01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjun ah! Cô Hyejin đến rồi này"

"Vâng! Con xuống ngay đây ạ"

Ngay lập tức trên cầu thang xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, đôi chân thoăn thoắt lao xuống tầng.

"Junie chậm thôi ngã bây giờ"

Đứa nhỏ lao thẳng tới chỗ ba nó, ôm chầm lấy ba rồi ngay lập tức nắm lấy tay cô gái trước cửa.

"Đi thôi cô Hyejin, ta đến muộn mất"

"Được rồi, không có muộn đâu bé đừng lo"

"Anh Sahi bọn em đi đây"

Hamada Asahi nhìn đứa con đang không ngừng nhún nhảy trước cửa chỉ biết bất lực. Ngoài kia có hàng ngàn idol, vậy mà bé con của cậu thích ai không thích lại thích cái tên kia.

"Ừm hai người cẩn thận. Hamada Minjun nhớ phải nghe lời cô, luôn nắm tay cô và tuyệt đối không được bỏ khẩu trang có biết không hả!"

"Tuân lệnh thưa ngài!"

Đứa bé giả vờ làm tư thế chào nghiêm nghị, nhưng đôi mắt vẫn cong lên còn nháy mắt một cái.

Nhìn cái bóng loi nhoi kia xa dần trong lòng cậu chợt nóng như lửa đốt. Minjun quá giống anh, lỡ đâu bị mọi người nghi ngờ, sau đó tra ra mọi chuyện thì phải làm sao đây. Nhưng chuyện người giống người cũng đâu có hiếm, mà chắc gì đã ai để ý nhỉ? Nghĩ vậy cậu tự trấn an mình đồng thời cũng hạ quyết tâm lần sau nhất định sẽ không mềm lòng cho bé con đi nữa, đau tim chết cậu rồi.

Trái với sự lo lắng của ba, Minjun hiện tại đang rất vui vẻ. Sao lại không vui được chứ, cuối cùng sau hơn 1 năm ao ước thì giờ đây bé đã có thể trực tiếp gặp mặt thần tượng của mình.

Bé được cô Hyejin dắt vào một căn nhà to ơi là to, bên trong đông người lắm luôn. Ban đầu bé có chút sợ nhưng một chút sau là hết liền à bởi vì các cô các chị đều xinh đẹp, thân thiện lắm luôn. Người thì cho bé bánh, người thì cho bé nước, thấy bé đứng còn lấy ghế cho bé ngồi nữa cơ.

Khi bé đang nhàm chán ngồi trên ghế đếm đống quà bánh vừa được nhận thì xung quanh bỗng vang lên tiếng hò hét không ngừng. Bé biết idol của bé xuất hiện rồi nhưng mà bé thấp quá, chỉ đành đứng phụng phịu chờ tới lượt mình.

"Mời số 813 ạ"

Bé nghe thấy tới lượt mình liền lon ton đi ra từ biển người, sau đó bước từng bước từng bước tới người đàn ông đang mỉm cười trước mặt.
Lúc này tim bé đập nhanh lắm luôn, bịch bịch bịch muốn nhảy ra ngoài luôn á. Cả người bé cứ lâng lâng như đang bay. Càng đến gần bé càng cảm thấy mình không ổn rồi. Thần tượng đẹp trai quá đi!

Bé rụt rè ngồi xuống ghế sau đó từ trong ba lô quả sồi lấy ra món quà đã chuẩn bị.

"Chú Jaehyuk đây là món quà con tự tay chuẩn bị mong chú hãy nhận ạ"

Jaehyuk từ khi thấy cậu bé đã có chút bất ngờ, lâu lắm rồi mới thấy một fan nhí, không kìm được nở nụ cười cưng chiều. Hai tay vừa nhận lấy món quà vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ trên cái trán nhỏ.

"Tất nhiên là phải nhận rồi"

"Con nóng lắm phải không?"

Anh thấy cái đầu nhỏ gật gật. Trời ơi! Con nhà ai mà đáng yêu quá! Muốn nhìn mặt ghê.

"Vậy con cởi khẩu trang ra đi?"

Anh thấy bé con đang lưỡng lự, tính chuyển chủ đề thì đã thấy chiếc khẩu trang được gỡ ra.

"Ừm...Vậy cũng được ạ"

Bé tháo khẩu trang ra, nở một nụ cười thật tươi khoe hàm răng đều tăm tắp, má bánh bao mềm mềm nâng lên, đôi mắt to tròn cong lại.

"Uầy! Tôi không nhìn nhầm chứ!"

"Trời ơi đáng yêu quá!"

"Jaehyuk mini kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro