Chương 1: Tiểu thuyến cẩu huyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc xe hơi dài màu đen nổi tiếng đang băng qua những con đường nhộn nhịp. Trong chiếc xe, một cô gái cái con ngươi màu trắng của những cô gái Châu Âu, hàng mi dài, cong cong được vuốt nhẹ Mắt-ca-ra, đôi môi anh đào chúm chím, gương mặt trái son khẽ nhăn tỏ vẻ sự mệt mỏi, làn da trắng mịn và mái tóc màu khối bỏ xoã.
Cô gái khẽ nghiêng người, những ngón tay thon dài liên tục xoa phần thái dương, giọnhg nói lạnh lùng nhưng vẫn ôn nhu vang lên: " Quản lí Park sáng mai tôi có lịch trình không?"
Người được gọi là quản lý Park nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, vừa nhìn vừa nói:" Sáng mai sao! Không có lịch đi đâu hết! Nhưng mà ...nhưng mà...." quản lý Park ấp úng không dám nói.
" Nhưng mà cái gì?" cô gái hét lên giọng chất nịch. Quản lý Park vì cô hét lẽn, hết hồn, nói ra: " Nhưng mà sáng mai giám đốc Lee mời em đi ăn sáng á!". Vừa nói xong sống lưng của anh chợt ớn lạnh, cô không quan tâm tiếp tục xoa phần thái dương nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên:" Anh đồng ý rồi!?"
Quãn lý Park bất giác nuốt nước bọt, nói: " Anh chưa đồng ý nhưng mà nè! Hay em đi đi Lee Song Ngọc! Anh thấy.../ Hủy!" chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại.
Anh hốt hoảng thắng cái ' két' rồi quay ra phía sau nhìn Led Song Ngọc đen mở nấp vali tìm đồ, mặt anh hoảng hốt nói: " Hả?". Cô chưng bộ mặt thản nhiên, tay vẫn loay hoay kiếm đồ: " Bình thường mà!" . Quản lý Park ấp úng đáp: "Anh nghĩ em nên đi xem mama em thế nào? Trợ lý Oh bảo mama em bệnh á!". Cô mắt dán vào đt xem tin nhắn nói:" Chiêu trò của mama em thôi! Anh đừng tâm chi!".
" Lee Song Ngọc " quản lý Park gọi cô. Song Ngọc ngó lơ, làm biếng cãi nhau với anh, nhẹ nhàng nói:" Em mệt rồi!". Anh nhìn cô lắc đầu, bất lực dưới sự bướng còn hơn cả bướng của Song Ngọc.
2 tiếng sau tại một căn biệt thự màu trắng ngà, hàng rào dây leo được cắt tỉa gọn gàng. Trên lầu hai ở căn phòng cuối hành lang đang vọng lên tiếng chửi thề. Chủ nhân của những tiếng chửi kia không ai khác ngoài Lee Song Ngọc nhà ta. Cô đang đọc cuốn tiểu thuyết cẩu huyết nhất. Tác giả cuốn tiểu là Trương Tiểu Linh bạn của cô.
Bây giờ vô đang vô cùng vô cùng cảm thấy mình lãng phí. Cô đã lãng phí mất hai tiếng trong sáu tiếng nghỉ ngội hiếm có của mình. Tức tối cô thuận tay quăng cuốn tiểu thuyết vào thùng rác đồng tay nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại thông minh. Bấm một dãy số cô áp đt vào tay.
" Alo!" giọng ngáy ngủ bên kia máy vang lên.
" Ê con chó kia! Mày viếtcái thá gì mà cẩu huyết gớm!" Song Ngọc hét lên um xùm.
" Cuốn nào?" Tiểu Linh giọng còn ngáy ngủ thắc mắc nói.
" Thì cái cuốn hôm bữa mày đưa tao đó! Tựa tên là 'Dàn hậu cung của tỷ tỷ' đó" cô nói.
Tiểu Linh như hiểu nói: " À! Là nó hả! Mà cuốn đó là sao!? Đứa nào cũng khen mà!"
Cô nghiến răng nói: " Thì tao thấy con nữ chính cứ như bạch hoa liên chứ thiên thần nhỏ gì! Giả tạo hết sức! Đáng lẽ mày phải cho nhỏ nữ phụ thì tốt hơn á! Vừa xinh đẹp lại thông minh.....bla bla bla"
Tiểu Linh khẽ thở dài: " Mày đúng là không thời thượng gì cả! Bây giờ loại đó đang dần dần lên sàn chính khoán rồi á! Là phong trào hiện ay đó!"
Cô tức tối nghiến răng nghiến lợi nói: " Nhưng .. Nhưng mà tao vẫn/ Không vẫn gì hết mày biết mấy giờ rồi không? Là 2h đêm đó! 2h đó! Mày không ngủ thì thôi kéo người khác thức chung làm gì? Thôi nha! Bye! " Tiểu Linh sổ một tràn rồi cúp máy chỉ để lại tiếng ' tút tút ' vang lên làm cứng đơ khoé miệng cô.
Cô sau hai phút mới tiêu hoá hết mấy câu đó tức tối ném chiếc điện thoại sang một bên bước vào nhà tắm làm VSCN rồi đi ngủ.
Vừa đấp chăn lên người bỗng ngực trái cô đau một cách dữ dội. Tim thắt lại như muốn nhảy ra khỏi. Cô nắm chặt ngực trái. Đúng là bệnh tim của cô lại tái phát nhưng lại xui xẻo hơn là. Bàn tay cô run rẫy mở ngăn kéo tủ, lấy lọ thuốc màu trắng lên, bây giờ như có một lực nào đó hút lấy lọ thuốc. Lọ thuốc đamg được cô vội vã mở ra ' choang ' lọ thuốc cùng những viên thuốc văng tung toé khắp sàn nhà. Cơ thể cô như không còn sức lực, ngực trái vẫn đau thấu xương. Gương mặt xinh đẹp nhanh chóng trở nên trắng bệt. Cô mệt lừ, hơi thở yếu dần, mắt bắt đầu mờ đi, đầu như qua cuồng từ từ chìm vào cơn mê.
Trong căn phòng rơi đầy thuốc, từ sọt rác bỗng loé lên một vần sáng chói mắt rồi bỗng nó biến mất mang theo quyển tiểu thuyết khi nãy Lee Song Ngọc vứt đi.
------------------------------------------------ Hé nhu! Mình biết mình viết truyện hơi ảo tí nhưng mà đừng có ném đá mình!
Còn nữa! Cho dù lượng Review của truyện này khôn nhiều thậm chí không ai đọc nhưng mình vẫn muồn viết hết cuốn truyện để đời vẹ sự kiên nhẫn này! Cảm ơn các pn nhiều😊😊😊

https://www.youtube.com/watch?v=fJoZtgZzOPU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro