Chương 7: Go to School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin chào mn* cúi đầu*! Mình Mon chính hiệu nha! Từ nay truyện này sẽ do mình viết, Kin đã bị mình đá ra khỏi truyện do tắc phép sửa nội dung của mình( chap chưa đăng). Mon mình đã quay lại lợi hại hơn xưa ùi! Nên các pn đừg lo chỉ đều cách viết sẽ lai lai Kin (tại dễ hỉu í). Còn bây giờ mình nhường sân lại cho Ngọc Song đê! Pp🙋🙋🙋

"Reeng ... Reeng ... Reeng"
Giữa căn phòng màu xanh, cô nằm ngủ trên giường trông cô bây giờ rất thuần thiết như thể nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử cỡi bạch mã đến đánh thức. Nhưng mà cái dòng chảy ke từ hốc miệng cô cứ ròng ròng chảy xuống.
Cô bực dọc chui đầu vào gối. Vươn cách tay trắng như phấn lên ' choang'.
Vâng đúng như anh chị em bà cô con chú đã nghĩ đúng. Cô - Vương Song Ngọc đã thẳng tay ném đống hồ bay văng ra cửa nát, bể hết mặt đồng hồ.
1 phút, 2 phút rồi 5 phút sau cô vẫn nằm đó, cái đồng hồ vẫn ở đó và hiện trường vụ án vẫn được giữ y si.
Lại thêm 5 phút nữa, cô dùng chân đạp một phát tung chiếc chăn trên người ra. Cô lạo đảo bước vào toilet VSCN.
Ngọc Song đóng cửa toilet lại bước đến trước gương ngắm mình.
Gương mặt trái soan, nhỏ nhắn, hai má phúng phính và cái mỏ trái tim, đỏ tự nhiên như trái cherry. Mái tóc khói dài chấm lưng càng tăng lên sự năng động cho cô. Cô bận đồng phục trường Royal. Nói là đồng phục thì nó khá đơn giản. Áo sơ mi trắng, ở cổ tay áo thì thêm cái nút màu đen, cớ ái thì có thêm miếng đồng màu đen hình mũi tên. Áo khoác màu xanh sẫm, trước ngừc áo còn có hình ' A' viết kiểu và phía dưới chính là bản tên làm bằng đồng. Mặc kèm với áo sơ mi và áo khoác là chiếc váy xếp li ngắn tới đùi. Bộ đồ khá là âm u nhưng khi khoác lên người lại tôn lên cho cô sự năng động và trẻ trung bất tận.
Cô vuốt vuốt lại mái tóc khói rối bời. Lấy cặp rồi đi xuống lầu ăn qua loa vài miếng rồi cô khoá cửa đi bộ tới trường. Ngọc Song cô đây thích nhất là đi bộ hưởng thụ fresh air* và ngắm cảnh.
( fresh air: ko khí trog lánh)
Cô đi tới trường thì Oh My God! Ngôi trường này bự kinh khủng hơn ba ki-lô mét. Ngôi trường mang phong cách hiện đại nhưng vẫn cổ điển nhờ chiếc cổng to đùng bằng gạch theo phong cách cổ điển Châu Âu.
Cô bước đi đầy tự tin dưới ánh mặt trời. Ai nấy đều nhìn cô = ánh nắt ngưởng mộ có, ganh tị có, dâm đãng có.....
Hs mới hay gì mà xinh vậy?- hs 1
Đẹp thì có gì đâu! Tui chắc chắn nhỏ này đi phẫi thuật thẫm mỹ nè!- hs 2
Em là ai đây? Ngang qua đây hương thơm bay qua đây lâng lâng cho anh như đang say...*- hs 3 hát
Xí xấu như quỷ đẹp chỗ nào! Chỉ có chị Thúy Quyên là đẹp thôi!- hs 4
.............................
(*: là bài hảt Chỉ cần là chính em - Otis, Cody)
Ngọc Song hất mái tóc để cho nó tung bay trong gió.
' Két' tiếng phanh thắng gấp liên tục vang lên. Cô nghe xong liền lạnh hết cả sống lưng.
Theo như nội dung của truyện thì những lúc tiếng phanh vậy thì cũngchính lúc nữ chính xuất hiện cùng nam chính! Thôi die* thiệt rồi mình ko chạy hồi nữa hazzz...- cô thầm nghĩ rồi ba càng bốn cẳng chạy vù vào cổng nhưng chưa vào tới cổng thì một giọng nói trong sáng hét lên:
"Song Song!"
Trong lòng cô thầm đập trán, oan ức:
"Ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với con như vậy! Con nhớ con nghe lời ông ! Huhuhu"
Gạt hết những giọt nc mắt trong lòng, cô trấn tĩnh tinh thần lại quay người. Thúy Quyên thấy cô quay lại liền vẫy tay điên cuồng rồi chạy lại hướng cô.
Thúy Quyên không mấy gì xinh đẹp. Gương mặt thì ưa nhìn, dáng thì cũng bình thường. Thúy Quyên chỉ nổi bật nhờ mái tóc đỏ được cô nhuộm nhưng lại bảo là tự nhiên. Thúy Quyên một chút cũng không hề = Ngọc Song.
Thúy Quyên giang rộng đôi tay ra định ôm cô vào lòng. Cô chán ghét né nhẹ Thúy Quyên ra. Rõ ràng là né rất nhẹ vậy mà cô ả lại té thật là. Thúy Quyên có chút bất ngờ thầm nghĩ:
"Sao hôm nay con không ôm lại mình ta đã thế còn chả make up loè lẹt như thường ngày để luôn mộc mặt ta! Khó hiểu! thôi kệ để mẩy ổng hiểu lầm cái đã."
Nghĩ rồi Thúy Quyên liền vờ té. Ngước mặt lên, mắt ứa đầy nc trông vô cùng tội nghiệp. Thúy Quyên thút thít rồi giọng mít ướt nói:
"Song Song! Sao cậu đẩy tớ?"
Cô khẽ nhếch mép:
"Diễn giỏi vl! Vậy đc tôi đóng cùng cô!"
Ngọc Song lạnh lùng nói:
"Cô có biết lí lẽ ko vậy? Tôi đẩy cô! Nực cười. Tôi thà giành time để hoái mũi còn hơn đi giành time đi đẩy hạng người như cô!"
"Nè cô nói cái quái gì vậy!? Rõ ràng là cô đẩy Thúy Quyên mà còn nói vậy!"
Một tiếng hét vang lên. Cô quay lại, một thân hình cao ráo, to lớn dần bước tới cạch cô. Anh ta đỡ lấy Thúy Quyên rồi quay mặt qua để mặt đối mặt với cô. Bây giờ Ngọc Song mới nhìn rõ anh ta.
Anh ta khá cao gầm một ét chín, body chuẩn lấy ló sau áo sơ mi đồng phục. Mày đậm, môi mỏng bạc tình, đôi mắt đen óng ánh. Tóc dài che hết trán và một cái mắt kiếng dày kunh khủng.
Anh ta ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro