việc của mày đều không liên quan đến tao!"_ Tất cả, mày đều không muốn cho tao biết, đúng chứ?_ "Mày ghét tao lắm hả Hạnh?"_ Đau lòng hỏi ra câu hỏi đó, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi.

"Tao không ghét ai hết."_ Còn idol vẫn một mực giữ lấy gương mặt lạnh lùng như băng tuyết ấy, như một con dao, cứng cáp bén nhọn đâm thủng trái tim tôi.

Không ghét tao, vậy là... chỉ có hận tao thôi, đúng không?

"Không thích tao cũng không ghét tao? Vậy mày đối với tao là gì?"_ Tôi vẫn muốn xác nhận lại, muốn nghe từ chính miệng idol nói ra. Nhưng idol lại hỏi ngược lại tôi:

"Thích mày tao được lợi gì?"

Thích tao mày được lợi gì? Chỉ thích để "được lợi gì" thôi sao? Mày luôn là người cầu toàn như vậy? Mà hình như tao nhớ không nhầm, mày đã từng hỏi tao câu hỏi này rồi mà, vậy thì câu trả lời là như cũ đi.

"Muốn gì tao chiều đó."

"Tao không cần!"

Mày không cần?

Ha ha, nực cười quá. Tao cho mày tất cả, hóa ra chỉ là những thứ mày "không cần"!

"Được lắm! Là lỗi của tao! Là tao nghèo, không sắm được xe con chở mày đi. Là tao xấu xí, không được gợi tình dâm dục như Hiểu Tiểu Nghi. Là tao hèn hạ, có thanh cao không lên giường với mày thì cũng còn có khối đứa đang chờ mà, đúng không?"

"Những điều này hôm nay mày mới biết sao?"_ Idol lại lạnh nhạt nói ra một câu như thế làm tôi vô cùng khổ sở.

"Vì vậy mà...mày luôn coi tình cảm của tao là trò chơi của mày?"

Idol lạnh lùng nhìn tôi:

"Không có."

Không có? Trả lời ngắn gọn tới như vậy? Một chút an ủi giải thích dành cho tôi cũng không có? Căn bản thì ra từ trước đến nay, idol vẫn không để tôi vào trong mắt mà suy xét...

"Mày còn không xứng đáng cùng tao chơi trò, bởi vì ở bên cạnh mày, tao cảm thấy buồn nôn!"

Lúc nghe xong câu nói ấy, nước mắt của tôi đột ngột rơi ra, tôi cũng không thể kiểm soát được những giọt nước mắt yếu đuối đáng ghét này.

"Sao? Đau lòng à?"_ Idol thấy tôi như vậy, một chút thương xót cũng không có, chỉ lạnh lùng mà châm chọc_ "Giả tạo!"_ Rồi phán ra hai chữ như thế.

Idol à, đến bây giờ mày vẫn còn coi tình yêu tao dành cho mày là giả tạo, vậy thì trong mắt mày, như thế nào mới là tình yêu đích thực đây?

Tôi cười lạnh:

"Vậy muốn tao cho mày thấy tình yêu đích thực là như thế nào không? À, giống như mày và Hiểu Tiểu Nghi đúng không? Cùng nhau dâm loạn ở trên giường?"

Nói xong tôi không cho idol cơ hội đả kích tôi nữa, lập tức sán qua cướp lấy môi lưỡi idol, dây dưa triền miên.

Có lẽ là tôi dùng lực quá mạnh làm idol đau nên idol mới nói với tôi câu này:

"Vậy mà mày còn nói... là yêu tao, ưm..."

Tôi rất thẳng thắn mà thừa nhận:

"Đúng! Tao yêu mày, nhưng mày không yêu tao! Điều đó làm tao phát điên lên rồi! Tao hận mày!"

"Tao cũng hận mày!"

Tôi sững sờ tại chỗ.

Mày hận tao? Cớ gì mày lại hận tao? Tao có làm gì để mày phải hận tao sao?

Thật ngạc nhiên, bây giờ idol tự dưng kiên nhẫn giải thích cho tôi.

"Đầu óc ngu dốt của mày chắc chắn không nhận ra. Tao đã nói với mày tao từng có bạn trai, đúng không? Là Triệu Vũ, anh ấy chính là bạn trai tao! Còn con tiện nhân đã cướp anh ấy, chắc mày cũng đoán ra rồi chứ? Chính là mày đó! Phương Thanh Huyền, mày cướp bạn trai của tao, còn khiến cho anh ấy vì mày mà dám thuê người đánh tao, mày nói xem tao có nên hận mày không? Có không?!"

Thân thể bỗng dưng run rẩy, con ngươi co rút không ngừng. Idol vừa nói sao? Triệu Vũ, anh ấy là người yêu cũ của idol? Là anh Triệu Vũ sao? Idol nói dối có đúng không?

"Mày...mày nói bậy. Anh Vũ chưa từng nhắc đến..."

"Anh ta không nhắc đến thì sẽ không có hay sao? Mày đừng quên, anh ấy là từ xã của tao mà chuyển đến chỗ mày! Cũng đừng trách tao, bởi vì ban đầu tao đã từ chối tình cảm của mày rồi, là mày cố chấp ngu muội, khăng khăng đòi quen tao, hậu quả hôm nay, mày phải tự gánh lấy!"

Đúng, là tao cố chấp ngu muội, hậu quả hôm nay tao phải tự gánh lấy!

Tôi nuốt nước mắt, cảm nhận trái tim mình từng hồi giằng xé.

"Mày nói mày yêu tao đúng không? Mày yêu tao nhưng mày chỉ biết đến cảm giác đau đớn của bản thân chứ không hề biết đặt mình vào vị trí của tao để xem thử tao cảm thấy thế nào, muốn gì và cần gì!"

"Quen nhau chưa bao lâu, làm sao tao biết nếu như mày không nói?"

"Tình yêu là phải cảm nhận ở trái tim chứ không phải ở lời nói. Nói thì chứng minh được cái gì? Ai mà đi tin lời nói đâu."

Ừ, đúng. Ai mà đi tin lời nói đâu, không ai tin lời nói, có lẽ chỉ có tao ngu ngốc mới đi tin lời mày, tin vào những lời hứa ngọt ngào giả tạo của mày.

"Hạnh, tao yêu mày như thế, trái tim mày lẽ nào không cảm nhận được? Mày có biết không? Cả cuộc đời tao, niềm mong ước lớn nhất là có thể làm cho mày hạnh phúc, bởi vì tình yêu tao dành cho mày là chân thành, là thật tâm! Mày thấy tao ngu ngốc cũng được, nói tao giả tạo cũng được, tao chỉ có một câu thôi: Tao yêu mày, vĩnh viễn."_ Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai má.

Lúc này con dao đã giấu sẵn trong tay tôi được nâng lên, tôi đặt nó trước ngực idol, từ từ nhấn xuống. Máu rỉ ra đỏ loét thoáng chốc đẫm ướt vạt áo, vậy mà idol cư nhiên không hé răng kêu lên một tiếng.

Có lẽ idol cho rằng cầu xin tôi để đổi lấy mạng mình vẫn còn là thiệt thòi?

"Hạnh, nếu đã không được yêu nhau trên nhân thế, vậy thì cùng nhau lên thiên đàng hay xuống địa ngục đi! Tao yêu mày, không muốn mày thuộc về bất cứ ai, kể cả là anh Triệu Vũ..."

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro