ChengKun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa ngồi bên trong quán nước buồn chán mà ngắm nghía đường phố. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng mà cậu đã quá quen thuộc.

Nhìn thấy anh từ từ tiến đến quầy nước tim cậu đập liên hồi, cậu sợ hãi nó văng khỏi lòng ngực.

Ánh mắt Phạm Thừa Thừa chăm chú nhìn vào người đó, mỗi một cử chỉ, mỗi một thần thái của anh cậu đều không bỏ lỡ.

Thái Từ Khôn cảm giác có một ánh mắt đang theo dõi mình. Anh quay đầu nhìn xung quanh. Rồi bắt gặp một chàng trai đang nhìn mình, chính là cảm giác anh vừa cảm nhận được. Anh vờ như không có gì tiếp tục nhìn xung quanh như đang tìm chỗ ngồi.

Phạm Thừa Thừa trong bụng nhộn nhạo, có nên bước tới làm quen không. Bởi vì trong quán bàn đều có người ngồi chỉ có mỗi bàn cậu là một mình một giang sơn.

- Tôi có thể ngồi đây chứ?

- À, được mà

Phạm Thừa Thừa ngồi đối diện người trong lòng của mình trái tim không thể ngừng "bang bang" như đánh trống. Có điều gì đó thôi thúc cậu bắt chuyện với anh. Và cậu cũng không muốn vụt mất cơ hội này.

- Có thể cho em xin weixin của anh được không??

- Để làm gì!

Thái Từ Khôn híp đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt mình.

Phạm Thừa Thừa nở nụ cười mà cậu cho là ấm áp và thu hút nhất của mình sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh.

- Bởi vì, em đã để ý đến anh, lâu rồi!







.
Xàm quá xàm. Không có logic tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro