C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một Lúc thì anh quản lý tới

"Em ấy bị sao thế "Kwan ( tức tên anh quản lý) lo lắng hỏi

" Lúc chiều khi biểu diễn xong em ấy vẫn bình thường, lúc về kí túc xá thì em ấy bắt đầu nằm đây ngủ đến bây giờ... Em thấy lạ nên lại đánh thức em ấy thì thấy người em ấy rất nóng "Jin kể lại diễn biến sự việc cho Kwan

" Em nghĩ nên đưa JiMin oppa đến bệnh viên "cô lo lắng lên tiếng

" Mon?... Sao em lại?... "Kwan ngạc nhiên khi thấy cô

" Em nghĩ chúng ta không có thời gian để giải thích, bây giờ em cần đến bệnh viện ngay "cô dần mất bình tĩnh khi nhìn thấy JiMin vẫn không có biểu hiện giảm đi

" Được... Được rồi "Kwan đổi mồ hôi

" Hiện tại chuyện này không thể để ARMY biết được, họ sẽ lo lắng "RM lên tiếng

" Em không nghĩ nhiều đến thế " Cô bắt đầu tỏ ra sát khí

"Mọi người cùng anh đưa JiMin ra xe đi, xe đang chờ ở dưới" Kwan thật sự sợ bộ dáng của cô lúc này

Các thành viên khác dìu JiMin ra xe. Cô đi theo sau với bộ dạng lo lắng
Trước khi làm một idol, trước khi được quen biết và kết thân với BTS cô cũng đã và đang là một ARMY, cô cũng lo lắng khi thấy một trong những thành viên xảy ra chuyện gì đó

Từ lúc là ARMY cho đến bây giờ, bias của cô là SuGa và J-Hope nên lúc nào cô và hai người này cũng rất thân thiết. JiMin là người cô ít quan tâm đến nhất, anh luôn muốn được thân thiết với cô hơn nhưng cô luôn ở cạnh SuGa hoặc J-Hope

Đến khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của JiMin khi anh nằm trên ghế sofa cô mới bắt đầu lo lắng, cô không nghĩ được những chuyện xung quanh, đều cô muốn là đưa anh đến bệnh viên nhưng các thành viên khác lại bảo phải chờ Kwan tới. Cô cũng miễn cưỡng nghe theo, đến khi Kwan tới thì mọi người lại lo cho ARMY

Cô cũng là một ARMY, cô muốn hét lên rằng "nếu muốn ARMY không lo thì mấy anh đừng bảo giờ để bản thân mình bị tổn thương "

Cô kiềm chế bản thân mình hết sứ có thể, khi nghe Kwan bảo có thể đưa JiMin đến bệnh viện cô liền cảm thấy trong lòng đỡ phần nào lo lắng

_____

Cô và mọi người đưa JiMin đến bệnh viện, RM thì ở lại sắp xếp mọi thứ sao đó sẽ lên sau

Ngồi trên xe cô không tài nào yên ổn được, nhìn khuông mặt không chút sứ sống của JiMin cô lại cảm thấy đau lòng

Mới nữa tháng trước khi cô gặp BTS, họ vui vẻ, nhộn nhịp rất nhiều, họ còn chúc mừng ca khúc 'in Run ' của cô. Họ bảo nó rất hay
Cô cùng họ chơi đùa... Nhưng sau những ngày hôm đó cô phải quay lại với công việc của mình đến nổi không có thời gian để gọi hay nhắn tin cho mọi người

Và bây giờ sau khi nhận được một giải thưởng danh giá, cô trở lại cùng BTS... Nhưng dáng vẻ vui nhộn ngày trước không còn. Cô nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi sau khi họ kết thúc lịch trình, cô còn nhìn thấy gương mặt JiMin nhợt nhạt hơn

Cô tự cho mình đã sai khi không quan tâm anh mà chỉ biết đến SuGa và J-Hope. Hiện tại trong đầu cô chẳng còn thứ gì, cứ như nó trống rỗng vậy

Chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện lớn. Các thành viên nhanh chóng đưa JiMin vào trong cấp cứu

Sau khi đưa JiMin vào trong, cô cùng mọi người chờ bên ngoài. Cô vẫn đứng ngây người, mắt theo hướng nhìn vào phía phòng cấp cứu...

Chết tiệt... Bệnh mít ướt lại không bỏ được, cô thầm trách bản thân mình, nước mắt không biết từ lúc nào cũng đã tuôn ra...

"Em đừng lo lắng, JiMin sẽ không sao đâu " SuGa nhìn nước mắt của cô chảy dài mà không khỏi đau lòng

"Lại ghế nghĩ tí đi " SuGa tiếp tục lên tiếng

Anh dìu cô lại ghế ngồi cạnh J-Hope

"Em đừng lo quá " J-Hope nhẹ nhàng an ủi coi

Cô không nói gì mà chỉ dựa đầu vào vai J-Hope. SuGa ngồi xuống cạnh bên cô

Jungkook và V định tiến đến an ủi cô nhưng bị Jin ngăn lại nên đành ngồi nhìn cô nhưng trong lòng lại có chút gì đó không vui

Sau một lúc thì Bang PD đến

"Chúng con chào chủ tịch " Jungkook, V, Jin và SuGa đứng dậy cúi đầu chào chỉ có J-Hope không đứng lên được vì cô đang dựa đầu vào vai anh

Anh quay qua nhìn thấy cô đã ngủ
Bang PD nhìn xung quanh rồi nhìn cô và J-Hope

"Con chào chủ tịch" J-Hope lên tiếng nói rồi quay qua nhìn cô, anh suy nghĩ có nên đánh thức cô hay không

"Con cứ để con bé ngủ đi, quản lý bên SM vừa điện bảo rằng kí túc xá của con bé bị đột nhập nặng, gắn rất nhiều máy thu âm, quay phim, còn thấy cả đồ lót nam bị quăng khắp các phòng... Họ sợ khi thấy những thứ đó con bé sẽ hoảng sợ nên muốn gửi con bé ở cùng các con một vài bữa, thời gian này con bé không thể ở khách sạn hay đi đâu lung tung được,fans cuồng khắp mọi nơi thế nên họ mới gửi con bé ở cùng các con...ai ngờ đến JiMin lại... "Ông thở dài giải thích mọi chuyện

" Con hiểu rồi... Bố cứ yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt "SuGa nói

" Vậy thì tốt, ta tin tưởng các con... Mà JiMin vẫn chưa ra à "ông nói với SuGa rồi lại quay qua nhìn cửa phòng cấp cứu

" Chưa ạ... "SuGa đáp

" Các con cứ nghĩ ở nhà vài bữa đi, mọi chuyện bên ngoài ta sẽ sắp xếp... Khi nào JiMin khỏe lại nhớ gọi cho ta "Bang PD căn dặn SuGa rồi quay lưng ra về

SuGa cúi đầu xem như tiễn ông

" Không ngờ em ấy lại gặp nhiều chuyện như thế "Jungkook bước đến

" Hay hyung đưa em ấy về kí túc xá đi "V bước chỗ cô và J-Hope. Anh cúi người xem cô ngủ

" Cũng được"J-Hope đáp, anh điều chỉnh người cô lại thì phát hiện ra vết thương ở cù trỏ bên cánh tay phải của cô. "Mọi người xem này... " J-Hope gọi mọi người

Các thành viên bước lại gần. J-Hope dơ tay cô lên hiện ra một vết thương khá lớn
Cô lúc này cũng mơ màng thức dậy...
Cô nhìn thấy mọi người đang quay quanh mình, J-Hope thì đang cầm cánh tay có vết thương dơ lên
Cô theo phản xạ lập tức rút tay về

Mọi người lúc này cũng nhận thức được cô đã tỉnh giấc

"Giải thích cho anh về vết thương đó " SuGa nói với giọng trầm

"Không có gì đâu.. Chỉ là một vết thương nhỏ do tập luyện thôi" Cô cố gắng tìm lời nói cho qua chuyện

"Như vậy mà là nhỏ sao?...có thật là do tập luyện ? "SuGa tức giận khi nghe cô nói dối, anh cầm tay cô rất mạnh

" A... "Cô hét lớn khi anh kéo tay cô quá mạnh

Anh lập tức thả tay cô ra
" Em có sao không?, anh xin lỗi "SuGa nhận ra mình đã làm sai

" Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân "bác sĩ đột nhiên từ trong phòng cấp cứu bước ra

" Dạ là tôi "cô trực tiếp lơ anh đi và chạy đến chỗ bác sĩ

" Cô là... "Bác sĩ nhìn bộ dạng của cô nên có chút nghi ngờ

" Tôi là... Em gái anh ấy "cô vội tìm một lý do nào đó nói cho qua

" Bệnh nhân bị hạ caxi do làm việc quá sức, sau đó dẫn đến sốt... "Bác sĩ chậm rãi nói

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "cô thở phào nhẹ nhõm

" Bệnh nhân đã chuyển qua phòng dưỡng sức, người nhà có thể vào thăm"bác sĩ nói sau đó quay lưng đi

Cô cúi đầu xem như tiễn

"Người nhà theo tôi đến quầy thanh toán tiền viện phí " Một y tá đi đến nói

Mọi người nhìn nhau, lúc nãy vì đi gấp nên chẳng ai đem theo tiền hay giấy tờ gì

"Có tôi" RM và kwan cũng vừa đến kịp lúc

"Vậy mời anh theo tôi " Cô y tá nói

"Mấy đứa vào thăm JiMin đi, để anh đi đóng tiền viện phí " Kwan nói

Mọi người gật đầu xem như đồng ý, cô thì đã đi nhanh vào trong

"JiMin oppa, oppa có sao không? " Cô vừa vào phòng bệnh thì đã lao nhanh đến chỗ JiMin, cô lại không bỏ được tật mít ướt

"Không sao, không sao rồi... Đừng khóc " JiMin cũng đã khỏe hơn, có thể nói chuyện được

Các thành viên khác đều đi vào trong thăm anh

"Nếu em không tập luyện được thì có thể xin nghĩ, sao lại ép bản thân mình như thế " RM lên tiếng

"Em xin lỗi, em đã gây phiền phức cho mọi người rồi " JiMin cố ngồi dậy cúi đầu với mọi người, anh cảm thấy rất áy náy

"Không sao, em cứ nằm đi " RM và cô lập tức đỡ người JiMin

JiMin ngoan ngoãn nghe lời RM nằm xuống
Vừa đúng lúc Kwan quay lại

"JiMin, em thấy khỏe chưa? " Kwan lo lắng hỏi

"Em khỏe rồi " JiMin mỉm cười chấn an Kwan

"Nếu không có chuyện gì anh về trước, mấy đứa cứ nghĩ ở nhà chăm sóc JiMin đi, dù sao cũng đã kết thúc Comback rồi. Mọi chuyện anh và Bang PD sẽ giải quyết " Kwan căn dặn cô và các thành viên còn lại sau đó trở về công ty

"Hay mọi người về đi, tối nay em ở cùng JiMin được rồi " Cô nói với các thành viên, ai cũng đã làm việc cả ngày hôm nay, cô không muốn bất cứ thành viên nào xảy ra chuyện giống JiMin

"Không được, anh ở lại cùng em " SuGa và J-Hope không hẹn cùng nhau lên tiếng

"Không sao đâu, phòng này có hai giường cơ mà, em ngủ giường kia cũng được. Sáng mai chắc JiMin oppa có thể được về rồi " Kwan đã đặt phòng ViP để JiMin thoải mái hơn

"Nhưng... " V lên tiếng, anh rất lo lắng cho cô

Vì chuyện của JiMin nên không ai nhớ đến vết thương của cô

"Không nhưng nhị gì hết,mọi người đã làm việc cả ngày hôm nay... Giờ không có sức để chăm sóc JiMin oppa đâu, mọi người về nghĩ đi sáng mai vào thăm cũng được" Cô nói với giọng ra lệnh, cô lo lắng cho BTS

Các thành viên cũng miễn cưỡng nghe theo và ra về để cô ở lại một mình cùng JiMin

"Anh đói không, em chạy ra ngoài mua ít gì đó cho anh ăn nhé " Cô quay người qua hỏi JiMin

"Không cần đâu " JiMin nói với cô, anh không muốn cô vì mình mà kiệt sức đi

"Em nhớ Jin bảo từ lúc về kí túc xá anh đã nằm trên ghế sofa ngủ chứ có ăn gì đâu... Để em đi mua " Cô nói rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại. Cũng may lúc nãy Kwan và các thành viên đã đưa cho cô tiền

JiMin nhìn bóng lưng cô bước ra ngoài. Anh lại quay người nhìn về phía cửa sổ. Anh tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, từ lúc quen biết đến bây giờ anh chưa bao giờ được gần gũi và thân thiết với cô như lúc này

Lúc cô bước vào phòng bệnh, anh thấy cô khóc, cô khóc vì anh sao?. Anh vừa vui khi thấy cô khóc vì mình nhưng cũng vừa đau lòng khi người con gái ấy chảy nước mắt

Anh nghĩ mình còn được gần cô như thế đến bao giờ, anh hiểu cô chỉ là lo cho anh với tư cách em gái không hơn không kém... Anh thật sự không muốn cô chăm sóc ai ngoài anh, nhưng điều đó có thể theo ý anh?

Lúc nào bên cạnh cô cũng là J-Hope hoặc SuGa, anh không dám lại gần sợ sẽ phá hỏng nụ cười của cô. Nụ cười cô rất đẹp nhưng nụ cười đó đã dành cho người khác chưa bao giờ là anh, lần đầu tiên cô vì anh... Nhưng lại là nước mắt

Anh có nên dũng cảm thể hiện tình cảm của mình không, anh có thể tranh dành cô cùng mọi người không?. Anh đã nhường chỗ người khác quá nhiều thứ, anh nên dành cô lại cho mình không?

Câu hỏi luôn hiện trong đầu của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro