Đoản TingKun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khôn Khôn, em biết không. Tôi đã từng bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng trong cuộc đời mình.

Nhưng mà, cho đến bây giờ tôi chưa từng ân hận về những điều đó.

Điều tôi ân hận nhất, đó là bỏ lỡ duyên phận của chúng ta. "


Đã có người từng nói, thời gian quý giá vô cùng, đừng vì chờ đợi một ai đó mà phí hoài tâm hồn.

Dẫu là thế nhưng lại không một ai biết rằng.

Tôi đã từng thấy mình ngồi trong bóng tối, đơn độc, lẻ loi.

Dẫu là vẫn luôn tự hỏi con tim mình, rằng có đáng hay không.

Luôn sợ mình không đủ tốt, sợ rằng cố gắng của mình quá bé nhỏ, không đủ để người đó nhìn thấy.

Sợ rằng đến cuối cùng chỉ có bản thân mình biết. Mình đã yêu thế nào.

Anh ấy không biết, cũng nhất quyết không muốn biết.







- Xin chào, Radio Life đã quay lại sau bài hát Không còn là mình" trình bày bởi Khôn Tử. Đôi lời nhắn nhủ, cùng lời bài hát quá đơn giản mà lại bộc lộ hết tâm tình của một người đang yêu đơn phương. Tình cảm sâu nặng dành cho một người mà không được hồi đáp. Thật ra rất đáng thương, nhưng lại không thể trách người đó. ...




- Ca, anh không về sao?

- Em về trước đi. Anh muốn ở lại.

- Haiz

Cánh cửa khép vào mang nỗi đau trả lại cho người con trai duy nhất trong phòng.

- Chính Đình, có những lời cầu xin, những sự hối hận đều trở nên muộn màng vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro