Chương 3: Xuyên xuyên là xuyên không đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà mau dừng lại đi nó chỉ là con gái của mình thôi! Bà làm vậy quá đáng không? " ông Trần hét lên.
Bà Lee trên tay một sắp tài liệu: " Ông nhìn đi! Nó là một cỗ máy kiếm tiền đó! Lợi nhuận hàng tháng lên tới vài trăm ngàn yên đó!"
Ông Trần ngó lơ, không thèm liếc sấp giấy trong tay bà Lee, hai tay ông đặt lên vai bà lay mạnh: " Bà mê tiền tới mức đó sao! Thậm chí bán rẻ Song Ngọc con gái bà sau!".
Bà Lee hẩt tay ông Trần ra, ngón tay dài chỉ vào dãy sáu số không , nói: " Ông đừng nói như vậy! Ông nhìn đi! Là một tỷ yên đó! Ông nghĩ thử coi số tiền này ông cần bao nhiêu thời gian mới có được nói đi! Trong khi đó con bé chỉ chịu đau và thỏa thần trước ống kính là đã làm ra được nó! Ông thấy nói thử xem lợi nhuận chúng ta kiếm được là bao nhiêu?"
' Ầm' một tiếng sét đánh ngang dòng suy nghĩ của ông
Bà Lee chấp nhận vì số tiền đó mà đồng ý cho con gái mình đóng xxoo sau. Nó chỉ mới mười ba tuổi là mười ba tuổi thôi! Là cái tuổi được đi công viên chơi, tới trường học, có bạn bè......vậy mà bà ta lại bán rẻ nó. Ông khinh bỉ nhìn bà Lee, lòng hối hận vì năm xưa vì bà mà ông gạt bỏ những lời nhắc nhở của ba mẹ mình, bỏ nhà ra đi vì bà ta. Vậy mà bây giờ bà lại nói như vậy. Ông không thể kiềm chế được nữa vơ tay tán một cú vào má bà Lee.
Bà Lee vì cái tán của ông mà mất thân ngã xuống. Bà quay mặt lại trừng mắt với ông, gằn từng chữ: " Ông dám đánh tôi! Cha mẹ tôi còn không dám đánh tôi vậy mà ông dám! Được! Tôi sẽ dẫn Song Ngọc đi! Để ông hối hận cả đời!" kói xong bà Lee đứng dậy, đi nhanh về phía cách cửa.
Ông Trần tức giận, bệnh tim tái phát. Ông nắm chặt vòm ngực, điều chỉnh hơi thở nhưng không được còn làm nó trở nên dồn dập hơn. Ông ngã quỵ xuống, tay nhanh chóng tìm lọ thuốc nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Ba của Song Ngọc đã chết, bác sĩ kết luận ông vì quá tức giận mà đột quỵ chết.

" Không ...Không ...Không! KHÔNG!!!!!" Song Ngọc la lên, thức dậy khỏi cơn ác mộng. Tay phải đặt lên tim đang đập mạnh liên tục. Điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường. Đôi mắt trợn to từ từ trở lại bình thường. Mọi thứ trở lại, cô bỗng chú ý tấm chăn được đấp trên người và mùi thuốc khử trùng nộng nặc kia. Cô ngước đầu lên nhìn xung quanh, mọi thứ đều không giống trong phòng cô. Ánh mắt cô dừng lại trên thiết bị cung cấp ôxi, máy đo nhịp tim, huyết áp, sự phân bố của hơi thở đang hoạt động liên tục. Cảm giác như tay trái đang đau, cô nghiêng đầu nhìn cánh tay trái. Một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ cây kim truyện nước biển. Trong lòng thầm nghĩ: Thì ra là bệnh viện nhưng ai đã cứu mình vào đây? Quản lý Park ư?.....
Dòng suy nghĩ đang kéo dài thì hàng loạt kí ức tua nhanh trong đầu cô. Đầu cô đau vô cùng, đôi tay vô thức đè chặt đầu nhưng những dòng kí ức cứ tua đi.
Trong lúc vô ý thức cô nhìn thấy được một cái bóng. Cái bóng đó nói: " Song Ngọc mình là Ngọc Song! Một nửa linh hồn của cậu! Thật ra thân thể má cậu đang chiếm đi thân thể của cậu! 3 tuổi mình phát hiện ra mình bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó, lóng tham lam muốn được sống trỗ dậy! Mình đã hoán đổi linh hồn của cậu sang thân sát mình! Xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ trong suốt thời gian qua! Bây giờ mình thấy vô cùng hối hận! Chuyện bây giờ mình có thể làm là trả lại thân sát này!"
Song Ngọc bất ngờ trước lời nói của Ngọc Song. Vừa định mở miệng nói gì thì từ đâu vang lên ba hồi chuông. Cái bóng nghe thấy hốt hoảng, nói gấp: " Tuy có thể cậu không tin nhưng cậu phãi tin vào những lời mình sắp nói! Đây là thế giới tiểu thuyết và cậu chính là nữ chính của bộ tiểu thuyết' Dàn Hậu Cung Của Tỷ Tỷ' không phải là Lý Hoành Thuý Quyên! Cô ta là nữ phụ! Còn nữa câu chuyện này là của cậu nên cậu có thể làm những gì mà cậu muốn! Nhưng mình muốn cậu hãy sống lại từ đầu và tránh xa bơn nam chính và Thúy Quyên! Không thì cậu sẽ phải có kết cục như mình!".
Cái bóng biến mất, cô ngồi bần thần cạch mép giường, mắt chầm chầm nhìn đôi chân trần. Cô mất 5 phút để tiêu hóa hết thông tinh kia. Môi khẽ nhếch, bụng thầm nghĩ: Thì ra là ta đã xuyên không! Được một nửa linh hồn của tôi. Cô yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc cha bama cô và anh trai cô, tuyệt đối tránh xa nam chính và Thúy Quyên.
--------------------------------
Xin chào mọi người! Mình vui quá! Có bảy người theo dõi truyện mình rồi! Ừ thì ít đó nhưng mình rất vui cảm ơn các bạn nhiều!😊😊😊😊
À còn nữa do còn nhỏ nên chính tả còn hơi sai. Còn mấy chữ mình đánh lộn là do dùng đt tại chị hai mình bao giờ cũng lấp laptop hết á mà nhà mình thì ko có máy tính tại nhà hơi chậc😀😀😀 Mong các bn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro