Chương 3: No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin thông báo chương trc do sơ xuất nhỏ nên mình ghi lộn chương! Chương 2 chứ không phải chương 3!😂😂😂
Từ giờ mình sẽ gọi Song Ngọc thành Ngọc Song nha.
À còn nữa tên nữ phản diện lúc đầu tên Lý Hoàng Thúy Quyên nhưng về sau bị mình gọi thành Lý Hoành Thúy Quyên. Nên mình sửa thành Lý Hoàng Thúy Quyên nhưng con BFF bảo mình Lý Hoành Thúy Quyên cũng hay nên mình không biết sau giờ nên muốn mọi người giúp mình! Mình sẽ mở một đợt vote nhé:
1. Ủng hộ cho tên Lý Hoàng Thúy Quyên
2. Ủng hộ cho tên Lý Hoành Thúy Quyên
3. Ủng hộ tên khác.( gợi ý cho mình)
Cảm ơn các bạn đã đọc😊😊
------------------------------------------------

Từ ngoài cửa bước vào một người phụ nữ gương mặt hiền làkh, phúc hậu xung quanh luôn tỏa ra một luồn hòa quang. Trên tay đang cầm Gò-mên 3 tầng, bà thấy cô ngồi đó, gương mặt tỏ ra sự hạnh phúc, ôm choàng lấy cô, khóc sướt mướt: " Song nhi! Con tỉnh rồi à! Con biết ta và papa cả ca ca cũng lo lắng cho con đó!". Ngọc Song đẩy nhẹ người đàn bà, mặt ngây ngô: " Bà là ai? Song nhi là người nào?". Nghe con gái cưng nói bà Thư, hoảng kên chạy gấp ra vừa chạy vừa hô to:" Bác sĩ ơi con gái tôi bị gì nè! Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi!" bà cứ thế hô to, chạy khắp nơi gọi bác sĩ cho bác sĩ vào khám.
29 phút sau, bác sĩ nhìn bà Thư trong phòng bệnh. Tay viết viết lên đề án bệnh nhân, thấy sự bất thường của bác sĩ bà Thư nhào tới nắm tay bác sĩ, lây mạnh:" Bác sĩ con gái tôi sau rồi! Nó có bị gì không?".
Bác sĩ nở nụ cười ôn nhu:" Bà đừng lo bệnh nhân không sao! Chỉ là..... ". Thấy bác sĩ ấp úng, bà hoảng sợ, lây mạnh tay ông:" Con gái bị gì vậy bác sĩ? ". 
Bác sĩ cười ôn nhu đáp:" Bệnh nhân không sao chỉ là do lúc tai nạn, đầu va chạm vào đầu xe nên bị mất trí nhớ. Có thể sẽ có một số di chứng nhưng trước bệnh nhân không sao. Người nhà có thể yên!". Nghe xong trong lòng bà Thư bỗng cảm thấy an tâm.
Cúi chào bác sĩ bà liền chạy đến ôm lấy Ngọc Song, tay vuốt nhẹ mái tóc khói kia, thủ thỉ:" Tội cho con gải của mẹ! Con vất vả rồi!". Trong lòng Ngọc Song dâng lên một cảm giác, một loại cảm giác chỉ có người mẹ mới thật sự có được. Ừ thì cô có mẹ nhưng người mà cô xem là mẹ lại xem cô như cỗ máy rút tiền. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nó. Cô nghẹn ngào vô cùng chỉ muốn nói với bà Thư là:" Con yêu mẹ!" nhưng cô thể làm được tại vì cô muốn bảo vệ gia đình mình. Cô nhẹ nhàng ôm bà vào lòng.
Những ngày sau, bà Thư cũng chính là mẹ của cô bây giờ luôn đem đồ ăn vào cho cô còn kể cho cô nghe nhiều chuyện để mong cô có thể nhớ ra mọi chuyện. Cô hạnh phúc lắm nhưng kể từ ngày cô gặp anh trai song sinh của mình thì mọi hạnh phúc của cô không cánh mà bay đi mất.
Một ngày nọ đẹp trời, cô đang ngồi ăn trái cây vừa xem tivi với cái tướng ngồi bá đạo hết chỗ nói. ' cạch' một người con trai bước vào gương mặt hết sức tà mị, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi môi trái tim, con ngươi màu nâu đồng, lông mi dày, cong vút, tóc vút keo quả nhiên là cực phẩm.
Người con trai thấy cô ngồi đó liền chạy lại hôn một cái ngay má sao đó còn ôm cô vỗ bùm bụp vào lưng cô, trách:" Song nhi! Muội đó làm cho Vương Hạo Thần ta lo chết được!". Ngọc Song xô Hạo Thần ra, ' chát' một bạt tay giáng xuống mặt anh, cô hét to:" Đồ biến thái!". Hạo Thần sựng người, gương mặt anh từ từ quay qua, tay đặt trên vai cô, lây mạnh:" Song nhi! Muội bị gì vậy hả? Huhuhu!". Lực lắc của anh không kiểm soát được khiến cô chóng mặt vô cùng, cô hất tay anh ra chạy vọt đi.
Chạy mãi chạy mãi, cháy đến khi kiệt sức cô dừng lại thở hỗn hễn, mặt đỏ bừng lên. Cô đặt tay lêm tim rồi từ từ đứng lên. Oh my banana! Trên tấm gương ngoài vườn hoa xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyện trần. Mái tóc khói dài chấm lưng, gương mặt trái son, hai má phúng phính đang xuất hiện những rạng mây hồng, cánh mũi cao, nhỏ nhắn, hàng phượng hoàng lá liễu, con ngươi sâu, tròn, tinh khiết không vướng bụi trần, đôi môi chúm chím đỏ mọng. Làn do trắng noãn, thân hình nhỏ nhắn.Chỗ nào cần nhỏ, cần lớn đều hoàn hảo, eo thon, mông to và bộ ngực Cup D kia đều là thứ mà cô Ngọc Song luôn hằng mong ước.
Cô đứng đó ngắm mãi không biết chán. Hạo Thần từ xa trông thấy cô liền chạy lại, ôm lấy cô từ xa, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy xuống, anh thủ thỉ:" Anh nghe mẹ kể rồi! Song nhi! Muội làm tốt lắm! Muội yên tâm từ bây giờ muội đã có ta! Ta sẽ bảo vệ muội! Muội không cần lo gì nữa hết!". Anh thì cứ ôm cứ nói trong khi đó cô đã ngất vì ngợt thở. Thấy cô im ru nãy giờ, anh xoay người Ngọc Song lại thì thấy cô ngất liền bế cô lên đi tìm bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro