C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì cô quay lại nhưng anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng đi vào để đồ ăn lên bàn. Cô đi đến ngồi cạnh anh, chầm chậm kéo chăn lên cho anh... Bây giờ anh vẫn còn bệnh nếu bị nhiễm lạnh sẽ không ổn

Cô ngồi cạnh anh, nhìn ngắm gương mặt soái ca này. Gương mặt làmbao nhiêu ARMY thầm thương trộm nhớ nhưng thật tiếc... Cô đã có người thương trong lòng rồi

Thật đáng tiếc, đáng tiếc... Trong lòng cô cảm thấy thật áy này a~~~

Cô đứng dậy, đi đến cửa sổ, tay cầm theo ly nước... Cô nhìn ra bên ngoài
Phòng bệnh của cô nằm trên tầng cao nhất nên cô nhìn từ cửa sổ ra là có thể nhìn được cảnh thành phố...

Bây giờ là 2 giờ 30 phút
Cô gần như đã một ngày không ngủ...
Cô lấy trong túi áo ra một lọ thuốc... Làm thuốc chống ngủ. Cô lấy một viên và uống vào...

Cô bỏ lọ thuốc lại vào túi và tai nghe gắn vào điện thoại rồi đeo vào lỗ tai...
Cô ngắm nhìn thành phố Seoul lúc về đêm, rất yên tĩnh...

Cô cảm thấy lòng mình rất nặng, đã bao lâu cô có thể vui vẻ... Chưa bao giờ
Cô đặt ly nước lên bàn rồi bước ra ngoài một lần nữa

Lúc nãy khi đi mua thức ăn cho JiMin cô đã tranh thủ chạy về kí túc xá thay đồ, dù gì đang sắp đến mùa đông nên cô cũng phải mặc gì đó cho ấm hơn

Cô nhẹ nhàng đi đi đến chỗ thang máy, cô bấm nút đi xuống tầng dưới... Cô đứng chờ một lúc

King kong, tiếng chuông báo hiệu thang máy đã đến tầng...

Cô vừa ngước mặt lên nhìn thì đã đụng phải V

"Tea oppa??? " Cô ngạc nhiên

________

"Em có tâm sự à... " V nhìn đôi mắt buồn bã của cô, vốn dĩ anh chỉ định lên thăm cô và JiMin nhưng nào ngờ đụng phải cô ở thang máy nên cùng cô đi dạo...

"Không sao, không có gì đâu... " Cô cùng anh bước đi trên vỉa hè, ánh đèn đường yếu ớt soi bóng hai người...

"Em nói đi, chuyện tình cảm sao? " V đột nhiên hỏi, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì...

"Hả... Không, không " Cô vội quay qua nhìn anh xua xua tay nói, cô bị nói trúng tim đen liềm tìm cớ biện minh lời nói...

"Mon này... " V đột nhiên trầm lặng... Lúc này có lẽ là thời điểm để anh nói ra tâm tư của mình

"Chuyện gì... " Cô vẫn bước đi, ánh mắt cô nhìn về phía trước...

"Không có gì " Chưa phải lúc... Anh nên im lặng

"Có lẽ... Sắp tới chúng ta sẽ ít có thời gian gặp nhau" Cô bỗng lên tiếng nói, tâm tư cô lúc này rất rối...

"Tại sao? " V ngạc nhiên, anh sợ mình sẽ bỏ mất thứ gì đó

"Em sẽ chuyển hoạt động đến Trung Quốc... " Cô nói, cô đã chờ rất lâu về một thứ...

".... " Anh có nên nói ra tình cảm của mình không? Hay mãi mãi giữ nó ở trong lòng...

"Thôi anh về kí túc xá đi, 3 giờ khuya rồi... Em trở lại bệnh viện cùng JiMin đây "cô đứng lại nhìn anh nói... Cô sợ khi JiMin tỉnh dậy không nhìn thấy cô sẽ tưởng rằng cô ra ngoài chưa về mà đâm ra lo lắng

"... " Anh vẫn im lặng không đáp, anh nhìn cô... Gương mặt của cô gái 16 tuổi, gương mặt làm trái tim anh rung động... Gương mặt này... Liệu nó sẽ thuộc về anh hay người khác

Anh nhẹ nhàng cúi người xuống để hôn cô... Nhưng cô đã tránh nụ hôn đó...

"Em về bệnh viện đây " Cô nói rồi quay đầu chạy thật nhanh về phía bệnh viện...

Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, tại sao cô lại lãng tránh... Anh đau khi thấy hành động đó của cô, cô lo cho JiMin hơn anh?..
Sao một lúc anh lang thang trở về kí túc xá

Cô chạy được một quảng thì dừng lại vào đi bộ... Cô nghĩ về V, lúc nãy cô chỉ theo phản xạ và tránh nụ hôn của anh...quen biết cũng đã lâu nên những hành động thân mật cô không hề quan tâm chỉ là... Lúc nãy linh tính mách bảo cô nên tránh nó, cô nghĩ V chỉ xem cô là em gái... Có đánh chết cô, cô cũng không dám nghĩ gì quá xa...

Giờ cùng đã 3 giờ 15...Seoul dù gì cũng là một thành phố lớn nổi tiếng nên vào giờ này bên ven đường đã tấp nập người đi bộ, có người tập thể dục...

Cô vươn vai để cơ thể thoải mái hơn... Cô lại nhớ về người cô yêu, người làm cô trở thành một người điên... Cô nhớ anh, cũng đã 4 năm.. Khi nào mới được gặp anh đây

"Haizzzz" Cô thở dài "Thiên Lam... Mày phải tỉnh táo, tỉnh táo... Không được nghĩ nữa" Cô lấy tay tự gõ vào đầu mình... Cô cứ nghĩ về anh ta, không biết anh ta thế nào rồi, không biết anh ta sống tốt không?, giờ này có phải anh ấy đang ngủ... Tâm trí cô lúc nào cũng trên mây... Nó như dành riêng cho anh ta vậy...

Cô yêu đến phát điên mất... Mỗi tối khi kết thúc lịch trình, cô trở về kí túc xá và đi ngủ... Lúc nhắm lại thì hình bóng người ấy lại hiện lên, nó luôn bên cạnh cô xuống 4 năm... Cô nhận ra mình vì anh ta mà phát điên thật rồi... Haizzzz...

Cô trở lại bênh viện...

JiMin vẫn ngủ... Cô cứ vậy đi đến cạnh giường JiMin mà dựa đầu vào ngủ một giấc.

Sáng hôm sau...
JuMin được xuất viện, cô đưa JiMin về kí túc xá cùng các thành viên...

_____Tại SM Entertainment

"Cô làm việc kiểu gì thế " Lee Soo Man ném sấp giấy trên tay xuống bàn với giọng điệu giận dữ

"Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi thư chủ tịch " Hyejin đứng đối diện liên tục cúi đầu nói xin lỗi

"Con bé bị thương như thế cô cũng không biết sao, các cô làm việc như thế sao... Nếu không phải có người chụp được cảnh con bé bị tia laze chiếu vào người và lúc xuống sân khấu bị xô ngã thì đến giờ vẫn không ai biết đúng không ?" Lee Soo Man trừng mắt nhìn Hyejin, ông càng ngày càng giận dữ

"Tại... Tại... Mon Chan không nói với lại... Nhìn em ấy lúc vào hậu trường vẫn không sao nên... " Hyejin cả người rung rẩy sợ người trước mặt

"Nên thế nào, các staff và bảo vệ để làm gì... Chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa thì cộng đồng Fans con bé sẽ tìm đến đấy... " Lee Soo Man vẫn tiếp tục mắng Hyejin

"Vâng... Tôi sẽ thu sếp... Tôi thật sự xin lỗi chủ tịch " Hyejin sợ hãi nói

"Tôi sẽ cho cô cơ hội... Tôi muốn cô chi cứu trách nhiệm với nhà đài, đuổi việc hết đám bảo vệ và staff đó đi... Tuyển nhân viên mới hết cho tôi,tìm ra người đã chiếu tia laze và lẻn vào hậu trường cho tôi... Trong vòng 2 tuần hãy giải quyết hết " Lee Soo Man mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tay đưa lên ấn vào thái dương

"Vâng, vâng... Tôi đi làm ngay " Hyejin vội vàn gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài giải quyết

Sáng hôm nay đã có rất nhiêu thông tin về cô trên mạng xã hội, nào là có fans chụp lại được khoảnh khắc cô bị tia laze chiếu vào người, khoảnh khắc cô bị một người nào đó đẩy ngã lúc đi xuống dưới sân khấu... Còn có một phóng viên chụp được ảnh cô và các thành viên đưa BTS vào bệnh viện nhưng người phóng viên đó chỉ chụp được các thành viên còn cô chỉ bị chụp từ phía sau nên không ai nhận ra...

Chưa gần một ngày mà các thông tin đó đã lan truyền rất nhanh, người hâm mộ của cô thì phẩn nộ yêu cầu công ty SM entertainment phải chi cứu trách nhiệm nhà đài... Phía bên BigHit thì không kém gì mấy... Tấm ảnh chụp cô từ phía sau cùng các thành viên có tiêu đề " BTS cùng một cô gái lạ đến bệnh viện " Đã nhanh chóng lang rộng ra khiến ARMY yêu cầu BigHit phải có lời giải thích

Hiện SM entertainment đã cố gắng dập tắt cơn sóng này và tìm ra người chiếu tia laze vào cô cũng như đã đột nhập vào hậu trường

BigHit thì vẫn im hơi lặng tiếng, Bang PD đã lên tiếng nói " BTS bế quan chuẩn bị cho comeback mới ", Sau đó không tiết lộ gì thêm khiến cho anti-fan và cánh nhà báo lấy đó để tạo tin đồn xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro