11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ năm đó, khi bọn họ còn là thực tập sinh nếu muốn đi đâu đều phải dùng tàu điện ngầm để di chuyển. Mà tàu điện ngầm thì luôn chật chội lại lắm bất tiện. Một lần khi đang chật vật một tay ôm cậu, một tay nắm chặt tay cầm để không bị dòng người xô ngã. Anh nghe cậu nói ' Jaehyuk ah ước gì cậu có một chiếc xe '. Anh liền hỏi tại sao lại là tớ mà không phải cậu? Asahi khi ấy cười rộ lên ' tớ không cần, tớ biết Jaehyuk sẽ chở tớ cả đời mà '.

Giờ xe anh cũng đã có, chiếc ghế bên cạnh cũng nguyện chỉ dành cho cậu nhưng cậu đã không cần nữa rồi.

Xe vừa dừng lại, Hamada Asahi đã vội muốn xuống xe. Lúc này họ mới nhận ra bé con đã ngủ say. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy bé, muốn bế bé đi lại phát hiện dù đã ngủ đến quên trời đất, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo của anh.
Asahi có chút bối rối, cố gỡ tay bé ra kết quả khiến bé giật mình tỉnh giấc.

"Chú Jaehyuk..chú Jaehyuk! Không! Huhu chú Jaehyuk của con! Huhu... "

Bé vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị tách khỏi chú Jaehyuk liền oà khóc. Gương mặt nhỏ toàn là nước mắt, hai bàn tay cố bám lấy người trước mặt, thân thể không ngừng quẫy đạp, vùng vẫy.

Jaehyuk vội ôm bé vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng còn đang run rẩy.

"Junie ngoan nào, chú ở đây. Chú ở đây với con mà..."

"Hức..chú đừng đi .. Junie yêu chú lắm... huhu chú đừng đi mà"

"Được, được. Chú không đi, con ngủ tiếp đi, chú ôm con ngủ nhé"

Dưới sự dỗ dành của Jaehyuk, bé con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đôi hàng mi dù đã khép lại, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo anh không buông.

"Ừm Junie..."

"À em bận thì cứ làm việc đi. Lát Junie ngủ say anh sẽ đưa bé vào sau"

"Vậy... Làm phiền anh, phòng Junie ở tầng hai"

Lúc này chỉ còn lại hai người, Jaehyuk lặng lẽ ngắm nhìn bé con. Thật đáng yêu quá! Khác với vẻ hiếu động, nghịch ngợm lúc thức dậy. Khi đôi mi ấy khép lại, gương mặt nhỏ tràn đầy sự mềm mại, nhu thuận, điểm này giống hệt Asahi. May mà tác phong của đứa bé này còn có vài điểm giống cậu, không thì cậu thành đẻ thuê cho người ta mất rồi. Nhìn đi đôi mày, chiếc mũi, đôi môi này làm gì có cái nào của cậu đâu. Người đàn ông đó chắc chắn là người may mắn nhất trên thế gian này...

Nếu ai đó hỏi cảm giác của Jaehyuk về bố Junie thì đó là một mớ hỗn độn. Đương nhiên sẽ có sự ác cảm, đồng thời anh cũng cảm thấy biết ơn người đó. Vì đã cho cậu một cuộc sống, một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, hơn tất cả Jaehyuk cảm thấy tò mò nhiều hơn.

Một đứa trẻ khi ra đời sẽ sở hữu đường nét của một trong hai người sinh ra chúng. Minjun rõ ràng là bản sao nhỏ của bố. Rút cuộc người kia có gương mặt như thế nào?
Mà có thể sinh ra một Junie giống anh tới như thế. Giống tới mức anh còn nghĩ bé chỉ có thể là con của mình...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứa dòng suy nghĩ của anh. Jaehyuk khẽ lắc đầu, anh đang suy nghĩ linh tinh gì thế này.

"Em đây"

"Ôi ông trời của tôi ơi! Hai mươi phút nữa là bắt đầu thu âm rồi đấy! Em đang ở đâu thế hả?"

"Em có chút việc, em tới ngay đây"

"Được rồi, mau lên đó"

Anh khẽ thở dài tiếc nuối, anh cũng không muốn xa Junie một chút nào. Jaehyuk chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng bế bé ra khỏi xe.

"Ô Junie?"

Giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau khiến anh có chút giật mình. Jaehyuk quay lại thì thấy một bác gái đang nhìn anh với ánh mắt tò mò, anh vội nở nụ cười tiêu chuẩn, khẽ cúi người.

"Cháu chào bác ạ"

"Chào cậu, cậu là bố Junie phải không?"

"Dạ? À cháu khô..."

"Ui trời! Bảo sao Junie lại đẹp trai thế, có bố sáng sủa, bảnh bao thế này cơ mà. Hai người các cậu giống nhau quá. Cơ mà cậu bận lắm hả? Asahi về đây năm năm rồi mà nay tôi mới thấy cậu lần đầu "

Jaehyuk ù ù cạc cạc nghe bác gái nói, đang cố tìm cơ hội giải thích thì ở nhà đối diện, một cô bé mở cửa với bộ dạng sốt ruột.

"Mẹ! Mẹ mau về nhà xem hộ con cái này với"

Thế rồi bác gái đi luôn, anh chỉ có thể ú ớ nhìn theo.

Anh chậm rãi bế Junie vào trong. Phòng khách được trang trí đơn giản mang lại cảm giác ấm cúng, cả căn phòng chỉ có một bức ảnh lớn treo tường. Trong ảnh Asahi và bé con ôm lấy nhau, cả hai nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Vừa bước lên tầng hai, cách cửa màu xanh lam với bảng tên Junie được trang trí tỉ mỉ thu hút anh. Anh khẽ đẩy cửa, mùi hương bạc hà thanh mát dễ chịu ngay lập tức tràn vào buồng phổi khiến anh sững sờ.

Màu xanh lam, hương bạc hà... chắc là trùng hợp thôi.

Chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên trong túi như một lời nhắc nhở. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán bé rồi vội vàng rời đi.

"Ngủ ngon, Junie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro