Chương 5: Chuyển ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Song nhi! Về nhà rồi! Ca ca sẽ chuyển muội sang chỗ khác học không học ở trường Royal há?"
Hạo Thần tay cầm bánh lái, nói với Ngọc Song đang hí hói ngắm cảnh. Ngọc Song lờ anh, Hạo Thần thấy liền bực tức quát:
"Này! Vương Ngọc Song! Cô có nghe tôi nói không vậy?"
Ngọc Song giật mình, quay lại nhìn Hạo Thần, oán trách:
"Ca ca làm gì lớn tiếng dữ vậy? Vậy Song nhi muội sut cắn trúng lưỡi ùi!"
Hạo Thần thầy liền cười lớn vì cái mặt cô bây giờ đáng yêu vô cùng:
"Song nhi à! Em cắn trúng lưỡi chết thì anh sẽ đi xem phong thủy tìm cho em một mảnh đất thật tốt chôn em hé!"
Cô vung tay nhéo cơ tay anh, hung hăng nói:
"Ca ca hay quá há! Dám trù ẻo em chết luôn! Em về nhà sẽ mách bama nà!"
Hạo Thần cười lớn:
"Ơ cái con này, anh đây trù ẻo mày hồi nào? Vu oan người tốt hà!"
Cô chống nạnh nói:
"Ơ! Anh chắc tốt hơn em! Plè"
Hạo Thần cười cười, tay to lớn giơ ra chỉ về phía trước bảo:
"Về tới nhà rồi kìa!"
Cô quay đầu theo hướng tay anh thì thấy trước mắt mình không phải là biệt thự nữa mà là một căn biệt thự thật bự. Căn biệt thự được sơn màu trắng ngà, cánh cổng làm bằng gỗ to lớn uy nghi. Giữa sân có hồ nước, giữa hồ là một vòi phun nước. Dọc theo lổi vào là bụi chăm ổi màu cam và hàng cây liễu, cây phượng rũ mình. Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính, nó có 2 lầu.
Cánh cửa sắt đồ sộ dần mở ra. Từ trong chốt an ninh, một nam thanh niên chạy ra cúi đầu xuống tỏ vẻ như chào cô. Hạo Thần dừng xe trước cánh cửa gỗ, tháo dây an toàn, quay sang nhìn Ngọc Song thì thấy cô đang thất thần ngắm ngôi nhà liền hù cô. Cô quay lại ánh mắt oan trái, nói:
"Ca ca sao ca hù em! Ca ca có biết trải tim em mong manh dễ vỡ cỡ nào hum!?"
"Thôi đi bà hai! Xạo vừa thôi còn chừa đất cho người ta xạo nữa!"
Hạo Thần đáp nhưng cô thì lơ đi ngắm ngôi nhà, bụng nghĩ thầm: Chao ôi! Nhà bự còn hơn nhà Obama nữa! Ngọc Song ơi! Ngươi sống sung sướng như vậy lại chết yểu! Tội lỗi tội lỗi ! A di đà phật!
" Này Song nhi! Muội có xuống xe không mà ngồi đó hồi!"
Hno Thần lây mạnh cô, hét lên làm cô giật mình. Cô vuốt nhẹ lòng ngực nói:
"Ca ca đạp troai! Huynh cần gì hét lờn vậy! Ăn nói nhỏ nhẹ chút giống vậy nè!"
Nói rồi cô liền quay 360°, nhẹ nhàng lây anh, giọng ngọt còn hơn kẹo đường:
"Song nhi à! Muội có xuống xe không mà cứ thẫn thờ ở đó hồi! Hay là đang nhớ ai!?"
Nói xong cô còn bổ sung thêm một câu:
"Ca ca thấy chưa? Như vậy mới có người thích ca ca! Chứ ca ca suốt ngày ăn nói hung dữ, thô bạo hoài! Coi chừng sao này ca ca ế - ế mãn kiếp, ế tàn mùa xuân, ế tới tận thế mà vẫn méo* hết ế đấy!"
( méo: không)
Nói xong Hạo Thần đẹp trai ngời ngời bỗng nhiên tối sầm lại. Định giơ tay ra đánh cô nhưng cô đã nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi xe từ đời nào rồi. Anh hậm hực bước ra khỏi xe. Cô kéo vali vào cánh cửa, bỗng nhiên cánh cửa gỗ nở ra. Cô nhìn thấy hai hàng người hầu đang đứng cúi đầu nghiêm trang, đồng thanh nói:
"Chào mừng cô chủ và cậu chủ về nhà!"
Cô từ từ bước vào căn biệt thự. Chùm đèn pha lê được đặt giữa nhà tạo ra một bầu không khí ấm áp. Bộ sofa màu kem đặt giữa nhà khiến cho căn nhà trở nên sạch sẽ hơn. Chiếc bàn ăn dài màu trắng 20 người tuyệt đẹp. Phía sau bộ sofa và Tivi là hai hàng cầu thang lên lầu. Một người đàn ông khoảng 45 tuổi, gương mặt phúc hậu đang vội vã bước xuống. Ông chạy lại ôm lấy cô, nói:
"Xin lỗi con gái vì ta đã không đến thăm con! Ta bận quá rồi có lẽ cũng nên nghỉ vài ngày để chơi với con hé!?"
Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác ấm áp không từ nào có thể diễn tả được. Cô kéo nhẹ ông ra khỏi người, cười ôn nhu:
"Không cần đâu papa! Papa cứ làm việc đi, có rất nhiều công việc chờ papa làm bây giờ papa vì con mà không làm thì con sẽ buồn hơn việc pa không đến thăm con đó!"
Bà Vương từ nhà bếp bước ra, cười:
"Ông nghe lời Song nhi đi! Con nó hiểu chuyện rồi! Không như xưa đâu!"
"Đúng đó ba! Con quỷ Song nhi thay đổi rồi không như xưa nữa đâu!"
Hạo Thần từ ngoài bước vào, vừa đi vừa nói. Ông Vương quya đầu sang nhìn cô, cô khẽ gật đầu. Ông Vương nước mắt bỗng dâng trào:
"Con gái bố ngoan lắm! Ngoan lắm! Hảo! Hảo*"
( Hảo: tốt. Mình vì nhiều bạn sẽ hiểu nhưng có một số bạn mới đọc nên mình mới dịch nha!)
Cô buôn ông ra, mỉm cười:
"Papa con muốn xin papa hai chuyện!"
Ông Vương gật đầu, lau nước mắt:
"Song nhi! Con muốn gì cứ nói papa. Chỉ cần papa làm được papa sẽ đồng ý liền!"
"Papa! Con muốn chuyển ra ở riêng! Thứ nhất là con lớn rồi và có thể tự lo cho mình. Thứ hai là con muốn sống riêng tư!"
Ông Vương mỉm cười vì con gải mình giờ đã hiểu chuyện, nói:
"Điều thứ hai là gì?"
Cô ấp úng một buổi mới nói:
"Papa đừng cắt tiền sinh hoạt của con với lại papa tăng tiền xin hoạt lên chút được không papa?"
Cô nói xong không khí trầm mặc xuống. Bỗng cả nhà bật cười. Cô vừa thẹn thùng vừa khó hiểu. Papa cô liền đặt tay lên vai cô, bảo:
"Có tiền sinh hoạt thôi mà con làm gì ấp úng dữ vậy!"
"Song nhi muội làm ta cười tới đau bụng mất rồi! Hahahaha!"
"Song nhi tiền sinh hoạt thôi mà. Con xin mama cũng được mà!"
Kéo theo đó là hàng trăm tiếng bình luận khiến cô muốn đào đại cái hố náo chui xuống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro