02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút chiếc khẩu trang được tháo ra Jaehyuk cũng hết sức bất ngờ. Bảo sao cứ thấy đôi mắt này quen quen, mắt của mình chứ còn của ai nữa.

"Woa con giống chú thật á"

"Vâng ai cũng nói vậy ạ"

Từ khi bé nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cứ mỗi lần ra ngoài đều sẽ có người nói bé rất giống chú Jaehyuk. Mỗi lần như thế bé vui lắm, nhưng ba hình như không thích việc đó lắm. Dần dần ba luôn bắt bé phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

"Con tên gì nè?"

"Con tên là Minjun, Hamada Minjun. Tháng mười năm nay là con sẽ được năm tuổi đó ạ"

"Hamada? Con họ Hamada?"

Rõ ràng lúc nãy bé thấy chú Jaehyuk còn cười tươi ơi là tươi, thế mà vừa nghe tên bé thì mặt chú trông kì lắm. Bé có chút hoang mang đáp lại, bộ họ của bé lạ lắm ạ?

"Vâng ạ?"

"Chú có thể hỏi ba mẹ con là ai không?"

Cô giáo và ba có dạy không được tiết lộ thông tin cá nhân và gia đình cho người lạ. Nhưng mà nói cho chú Jaehyuk thì chắc không sao đâu nhỉ?

"Con không có mẹ, ba con bảo con có ba và bố thôi. Ba con đẹp trai lắm luôn, ba con tên là Hamada A-"

"Thành thật xin lỗi nhưng đã hết giờ rồi ạ"

Bé đang định nói ra thì bỗng chú đeo kính đen bên cạnh nói thời gian của bé hết rồi. Dù rất tiếc nhưng vẫn còn rất nhiều chị đẹp đang chờ, bé chỉ đành nắm tay chú Jaehyuk một cái thật chặt rồi luyến tiếc đi xuống.

Không hiểu sao bé thấy buồn lắm luôn. Trong ngực cứ khó chịu thế nào ý, mới đi được có hai bước mà đã thấy nhớ chú Jaehyuk dễ sợ.

"Hức... hức...huhu!"

Bé bỗng oà khóc. Bé cũng không biết tại sao mình khóc luôn. Bé cứ đứng tại bậc thang nức nở, bờ vai nhỏ không ngừng rung lên, hai tay cố lau đi những giọt nước mắt. Bé biết mình không nên làm thế này nhưng bé không dừng lại được, bé muốn chạy tới chỗ cô Hyejin nhưng chân bé nó cứ đứng im, chẳng chịu nhúc nhích gì cả.

Đột nhiên bé được ôm lấy. Vòng tay ấy to lớn nhưng lại hết sự dịu dàng ôm lấy bé. Bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ lên lưng bé an ủi, giọng nói trầm ấm không ngừng dỗ dành.

"Minjun ngoan đừng khóc. Nín đi nào, chú thương"

Bé bỗng cảm thấy không còn khó chịu nữa, nước mắt cũng ngừng rơi. Bé ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn người trước mặt. A! Là chú Jaehyuk. Trời ơi, không ổn rồi sao lại muốn khóc nữa rồi.

"Hức...chú Jaehyuk..."

"Con không muốn xa chú đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro