C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phải rồi... đến người bố nuôi 'quyền lực' đấy cô còn không nhớ? . Aiiiizzz... Thật là cô tự trách bản thân mình sao quá ngu dốt rồi

"Nào đi thôi... " Kim Samuel lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô chỉ đướng yên đó

"Không cần đâu... Ở lại đi" Cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Vì mái tóc của cô khá dài cộng thêm cô để mái séo nên khi cúi đầu thì cả khuôn mặt cô gần như bị tóc che mất khiến Kim Samuel không thể nhìn ra biểu cảm của cô

"Tại... Tại sao? " Kim Samuel thấy biểu hiện cô rất lạ

"Không cần biết... Nên ở nhà đi " Cô nghiêng đầu để lộ một con mắt đầy sát khí nhìn về phía anh

".... " Anh thật sự đang hoảng sợ, anh sợ ánh nhìn đó, sợ sự im lặng này... Người con gái trước mặt anh là ai?

Cô ngẩng đầu lên để lộ gương mặt không cảm xúc khiến anh giật mình lùi dần về phía sau. Cô nhìn anh rồi quay sang chỗ khác sau đó lập tức đi nhanh lên phòng...

Lên đến phòng cô chậm rãi đi đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ mày đen, cô nhanh chóng mặt vào rồi cẩn thận mang áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang vào

Sau khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo cô nhanh chóng đi xuống nhà

Kim Samuel vẫn không thể quên ánh mắt lúc nãy của cô, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống khoảng một lúc thì bắt gặp cô đi xuống...

Cô im lặng nhìn anh rồi không nói gì đi thẳng ra cửa.Rời khỏi kí túc xá cô lập tức bắt taxi đến chỗ Lee Soo Man

____________

Pingpong... Pingpong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Trước mặt cô là một căn biệt thự lớn... À không, phải nói là rất lớn

Cô liêng tục bấm chuông. Từ bên trong một người đàn ông trung niên cùng một số người hối hả chạy đến mở cửa...

"Chào cô... Mừng cô chủ trở về " Ông ta cung kính cuối đầu chào cô

Cô không quan lập tức đi vào trong

Vừa vào đến phòng khách cô đã bắt gặp một người đàn ông trung niên đeo kính ăn mặt rất lịch sự, tay trái cầm một tờ báo.. Tay còn lại thì nhẹ nhàng nâng tách trà trên chiếc bàn đối diện

"Cuối cùng con cũng chịu về.. " Ông ta nói với giọng trầm, mắt vẫn nhìn vào tờ báo không thèm chú ý đến cô

Cô gỡ mũ và khẩu trang xuống

"Ba... " Cô cất tiếng nói

"Con lại đây... " Cô nhẹ nhàng để tờ báo xuống, hướng đôi mắt hiền từ nhìn cô

Cô chầm chậm đi đến ngồi cạnh ông
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Không biết từ bao lâu nước mắt đã lăn dài trên gò má trắng hồng của cô

"Ngoan... Nói ta nghe có chuyện gì... Đừng khóc " Ông lấy tay gạt những giọt nước mắt trên mặt cô

"Hức... Hức... Ba... " Rốt cuộc vẫn là chịu không nổi mà khóc một trận thật lớn
Ông để cô nằm trong lòng mình... Đợi đến khi cô bình tĩnh thì mới nhắc lại câu hỏi lúc nãy

"Nào... Nói ta nghe có chuyện gì? , chẳng lẽ có người dám bắt nạt con... Nói ta nghe, là ai? " Ông chầm chậm vuốt nhẹ mái tóc của cô

"Không... Không ạ... "Cô lắc đầu nói

" Vậy thì sao con lại khóc... Có uất ức nào, nói ta nghe "ông mỉm cười trấn an cô

" Ba phải giúp con... Nhất định ba phải giúp con "cô nắm chặt tay ông nói

" Nhất định... "Ông thẳng thắn nói

" Su... SuGa... Min SuGa nhóm BTS..... "Cô ấp úng nói

" Anh ta thế nào?  Nói ta nghe "ông nói

Cô từ từ kể lại mọi chuyện cho ông biết, cô đã nhấn mạnh một số chi tiết để ông hiểu rằng nó rất nguy cấp và chỉ có ông mới biết cô đang lo lắng như thế nào

" Haizzz... Ta sẽ giúp con... "Ông thở dài nhìn cô

"... Con cảm ơn ba rất nhiều... " Cô ấm áp nhìn ông

"Nhưng với một điều kiện " Ông bỗng dưng lên tiếng

"Điều kiện? " Cô lo lắng

"Con phải ở lại đây cùng ta không được đi đâu... Con đã ra ngoài rất lâu rồi đấy.. " Ông mỉm cười nhìn cô

"Phù... Làm con tưởng " Ông thở phào nhẹ nhõm

"Tưởng? " Ông nhíu mài

"Không..không có gì" Cô xua tay

"Vậy làm được không? " Ông nói

"Được Chứ... " Cô mỉm cười

Ông dịu dàng xoa đầu cô
"Quản gia... Mau chuẩn bị phòng ngủ cho tiểu thư" Ông lên tiếng ra lệnh
"Vâng " Người đàn ông trung niên lập tức đáp lại rồi đi mất

"Dạo này con ốm đi nhiều đấy... " Ông nhìn cô một lúc rồi nói

"Có đâu ạ... " Cô phòng má

"Con gái ngốc.. Lúc nào cũng bỏ rơi ta tự cho mình mạnh mẽ rồi quyết định tất cả. Sau này không được thế nữa... Tính ra cũng cảm ơn chuyện lần này đã giúp cô trở về chỗ ta... Chứ nếu không thì biết bao giờ mới gặp được con " Ông cốc nhẹ vào đầu cô

"Con biết rồi... Con sẽ không thế nữa " Cô mỉm cười nũng nịu

Ông nhìn đứa con gái nuôi của mình mà không khỏi đau lòng. 13 tuổi đã phải một mình sang Hàn để thực tập. Một tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết... Nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, cô luôn tự an ủi bản thân phải cố gắng

Ông vì thế mà động lòng nhận cô làm con nuôi, thương yêu cô hết mực... Cô cũng rất nghe lời, cái gì cũng nghe theo ông... Nhưng đôi lúc lại rất bướng Bỉnh cho mình mạnh mẽ rồi quyết định mọi chuyện

Chỉ có ông mới thấy được cô hoàn hảo thế nào. Nhìn vào có thể thấy cô là một cô gái khá yếu đuối đôi lúc thì mạnh mẽ thích cười... Nhưng không ai biết cô đặc biệt thuộc thể loại người rất cạnh tranh

Mặt dù từ lúc thực tập đến lúc ra mắt cô đều sống trong vòng tay bảo vệ của ông và các idol xung quanh nên chưa từng bị ai bắt nạt hay làm khó...

Thế nhưng cô lại có tính cạnh tranh cao và rất tinh ranh. Cô có thể hại một người mà không chút dao động... Những điều này không phải ai cũng biết

Cô còn có tính đố kị và rất thích trói buộc người khác... Là một người có tham vọng khá lớn...

Một người muốn thành công không thể lúc nào cũng nhân từ không biết cạnh tranh người khác

Cô là một phiên bản hoàn hảo của ông

______

Sau khi người làm dọn dẹp xong phòng ngủ của cô. Cô mệt mỏi lết xác mình lên phòng...

Leen đến phòng cô nhắn tin cho Kim Samuel nói mình ở lại nhà Lee Soo Man để anh không lo lắm... Còn về phần các thành viên BangTan, cô thông báo cho Taehyung để anh nói lại cho mọi người

Hiện tại cô chỉ có trong tay bằng chứng ít ỏi nên không thể nào nói lên được Min SuGa đang gặp nguy hiểm... Nhưng điểm đáng ngờ nhất vẫn là cách anh mất tích không chút dấu vết gì

Anh còn có thể ở đâu cơ chứ? .. Nhà không về, điện thoại không bắt máy... Bây giờ cô phải trong cậy vào Lee Soo Man rồi...

________________

"Jae... " Ông cất tiếng gọi
Không ai trả lời...
"Ta biết cậu đang ở trong căn biệt thự này... Ra mặt đi " Ông nói với Giọng trầm có phần ra lệnh

"Haha... Ông cũng khá đấy chứ" Từ trong một căn phòng nhỏ, một chàng trai bước ra

"Tại sao cậu không giúp con bé? " Ông nghiêm túc hỏi

"Không thích... Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Mon Chan chứ không có nghĩa bảo vệ đối thủ cướp mất người tôi thích" Jae đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt ông

"Nhưng lần này đích thân con bé đã đến cầu xin tôi.. Nếu cậu không giúp thì con bé sẽ thế nào? " Lee Soo Man mỉm cười nham hiểm

"Thôi được rồi... Tôi sẽ làm" Jae nhíu mài nhìn ông

"Cậu.... Đã biết trước mọi chuyện rồi đúng không?" Lee Soo Man căng thẳng nói

"Đúng là tôi chẳng thể qua mặt ông... " Jae cười lớn. "Mọi chuyện đều do fans cuồng của cô ấy gây ra... Hắn ta đã định bắt cóc cô ấy khi cô ấy ra ngoài một mình nhưng lúc đó tôi đã kịp thời ngăn cản bằng cách nói mình là staff và đưa cô ấy đi " Jae lúc này nghiêm túc nói

"Sau khi xác định con bé đã an toàn nên cậu tiếp tục ẩn mình theo dõi con bé" Lee Soo Man ngắt lời của Jae

"Đúng... Và hắn ta đã chuyển sang mục tiêu bắt cóc là Bangtan Boys... " Jae nói tiếp

"Cậu hãy bắt tên đó về... " Lee Soo Man rút ra một sấp tiền để trước mặt

"Để con gái ông vui vì cứu được cái tên Min SuGa...? " Jae nhíu mài không cần nhìn vào cọc tiền

"Không... " Ông phun ra một chữ khẳng định "ta muốn diệt trừ tất cả những ai dám lăm le làm hại con gái ta... Và... Cậu cũng muốn thế đúng không? " Lee Soo Man mỉm cười nham hiểm nhìn Jae

"Ok... Được thôi... Tôi làm ngay" Jae cầm cọc tiền rồi đứng dậy bước ra ngoài để lại ánh mắt nghiêm nghị của Lee Soo Man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro