Chương 2: XÁC LẬP MỐI QUAN HỆ FAN - IDOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Huyền, Huyền! Nhỏ Thảo ở bên kia kìa, đi tới đó đi!"_ Tiếng réo gọi của Anh Thuy ngay bên cạnh. Tôi không kiềm được lòng liền nhìn theo hướng chỉ tay của Thuy, thấy một dáng người hằng ngày vẫn thấy.

Nhật Thảo_ mặc một chiếc áo khoác hồng, đeo ba lô đỏ, ngồi trên ghế đá, bên cạnh còn có một người...bạn gái.

Tôi bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi nói với Thuy:

"Tao đến đó là vì có nhỏ Hạnh nha, không phải tới đó vì có nhỏ Thảo đâu!"_ Nói rồi chân bước đi luôn.

Cũng không biết vẻ mặt của nhỏ Thuy lúc đó thế nào. Không thể tin nổi? Khinh thường tôi? Không biết nữa! Nhưng tôi biết, câu nói vừa rồi của tôi là dối lòng. Không phải vì Hạnh, là vì nhỏ Thảo, tôi muốn nói chuyện với cô ấy, muốn đến đó vì muốn ngồi cạnh cô ấy, muốn tự tìm một lý do để làm lành với cô ấy.

Đến nơi, tôi tự tìm chỗ ngồi cho mình, bên cạnh Hạnh_ người đang cười nói thật tươi với nhỏ Thảo. Thật ra người tôi muốn ngồi cạnh là Thảo, nhưng đang giận nhau, tôi vẫn giả bộ mặt giận dỗi mà ngồi cạnh người khác.

Nhỏ Thảo thấy tôi đến thì cười gọi một tiếng "Huyền!". Tôi làm mặt thờ ơ không đáp, cũng không cười, thế nên Thảo 'quay lại chốn cũ' tiếp tục trò chuyện với nhỏ Hạnh.

Tôi thấy mà phát bực!

Đúng, bực lắm! Tôi là bạn...thân (coi như vậy đi) của nhỏ Thảo, ít nhất là trong mấy tuần nay, thế mà nó thấy tôi làm mặt lạnh 'bất bình thường' như vậy lại làm lơ, tiếp tục thân mật với cái cô bạn gái đáng ghét không biết từ xó nào chui ra kia! Thiệt là tức chết đi được! Tôi rất ghét bị người khác ngó lơ, ghét lắm! Nhưng bây giờ chủ ý chiến tranh lạnh là do tôi 'đề xướng', đang trong thời gian triển khai chấp hành nên cũng không thể chạy qua 'giành quyền nói chuyện' với nhỏ Hạnh được. Càng không thể tức tối hét ầm lên là: "Thảo! Tại sao mày ngó lơ tao? Tao đang giận mày mày không thấy hả?! Sao mày không chủ động làm hòa với tao? Sao mày dám đi nói chuyện với đứa khác mà bỏ mặc tao?! Không được nói! Hai đứa mày không được nói chuyện với nhau nữa! Không được!!"

Từ từ, bình tĩnh, đừng nóng!

Tôi biết là những câu này tôi rất muốn hét lên, thật đó. Nhưng mà phải nhìn lại, đây là trường học, sắp khai mạc hội thi Hội khỏe Phù Đổng rồi nên có rất nhiều người, không thể hét ầm lên những câu giận dỗi trẻ con, ích kỉ, buồn cười, mất thể diện, ngang ngược và...mờ ám như thế được, vì vậy tôi im lặng ngồi hung hăng 'đo đạc lực đạo' với không khí. Phía kia bỗng nghe tiếng Anh Thuy vang lên:

"Hạnh, nhỏ Huyền nó nói nó tới đây là vì mày đó, nó còn chạy thiệt nhanh tới đây để giành chỗ ngồi gần mày nữa chớ!"_ Vừa nói, Thuy vừa chỉ tay về phía tôi, cười cười với Hạnh.

Ừ, tố cáo đi! Nói cho nhỏ Thảo nghe nhiều một chút.

Nguyện vọng của tôi chẳng cần phải biểu đạt, cái loa Anh Thuy đã bật lên:

"Mày thấy chưa? Mày thấy nó cuồng mày chưa? Nó làm fan của mày được luôn rồi đó! Ngồi gần mày không mà mặt mày hí ha hí hửng nãy giờ!"

Ừ, nói tiếp đi, nói cho nhỏ Thảo biểu hiện 'cái gì đó' một chút chứ!

A! Nhưng mà 'hí ha hí hửng'? Tôi nãy giờ mà 'hí ha hí hửng' á?

"Wao, thiệt vậy luôn?"_ chưa kịp nghĩ ra chuyện 'hình tượng' của mình sao lại bị nhầm lẫn như vậy, bên cạnh nhỏ Hạnh đã quay qua hỏi tôi với vẻ khó tin. Tôi ngớ người ra một chút, sau đó mỉm cười thật tươi đáp:

"Ừ, tao thích nói chuyện với mày mà, phải ngồi gần mày chớ!"_ Đúng, cứ nói như vậy, biểu cảm và lời nói phải ăn nhập, diễn vậy mới tốt!

"Vậy hả? Mày thích nói chuyện với tao?"_ Vẫn là vẻ hoài nghi đó. Tôi trưng ra bộ mặt đương nhiên với Hạnh, chưa kịp nói gì tiếp theo thì nhỏ Thuy đã lại chúi mũi vào:

"Đó thấy chưa! Tao không ngờ con Huyền lại cuồng mày đến như vậy! Hồi nãy nó tới đây chạy rầm rầm, còn nói tao đừng giành chỗ ngồi gần mày với nó nữa chớ!"

"Thiệt luôn?"_ Hạnh hỏi.

"Ừ."_ Tôi khảng khái thừa nhận. Nhưng mà...từ từ đã, có chuyện đó không ta? À, hình như đúng á, lúc nãy tôi vì không muốn bộc lộ bản thân vì nhỏ Thảo hưng phấn quá mức nên mới phải nói dối như vậy. Hèn gì mà hồi nãy giờ tôi ngồi thổi khí cả buổi trời mới thấy nhỏ Thuy lò dò bước đến, còn phán một câu xanh rờn mặt tôi 'hí ha hí hửng' nãy giờ nữa chớ! Thiệt, không nhìn 'toàn diện thế trận' gì hết!

Tôi ai oán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện tươi cười mà nói:

"Tao rất thích nói chuyện với mày, nói chuyện với mày rất vui!"_ rồi cười.

Nhỏ Hạnh nhìn tôi. Ánh mắt này có phải là xem thường không ta? Chân mày nhíu lại, miệng hơi nhếch lên, nhìn bạn hơi hếch cằm, không phải xem thường thì là gì? Nhưng kệ, dù sao cũng chỉ là thuận theo tự nhiên đóng kịch, có gì đáng quan trọng đâu. Tôi không quan tâm, cứ nhoẻn miệng cười, làm cho nhỏ Thảo tức giận vì tôi thân với người khác hơn là được rồi.

Tôi nghĩ vậy, muốn vậy, nhưng người ta đâu có làm thế. Nhỏ Thảo thấy tôi cười 'thân thiết' với Hạnh, mặt cứ 'tự nhiên hóa' ra, chẳng tỏ thái độ gì. Còn nhỏ Hạnh nữa, hợp tác ghê gớm luôn, không quan tâm, bỏ lơ tôi, tiếp tục nói chuyện với Thảo!

Trời đất, tức muốn ói máu ra ngoài!

Hai con nhỏ này, hợp tác lại 'tẩy chay' tôi! Đáng ghét!

May mà trong lúc lửa giận ngập đầu, cũng có một 'dòng nước mát' rót vào người tôi làm tôi dịu hơn một chút. Thuy nói:

"Trời ơi, nhỏ Hạnh này, mày nghĩ sao vậy? Nhỏ Huyền tới đây nói chuyện với mày mà mày bỏ nó qua một bên là sao? Idol gì kỳ vậy?"

Đúng rồi, idol gì kỳ vậy? Bỏ fan qua một bên là sao?! Dám 'bỏ' tao qua một bên á!_ Trong đầu thổi khí, nhưng bên ngoài thì 'thổi nụ cười', tôi nói:

"Đúng á, idol, nói chuyện với tao đi!"_ Trong lúc vô thức, tôi đã gọi Hạnh như vậy, gọi là Idol...

Hạnh nhìn tôi, lại là ánh mắt nghi hoặc, chế giễu đó. Tôi không biết nói gì nữa, im lặng nhìn lại.

Cũng đúng thôi, không trách Hạnh được. Tôi và Hạnh quả thực chẳng thân thiết gì với nhau, trừ hôm bữa có một lần nói chuyện khá hợp rồi vô tình biết được nhỏ Hạnh là bạn của Thảo thì trước đó chúng tôi chỉ xã giao với nhau như người quen qua đường, nói chuyện bình thường tới mức tầm thường luôn! Thời gian quen biết cũng chưa lâu, từ hồi mới học toán đến nay cũng chỉ chưa tròn ba tháng, vậy mà đùng một cái mặt mày 'hí ha hí hửng' chạy tới ngồi gần, đòi nói chuyện, đòi làm fan của người ta, nên... "Khó tin là chuyện bình thường, thông minh thì phải biết đường tránh ra" thôi, đúng không?

"Hạnh, nói chuyện với nó đi mày! Mày có thấy nó nhìn mày với đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng không?"_ Lại là cái loa phát thanh Anh Thuy nói ra, vừa nói vừa cười như gặp phải chuyện hài vậy. Tôi thật sự đau đầu luôn.

Ánh mắt của tôi bây giờ là 'lấp lánh tràn đầy hi vọng' á? Tôi đâu phải Kiệt Lâm,nhỏ Hạnh càng không phải Nhật Thiên, 'lấp lánh tràn đầy hi vọng' cái gì? Lại chưa nói đến, đây chính là ánh mắt không biết nói gì đành phải trừng mắt nhìn người của tôi a!!!

Tôi hậm hực trong lòng nhưng vẫn cố gắng phô ra bộ dáng 'lấp lánh tràn đầy hi vọng' kia. Đã nói là diễn kịch mà, đã đâm lao thì phải theo lao thôi!

Tôi nhìn Hạnh, Hạnh nhìn tôi, cuối cùng nhỏ mới nói:

"Mày nói chuyện gì đi thì tao mới nói chuyện với mày được chứ, như không mày kêu tao nói chuyện, tao biết nói chuyện gì?"

Ừ, hỏi hay quá, hỏi làm tôi đơ luôn!

Tôi và nhỏ Hạnh này có gì để nói với nhau nhỉ? Không, chả có chuyện gì cả! Nếu có thì chỉ có câu: "Mày xê qua bên kia đi, không được nói chuyện với nhỏ Thảo nữa! Nhỏ Thảo phải nói chuyện với tao, mày đừng có ở đây làm kỳ đà cản mũi!"_ Thế thôi, ngoài ra tôi chẳng muốn nói gì khác!

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng tìm thấy đề tài thích hợp nào, lại thêm nhỏ Thảo, bên này 'thiên biến vạn hóa' mà mặt nó cứ 'vạn năm bất biến hóa' như vậy, tôi càng chán nản, mặt xị ra.

Nhỏ Thuy thấy thế liền nói:

"Hạnh à, mày coi, mày không nói chuyện với nó nó buồn chưa kìa! Huyền, hay là mày xin chữ ký của nó luôn đi, nhìn thấy chữ ký đỡ buồn!"_ Câu sau là quay sang bên tôi nói. Nó bày tôi xin chữ ký, nó lên chức quân sư luôn rồi.

Tôi thật muốn cho nó một quyền muốn bay đi đâu thì đi. Xin chữ ký á? Ngớ ngẩn! Việc gì phải đi xin chữ ký của một đứa không danh không tiếng, không tiền không quyền, không tên không tuổi? Lại còn đang là 'tình địch' của mình nữa chứ! Có mà bị bệnh tâm thần! Ít ra mày cũng đừng có hạ thấp danh dự của tao như vậy chứ Thuy!

Tôi nghĩ thì nghĩ như thế nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra suy xét về 'sáng kiến' mà 'quân sư Thuy' vừa tham mưu xong. Giữ thể diện cho nó ấy mà, dù sao nãy giờ nó cũng 'rót nước mát' đứng về phe tôi không ít (dù nói chả đúng tí ti nào), tôi cũng không thể làm nó bẽ mặt được! Nhưng tôi còn chưa kịp nói, nhỏ Hạnh đã lên tiếng trước:

"Thôi thôi, tao không ký gì đâu!"

Ừ, thì không ký! Tao cũng đâu có muốn xin! Cho nên tôi hỏi:

"Idol, mày tắm một tuần bao nhiêu lần?"

Trời ơi, câu hỏi lãng dã man luôn á! Tôi hỏi xong thì thấy bản thân mình...điên vô cùng! Hỏi cái gì không hỏi, tự nhiên hỏi người ta một tuần tắm bao nhiêu lần, là 'tuần' đó! Mà lúc hỏi, biết sao không? Mặt tỉnh bơ như hôm nay mày có đi học không vậy! Hỏi xong còn trưng cái bộ mặt vô tội ra nhìn, chờ người ta trả lời nữa chứ! Thiệt... ít 'chạm' quá...

Nhỏ Hạnh nghe xong câu hỏi thì ngớ người ra, còn nhỏ Thuy thì cười vất vưởng:

"Trời ơi, con Huyền nó cuồng nhỏ Hạnh lắm rồi, mày đi làm fan cuồng của nhỏ Hạnh luôn đi là vừa!"

Mặt tôi vẫn tỉnh bơ không nói tiếng nào, chỉ nhìn Hạnh chờ câu trả lời. Lát sau, nhỏ Hạnh lấy tí tự nhiên đáp:

"Một tuần bảy ngày thì tắm bảy lần thôi!"

"Vậy tắm bằng cái gì?"

Trời đất, đây là câu hỏi do ai thốt ra vậy? Là tôi á? Tôi hỏi cái gì thế này!

Nhỏ Hạnh nhếch miệng, khó hiểu nhìn tôi, sau đó hếch cằm:

"Tắm bằng nước chứ bằng cái gì? Chứ ở nhà mày tắm bằng cái gì mà hỏi tao như vậy?"

Tôi ngu người ra:

"Ờ, thì bằng nước..."

Hạnh bật cười, nụ cười của nó tuyệt đối là xấu xa!

"Ừ, đúng rồi, bằng nước. Vậy mà cũng hỏi!"

Ngu ngốc!_ Chắc chắn sau hai câu đó còn hai chữ ngu ngốc Hạnh muốn mắng vào mặt tôi nữa, nhưng không nói ra thôi. Tôi cũng nhận ra mình bị hớ liền tỉnh queo nói:

"Ý tao là sữa tắm, mày không tắm bằng sữa tắm à?"

Trời ơi, nhỏ Hạnh có tắm sữa tắm hay không thì liên quan quái gì tới mày! Phương Thanh Huyền, mày khùng hả?!

"Không, tắm sữa tắm làm gì? Màu mè!"

A, lần này nhỏ Hạnh 'thiệt thà' hẳn, trả lời đúng trọng tâm luôn ta! Ừm, trả lời như vậy, cũng không tính là mình mất mặt đi. Nhưng sau đó, nhỏ Hạnh tạt cho tôi nguyên gáo nước lạnh bằng cách hỏi tôi với vẻ khinh khỉnh:

"Mày có cần hỏi tao gội đầu bằng xà bông gì, súc miệng bằng kem loại nào, ăn uống cái gì, đi ngủ mấy giờ luôn không?"_ như đùa cợt vậy.

Tôi mở lớn đồng tử, ngạc nhiên nhìn Hạnh. Bộ xử lý thông tin của tôi ngay lập tức xuất ra: Gội đầu, súc miệng, ăn uống, đi ngủ? Mấy cái sinh hoạt linh tinh đó của mày tao hỏi làm gì? Liên quan quái gì tới ba bữa ăn sáng của tao?!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng câu trả lời của tôi lại là... gật đầu lia lịa! Thế mới chết chứ! Đúng là đang làm trò cười cho thiên hạ mà!

Nhỏ Hạnh nhíu mày tỏ ra không thể tin nổi rồi cười trêu tôi:

"Con này khùng thiệt mày ơi! Như không muốn hỏi mấy chuyện đó làm gì? Không lẽ mày cuồng tao thiệt?"

"Chứ còn gì nữa!"_ Cái này không phải là do tôi nói đâu nha, cái loa phát thanh Anh Thuy phát ngôn kìa!_ "Tao nói rồi, nó là fan cuồng của mày. Mày coi, mắt nó sáng trưng rực rỡ đi điều tra sinh hoạt cá nhân của mày kìa! Huyền, hay mày lên face lập trang Hạnh sờ fan luôn đi, để tao với nhỏ Thảo gia nhập Hạnh sờ antifan..." bla bla.

Nó nói tùm lum không ngớt luôn, tôi nghe mà chỉ muốn há miệng ngáp một cái. Nhàm chán, tôi liếc nhìn nhỏ Thảo, phát hiện mặt nó bây giờ cười roi rói hưởng ứng 'chiến dịch gia nhập Hạnh sờ antifan' của nhỏ Thuy.

Tôi tức. Tức vì sao nó lại cười tươi với nhỏ Thuy như thế, lại còn quay qua cười đùa với nhỏ Hạnh, bỏ tôi qua một bên, không thèm quan tâm tôi, chế nhạo tôi, châm chọc tôi trước mặt người khác! Tại sao? Tôi và nhỏ Thảo chưa đủ thân thiết sao? Mấy ngày hôm nay gắn bó với nhau như vậy vẫn không gần gũi bằng hai con nhỏ khác lớp này sao? Thảo, thậm chí có lúc tôi đã từng rất quan tâm tới cảm giác của cô...Nhưng còn cô...

"Huyền, tí nữa idol của mày đi đẩy tạ á, mày là fan nhớ tới cổ vũ nhiệt tình nga!"_ Giọng của Thuy, nó nhắc nhở tôi, nghĩa vụ của một fan cuồng.

Trong lòng tôi rất không có hứng thú nhưng không biết tại sao mặt niềm nở hẳn. Tôi nói:

"Thiệt hả? Vậy tao nhất định phải đi rồi! Tao mà cổ vũ là idol của tao nhất định thắng chắc luôn!"_ nói xong, tôi cười thật tươi.

"Idol của tao", bốn chữ đó, được tôi nói trong vô thức. Lúc ấy, tôi không nghĩ rằng, sự vô thức xác lập mối quan hệ mờ ảo này lại khiến tôi sau này khổ sở và bế tắc tới như vậy. Chỉ có thể nói, mọi chuyện đều có duyên số của nó, và chuyện của tôi, bắt đầu từ trong vô thức, phát triển ngầm trong vô thức và cuối cùng thành cục diện không thể khống chế được. Có tiếng còi vang lên xa xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro