Chương 6: Đụng mặt nam chủ no.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng ngồi ở căn phòng màu hồng cao cấp của chủ thể Ngọc Song cuối cùng cũng đã chuyển ra ở riêng
Căn nhà rộng 300 mét vuông, được thiết kế theo dạng nhà hộp kính. Cửa sắt cao độ sộ. Phòng khách có Tv LG, bộ Sofa màu xanh và trắng, trần nhà còn đúợc gắn một chùm đàn phê lê khá to. Nhà bếp được đặt cạch cầu thang để thuận tiện cho công việc chữa đói. Phòng ăn cạch nhà bếp, giữa phòng còn có một chiếc bàn dài khoảng 20 người, từ chiếc bàn ăn đi ra ngoài chính là cái hồ bơi vừa rộng vừa dài. Cầu thang là những tấm gỗ không dính với nhau mà cách ra và gắn lên tường , được uốn lượn như con rồng. Phòng cô với ram màu chủ đạo: Xanh ngọc và xanh lá mạ mát mẻ. Chiếc giường King Size mềm mại khổng lồ nằm giữa phòng, trên đầu giường là bức tường nạm kim cương đỏ được khắc hình hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp. Đối diện chiếc giường là Tv được đặt giữa tủ đựng quần áo. Chiếc bàn làm việc được đặt trước mặt tường kính. Một chiếc ghế Sofa màu đen duy nhất được đặt cạch cửa phòng tắm. Phòng tắm khụ ... Có thể nói là rất ư hoà hợp với thiên nhiên với một phần trần là kính trong suốt, nhìn lên liền thấy những đám mây đang từ từ trôi. ( Văn miêu tả của Kin và Mon có chút vấn đề!).
Cô gài lòng, khẽ nhếc mép. Rồi dọn quần áo vào tủ mới phát hiện quần áo màu mè như tắc kè của nguyên chủ đã bị cô tống khứ cho con Lolita rồi còn đâu. Mà nghĩ lại cô cũng khâm phục nguyên chủ vô cùng vì tại cô mặc được mấy bộ này. Bộ thì xẻ ngực, bộ thì ngắn ngủn, bộ thì mỏng như không còn gì để mỏng, bộ thì khụ.... Khỏi nói sẹc xi vô cùng.
Cô vào gara lấp chiếc Lambonigi đời mới nhất ra. Khởi động, trả số, đạp ga rồi để lại một làm khói phóng bay mất.
- Ta là dãy phân cách Hawaii-
TTTM King là trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố này. Tầng 1 là khu bán đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ dùng cá nhân và thực phẩm. Tầng hai là khu mua sắm trang sức, quần áo và xe hay nhà. Tầng 3 là nhà hàng và khu vui chơi cho bé.
Cô bước vào King thì biết bao cái càm đã rớt xuống, nước miếng đã chảy vì độ xinh đẹp của cô. Cô hôm nay vì do không có đồ thay nên vẫn còn bận chiếc áo Cropdop màu đen hôm qua và chiếc quần ngắn lưng cao.
Cô mua khá nhiều đồ, lúc đi ngang quầy trang sức cô bỗng dừng lại. Mắt ngắm ngía một sợi dây chuyền Ruby xanh hình một bông hoa hồng đang nở rộ rất đẹp. Cô tiến lại kêu nhân viên lấy ra coi. Cô tự mỉm cười hài lòng vì viên kin cương đẹp như vầy. Vừa định mua nó thì phía sau đã vang lên một giọng nam khoẻ khoắn:
"Chị ơi cho em lấy cái này!"
Cô quay lại, anh ta cao khoảng mét tám, ngương mặt hết quyến rũ. Mày lưỡi liềm, tóc che hết hai phần trán, mũi cao, con ngươi to tròn, môi mỏng, mặt chữ điền, da ngâm và bộ ngực sáu múi rắn chắc. Đầy không ai khác ngoài Trần Tuấn Kiệt- một trong bốn nam nhân trong dàn hậu cung của nữ chủ.
Cô chao mày liễu, nói:
"Xin lỗi nhưng tôi lấy cái trước! Chị ơi! Gói cho em cái này lại!"
Cô gõ ngón tay lên mặt kính, quay sang nhìn chị nhân viên liền muốn khóc thành tiếng. Bà chị bán hàng đang tay ôm mặt ngắm trai mắt còn chớp lia lịa. Cô trong lòng thầm nghĩ:
! Hắn đẹp đâu dòm dữ vậy! Đâu bằng Song Joong Ki, Lee Min Ho đâu ngắm dữ vậy."
Cô hập hực gõ lên mặt kính kéo chị ngân viên bán hàng quay trở lại. Chị nhân viên chỉnh lại quần áo, nói:
"Anh cần gì?"
Cô là không khí chắc, lù lù vậy mà bà chị bán hàng lại lơ. Anh dịu dàng nói:
"Chị ơi em muốn lấy cái này!"
Bà chị nhân viên cầm hộp đựng dây chuyền lên liền bị cô đặt tay lên ý bảo dừng lại. Cô quay qua anh, giọng lạnh tanh bảo:
"Xin lỗi! Nhưng mà tôi lấy trước"
Anh nhã nhặn nở nụ cười, quay sang cô:
"Xin lỗi! Nếu bạn nói vậy thì tôi sẽ nhường lại nhưng mà cái này là mình tặng cho bạn gái nên bạn ơi. Bạn nhường lại cho mình nha!"
Cô nhếch mép khinh bỉ, khoang tay lại, nói:
"À thì ra là Trần thiếu gia mua cho Lý Hoành Thúy Quyên tiểu thư!"
Anh mắt sáng rỡ khi nghe tới ba từ 'Lý Hoành Thúy Quyên' liền gật đầu lia lịa như con cún:
"Phải! Là mua cho Thúy Quyên á! Cô ấy bảo muốn có từ lâu rồi mà giờ tôi mới mua được ....... "
Trần Tuất Kiệt nói mãi không có điểm dừng, kể mê say vô cùng cũng không biết tại anh mà mặt cô biến đổi sắc thái liên túc như con tắc kè. Cô hập hực chặt đứt lời anh nói:
"Stop! Tôi nghe anh nói mà màng nhĩ tôi muốn lủng luôn!"
Trần Tuấn Kiết gãi gãi đầu, cười trừ với cô nhưng như chợt nhận ra cái gì liền nghiêm túc hỏi:
"Mà cô là ai sao biết tôi và Thúy Quyên?"
Cô cười lạnh khiến anh lạnh cả sống lưng. Cô bước đi rồi được vài bước thì quay sang nhiều vào gương mặt đẹp trai kia, giọng ngệu ngạo mang chút khinh bỉ:
"Tôi là ai? Anh biết chi muốn điều tra à, đâu dễ! Mà cái dây chuyền kia tôi nhường cho anh tích nhiên lí do không hề liên quan tới anh hay vẻ đẹp của anh. Tại vì tự nhiên tao cảm thấy một thứ xinh đẹp như vầy lại bị hạng điếm ngắm tới thì giá trị cũng đã bị thứ dơ bẩn kia mà làm bẩn! Nói tới đây thôi! Nhờ anh gửi giúp tôi lời chào và hẹn gặp cô vào ngày mai!"
Nói rồi cô bỗng nở một nụ cười toả nắng. Anh quay sang nhìn cô, thấy nụ kia tim rung động liên hồi mãi đến khi bóng cô đi khuất thì anh mới ổn định lại được. Lòng thầm chửi thề:
"Đm! Sao lại đập dữ vậy chẳng phải chỉ xuất hiện khi Thúy Quyên cười với mình sao! Chết tiệt! A......... Khó chịu vl!"

Xong rồi mệt chết! Truyện nóng hỏi nha! Nam chính lên sàn ! À quên thật ra Trần Tuấn Kiệt thuộc loại người yêu nụ cười chứ ko pải vẻ bề ngoài nên khi nãy cười ổg mới rung động á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro