08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, Junie đang cảm thấy tổn thương lắm luôn á!

Rõ ràng hôm nay ba hứa cho bé đi chơi thoả thích vậy mà ngay cả một miếng cơm trộn ngon ơi là ngon còn chưa được ăn thì đã bị bế đi về. Nhưng tất cả những việc đó cũng không bằng việc phải xa chú Jaehyuk!

Lúc đó bé còn đang hí hửng vì chú Jaehyuk đi tới, trong đầu chuẩn bị hàng trăm câu nói để khoe với ba thì chú Jaehyuk bỗng đứng im, biểu cảm của ba trông cũng lạ lắm luôn. Rồi ngay lập tức bé bị ba vác ra ngoài với tốc độ ánh sáng.

Ba Asahi! Chú Jaehyuk của con ở kia mà
ba đưa con đi đâu vậy! Con còn chưa kịp nói câu nào luôn á!

Huhu chú Jaehyuk, khó khăn lắm mới được gặp chú, nhớ chú muốn chết luôn vậy mà...huhu bắt đền ba.

Suốt cả quãng đường về nhà hai cái bánh bao nhỏ cứ xị xuống, đôi môi chúm chím trề ra hờn dỗi. Bé đợi ba dỗ bé, thế mà bé đợi mãi đợi mãi cuối cùng ba nói.

"Con tự chơi ngoan nhé, ba... làm việc một chút"

Rồi ba ở trong phòng nguyên ngày luôn.

Ơ...Junie tổn thương mà Junie hổng nói (╥﹏╥)

Thôi thì sang nhà chú Jihoon ăn chực vậy.
--------
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Asahi như bị rút cạn linh hồn. Thân thể vô lực trượt dài trên cửa, nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm ướt gương mặt.

Đã năm năm rồi...

Ngay từ khi anh bước vào quán, cậu đã nhận ra đó là Yoon Jaehyuk. Trong suốt năm năm qua, cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo anh. Thậm chí có đôi ba lần còn gặp anh ở ngoài, những khi đó cậu chỉ đứng từ xa, ngắm thật kĩ bóng lưng ấy như muốn khảm sâu vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong. Cậu ngay từ giây phút chạy ra khỏi vòng tay năm ấy đã quyết định Junie chính là bí mật quý giá mà cậu sẽ đem theo xuống mồ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chạy trốn nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là một nhà ba người gặp nhau.

Ánh mắt anh khi ấy, vui mừng hân hoan lại pha đau khổ nhớ nhung, nó như kéo cậu trở về ngày hôm ấy.
----------
Asahi khẽ nhíu mày, đập vào mắt cậu là một màu trắng lạnh lẽo. Cậu nhớ là mình đang ở trong phòng tập, sao giờ lại ở đây rồi?
Cậu còn đang mơ màng thì anh quản lý đã đi tới, sắc mặt nặng nề, anh khẽ nắm lấy tay cậu nửa muốn nói lại thôi.

"Sahi..."

"...em có thai rồi"

Tiếng anh quản lý vừa dứt tim cậu cũng như ngừng đập, trời đất đảo lộn, bàn tay mới nãy còn ấm áp giờ đã lạnh toát, không ngừng run rẩy.

"Asahi, đứa bé được hai tháng rồi...Em không biết đúng không?"

Cậu như người mất hồn, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng mình. Cậu có thai rồi...nơi này thực sự đang có một sinh linh sao? Là con của cậu với Jaehyuk...nhưng không phải bây giờ.

Cả hai chỉ mới hai mươi tuổi, chẳng có gì trong tay cả, bản thân còn lo chưa xong thì lo cho con thế nào đây? Còn giấc mơ của họ nữa, một chút nữa thôi, sau tất cả, nó đã sắp trở thành sự thật rồi.

Sự ra đời của đứa bé này sẽ hủy hoại tất cả.

"Anh đã nói chuyện với công ty rồi, họ cho em lựa chọn..."

"Jaehyuk..."

Môi cậu khẽ mấp máy, đầu ngón tay run rẩy chạm vào vùng bụng. Bé con đang ở nơi này, theo từng giây trôi qua mà lớn lên. Asahi như nghe được từng tiếng hít thở đều đều, tiếng trái tim nhỏ bé đập ấm áp...cậu phải làm sao đây.

"Anh chưa nói gì cả, nãy giờ Jaehyuk vẫn đợi ở ngoài. Để anh gọi cậu ấy vào rồi hai đứa nói chuyện "

" Đừng! "

Một giây trước khi cánh cửa được mở ra, Asahi hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ vỗ về trên bụng, giọng cậu yếu ớt vang lên.

"Em xin anh đừng nói gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro