C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá ra là vậy" Cô đứng phía sau lang cang trên tầng 2 và đã nghe tất cả mọi chuyện

Lee Soo Man đã mắc một sai lầm nghiêm trọng...Ông nói cô là bản sau hoàn hảo của ông, vậy ông mưu mô cỡ nào thì cô chính là loại người như vậy... Ông đã ngu ngốc đến mức không đề phòng bản sao của mình

Cô đi vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. lấy chiếc máy tính xách tay của mình ra...chậm rãi mở màng hình lên...

" Nếu mình không lầm thì điện thoại anh ấy có gắn thiết bị định vị... Và nếu mình định vị được thì..  " Cô gõ vài chữ trên bàn phím và nó đã hiện ra vị trí của chiếc điện thoại kia.... "Là ở vùng ngoại ô sao? " Cô nhíu mày

Chậm rãi tắt máy tính đi. Hiện giờ cô cần ngủ một giấc để khuya nay có thể hành động. Cô cũng không cần quá gấp gáp vì chẳng phải đã có người tên Jae kia sao?
Cô không phải tin tưởng người tên Jae đó mà cô đang tin tưởng Lee Soo Man.. Nếu không phải là người tài giỏi xuất chúng thì có mơ cũng không thể lọt vào mắt xanh của ông ta
__________

" Thì ra là ở vùng ngoại ô phố Seoul "JiMin đang dán chặt mắt mình trên chiếc máy tính

Anh tắt chiếc máy tính đi và bỏ nó vào balo của mình cùng những vật dụng cần thiết
Chậm rãi trốn ra khỏi nhà... Anh lập tức đi đến chỗ tàu điện ngầm mua vé và trở lại Seoul 

_________
2 giờ sáng....

... Rung... Rung... 
Tiếng điện thoại cô báo thức... Vì cô đã đặt chế độ rung để không có ai nghe thấy...

Cô nhanh chóng thức dậy và chuẩn bị mọi thứ. Cô đã thay đổi trang phục của mình thành áo thung đen và quần jean để có dễ vận động hơn

Cô đóng cửa lại vào từ từ đi xuống dưới nhà. Sau khi ra khỏi cổng cô cẩn thận rời khỏi một cách im lặng...

Giờ này thì không thể nào có taxi nên cô đành đi bộ đến vậy... Cũng may mắn chỗ đó cách không xa nơi cô đang đứng. Khi đi đến gần cô nhìn thấy một căn nhà 2 tầng có vẻ khá lớn và rất tồi tàn

Cô không dám đến quá gần vì sợ hắn ta phát hiện. Ở trên tầng 2 có một cái cửa rất to nằm phía ngoài nên có thể đứng từ phía dưới nhìn lên được . Cô lùi lại phía xa để nhìn rõ hơn thì thấy một thân ảnh rất quen thuộc
... Một thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo thung trắng trên đầu còn đội một chiếc nón trắng 

Vì nhìn khá xa nên cô không thể thấy rõ anh như thế nào... Vừa lúc ấy từ tầng dưới phát ra tiếng động nên cô lập tức trốn sau bụi cây gần đó...

Cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, thân hình có vẻ thấp, ăn mặt rất xộc xệch đang tiến ra ngoài...

Nhận thấy đây là cơ hội của mình, cô lập tức lẻn từ phía sau vào trong
Khi vào bên trong cô thấy căn nhà chả có gì là mới cả, chỉ thấy mấy bịt đồ ăn nhanh nằm rải rác trên sàn nhà... Cô đoán đó là của tên kia

Cô không quan tâm đến chúng, lập tức chạy về phía cầu thang lên tầng 2
Lên đến tầng 2 cô liền bắt gặp được người con trai quen thuộc đang bị trói ở trên chiếc ghế giữ phòng... Cô nhanh chóng lau đến chỗ anh

"Min Yoongi, Yoongi... Anh có sau không? " Cô gọi tên anh

Anh có vẻ mơ màng mở mắt nhưng thân thể rất yếu khiến anh không thể cử động được

"M... Mon... " Anh cố gắng gọi tên cô
"Ng.. Uy... Nguy... Hiểm... Về... Đ... Đi " Anh cảm thấy cổ họng mình rất đau nhưng vẫn cố nói hết

Cô không quan tâm đến anh nói gì, trực tiếp lấy trong túi áo ra một con dao rồi cắt dây trói cho anh... Lúc nãy khi vừa thấy anh cô chỉ muốn xác nhận rằng anh không sao, cơ thể không có thương tích gì nhưng thể lực và hơi thở anh rất yếu... Có lẽ hắn ta đã bắt anh uống thuốc gì đó rồi...
 
"Làm ơn... Đứt đi mà.. " Cô vừa cố gắn cắt đứt dây thần nhưng cũng cố gắng không cắt trúng anh. Loại dây hắn dùng khá dày nên cô phải mất nhiều sức mới cắt nó đứt được...

Nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân từ tầng dưới kèm theo nhịp thở rất nặng nề...

"Ch... Chạy... Đ... Đi " Anh cố gắng lần nữa nói với cô

Cô không biết mình phải làm gì? Thì có một bàn tay lôi cô vào phía sau chiếc tủ kính cũ đặt kế bên chỗ SuGa bị trói

Cô đã định hét lên nhưng bàn tay ấy đã siết chặt miệng cô

"Là anh đây ...  Đừng sợ " Giọng nói khẽ vang lên bên tay cô

"Ji... JiMin... " Cô ngập ngừng

Nhận thấy cô đã bình tĩnh anh liền buông tay khỏi miệng cô... Cả hai im lặng quan sát động thái của tên bắt cóc...

Tên bắt cóc cầm theo một hộp cơm ăn liền đến chỗ của SuGa

"Ăn đi " Hắn mở hộp cơm ra và đút cho anh

"Th... Thả... Tôi... R... Ra " Anh cố gắng nói từng chữ...

"Tao bảo mày ăn " Hắn gằn giọng

Anh lơ đi, cố tình tránh né muỗng cơm mà hắn cầm

" Mày... Mày... Được lắm "hắn hất tung hợp cơm rồi đi đến cầm lấy cây gập gần đó đánh vào người anh

" Rượi mời không uống mà muốn uống rượu phạt à... Vậy để tao cho mày uống "hắn điên cuồng đánh vào người anh

" Không... Không.. "Cô mất bình tĩnh lao ra nhưng bị JiMin giữ lại và bịt miệng cô...
Anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô đang rơi xuống tay anh...

Sau khi đã kiệt sức hắn quăng cây gậy ở gần đó rồi đi đến lấy tay bóp chặt cằm của SuGa. Người SuGa hiện giờ đã chi chít vết thương

" Đây là hậu quả cho việc dám đụng đến thiên thần của tao, tao không cho phép bọn bây đụng vào cô ấy... Tại sao người đó không phải là tao? .  Vốn vĩ người ngồi đây sẽ là cô ấy... Tao sẽ mang cô ấy về bên tao nhưng lại bị bọn bây phá đám...  Cũng thật may khi mày lại đi một mình đến tàu điện ngầm... Coi như mày xui xẻo.. Hahahaha... " Hắn ta cười lớn

Cô không thể chịu nổi nữa, cô đẩy mạnh JiMin khiến anh ngã vào tường tạo nên một tiếng động lớn...

"Ai? " Hắn cảnh giác, từng bước đi đến chỗ cô và anh.

Cô định lao ra... Nhưng... Không... Người bước ra là JiMin

"Là tôi... " JiMin bước ra và đi về phía hắn

Hắn ta điên cuồng nắm lấy áo của JiMin và lôi anh vào tường, từ đâu trên tay hắn cầm theo một con dao... Và...

Đùng...

Hắn ta ngã quỵ xuống đất, đầu mang theo vết máu

Cô hoảng sợ buông cây gậy xuống...

JiMin lập tức lao đến ôm cô vào lòng " Đừng sợ... Có anh ở đây " JiMin trấn an cô

"Yoon... Yoongi.. Min Yoongi" Cô thoát khỏi người anh và chạy đến chỗ SuGa đang ngồi trên ghế

Cô thoát dây trói rồi lay lay người anh nhưng có tác dụng...cô như nghĩ ra gì đó rồi vội chạy đến chỗ tên bắt cóc đang nằm  lụt tìm cái gì đó... Cuối cùng cô cũng lấy được một lọ thuốc màu xanh trong túi áo hắn

"Yoongi.. Uống đi.. Uống đi rồi anh sẽ khỏe lại " Cô cố gắng cho thuốc vào miệng SuGa, JiMin cũng giúp cô một tay

Sau khi uống được thuốc thì cơ thể SuGa có vài phần tỉnh táo lại... Mất khoảng một lúc anh mới có thể trở về ở trạng thái bình thường

Nhưng cả ba không biết rằng... Từ phía sau.. Tên bắt cóc đã tỉnh dậy và đang tiến về phía họ

"Mon... Thiên thần của tôi " Hắn bắt lấy cô

"Mon.. " JiMin và SuGa hét lên

"Buông tôi ra" Cô cố gắng thoát khỏi người hắn

"Buông cô ấy ra " JiMin đi đến gần

"Không được tới gần... Ta giết cô ấy " Hắn lấy từ túi quần ra một con dao bấm rồi kề lên cổ cô

" Anh là fans cô ấy mà... anh yêu cô ấy mà... anh sẽ không làm hại cô ấy đúng không? "SuGa vội vàng trấn an tên kia

" Ta sẽ giết cô ấy rồi chết cùng cô ấy... Vậy là chúng ta sẽ ở bên nhau rồi "hắn nói lớn, giọng điệu vui mừng khi nghĩ ra gì đó

" Thả tôi ra... "Cô vùng vẫy khiến cổ chạm vào con dao và bị thương một đường... Máu từ từ chảy ra

" Mon... "JiMin hét lớn

" Chết tiệt.. Sao em lại không yên thế kia "hắn hạ con dao xuống và trách mắng cô

Nhận thấy tên bắt cóc sơ xuất SuGa chậm rãi tiến lại gần nhưng... Không
Tên bắt cóc vội vàng đá mạnh anh rồi ôm cô chạy ra ngoài...

" Hyung... Không sao chứ? " JiMin chạy đến đỡ anh

"Không sao.. Chúng ta mau đuổi theo đi " SuGa cố gắng đứng dậy và cùng JiMin đuổi theo hắn

Cả 2 người đuổi theo hắn đến đường lớn thì mất dấu...

"Làm sao đây... " SuGa lo lắng nói, cơ thể anh hiện giờ không ổn chút nào... Tác dụng thuốc vẫn còn cộng thêm những vết thương mà tên gây ra

"..... " JiMin im lặng đứng bên cạnh nhìn anh bằng một ánh mắt rất lạ

______________

"Thả tôi ra... " Cô cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không thể vì hắn quá khỏe

"Chút nữa.. Một chút nữa thôi.. Chúng ta sẽ cùng đến thiên đường" Hắn ôm cô chạy vào một chung cư bỏ hoang, hắn ta hướng đến sân thượng...

"Buông tôi ra... " Cô bất lực vùng vẫy

Lên đến sân thượng hắn đi nhanh đến lang cang...

"Đừng.. Đừng mà " Cô hoảng sợ, nước mắt từ đâu tuông ra

Nhưng hắn không quan tâm mà nhanh chóng lau đến chỗ lang cang, hắn rất sợ nếu chậm một giây thì sẽ có người cướp cô khỏi hắn

Cô hoảng sợ nhắm mắt lại và nghĩ đến viễn cảnh cả hai rơi xuống dưới... Nhưng không.... Cô đang nằm trong một vòng tay khác thì phải... Chậm rãi mở mắt... Thân ảnh này.. Mái tóc màu tím này.... Jae...
Trên tay anh ta cầm súng và tên bắt cóc đang nằm dưới đất...

"Buông tôi ra... " Cô đẩy mạnh anh ra, vì dùng sức quá nhiều nên cô mất thăng bằng và ngã xuống đất...

"Việt gì phải làm khổ mình như thế? " Jae vội vàng đỡ cô

"Đừng đụng vào tôi... Lúc chúng tôi cần anh đang ở đâu?  Chẳng phải anh nhận lệnh cứu SuGa sao?  " Cô tức giận quát vào mặt anh

"....... " Anh đứng im theo lời cô

Cô cố gắng đứng dậy... Hướng ánh mặt hận thù về phía Jae... Mặt dù đã kiệt sức nhưng cô vẫn cố gắng bỏ mặt Jae mà rời khỏi khu chung cư bỏ hoang này....

Vì đây là thời gian cuối năm nên tuyết đã bắt đầu rơi... Những bông tuyết trắng xóa rơi đầy trên mặt đường. Cô lao người đi về phía trước để tìm kiếm hai người....

Cô đã tìm ra được đường lớn... Chỉ còn một chút thôi... Phía bên đường chính là SuGa và JiMin đang đợi cô... Nhưng... Họ đang Làm gì thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro