Chương 1: Điều ước nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi tên Hạ Ân, tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã 28 tuổi rồi, cái tuổi mà theo các bậc phụ huynh thì nên thành gia lập thất từ lâu rồi mới phải. Nhưng từ khi đi học, tôi luôn có suy nghĩ về việc lập gia đình là không cần thiết. Dù đã trải qua bao nhiêu " bài giảng " của mẹ nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình rằng kể cả ế thì cũng sẽ không vơ đại một người. Tôi từng có một điều ước mà có thể khi nói ra sẽ bị mọi người cười hoặc chế nhạo. Đó chính là để dành tất cả may mắn của mình rồi sau này những may mắn nhỏ đó trở thành may mắn lớn khiến  tôi có thể lấy được thần tượng của mình. Nhưng số phận có bao giờ cho ai qua dễ dàng vậy. Người yêu hiện tại của tôi là bạn thân, là anh em chí cốt của thần tượng mình. Đối với fan của anh ấy thì đương nhiên tôi là người may mắn nhất, kiếp trước cứu cả vũ trụ ấy chứ. Nhưng với tôi thì thật ngàn chấm....

    Tôi là con lai Việt Trung, bố tôi là người Việt, mẹ tôi sang bên này sống theo ông. Thường thường khi rảnh, bà đều dạy tôi tiếng Trung cả. Ngay từ khi tôi học lớp 9 bà đã dạy tôi tuy rằng con trai Trung  trừ những người cực đẹp ra thì bình quân nhan sắc của Việt Nam nhiều người đẹp hơn, nhưng mẹ tôi khẳng định rằng phần lớn trai Trung Quốc đều rất lãng mạn và yêu chiều bạn gái, vợ của mình hơn là các chàng trai người Việt. Tôi vô cùng thắc mắc: " Vậy tại sao mẹ lại lấy bố?". Mẹ tôi cũng nói luôn, mẹ nói như vậy không phải vì bố tôi không tốt, mà hàng xóm xung quanh tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại đánh nhau, chửi nhau, không ai nhường ai. Mẹ cũng hay thấy người chồng đó chửi vợ mình ngay giữa chợ hay thậm chí chả kiêng dè gì tát cô vợ đó một các. Không có nghĩa là bên Trung trai không bao giờ đánh vợ, vẫn có nhưng rất ít. Tất cả cũng là nhờ chính sách một con của họ, vậy là bây giờ dân số bên ấy " dương thịnh âm suy", không nâng niu thì xác định không lấy được vợ. Vậy là từ nhỏ mẹ đã hướng tôi lấy chồng bên ấy rồi. Học xong cấp 3 thì bố mẹ đã tính xong hết kế họach tương lai của tôi rồi.

     Năm ấy 18 tuổi, sang bên Trung học đại học. May mà có gia đình nhà ngoại bên ấy lo cho tôi chỗ ở nên cuộc sống tôi cũng dần ổn định. Và cũng vô cùng cảm tạ mẹ vì đã dạy tôi Tiếng trước khi tôi sang đây. Mặc dù sang thuận lợi là thế, nhưng việc học hành của tôi lại không thuận lợi chút nào. Tôi học cấp 3 theo giáo trình của Việt Nam, nhưng xin thi vào đại học vẫn có một bài test theo giáo trình của Trung Quốc. Vừa sang là phải cắm đầu vào học giáo trình phổ thông, vừa phải trau dồi tiếng. Khỏang thời gian đó khá khủng hoảng. Tôi yên phận lết hết mấy năm Đại học ở đó, ngôi trường tuy không top nhưng cũng không tồi, dù gì cũng là một trường ở Bắc Kinh. Gia đình ngoại tôi thuộc giai cấp trung lưu nên không ủng hộ tôi làm mấy công việc bán thời gian khi còn đi học. Vậy là hết đại học tôi mới có công việc đầu tiên của cuộc đời mình. Tìm được công việc bên này thực sự khó khăn, các bác bên nhà ngoại cũng mấy lần ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng tôi đều từ chối, tôi muốn một công việc của riêng tôi từ khâu xin việc đến khi được thăng chức. Đất chật người đông, cơ hội việc làm dù chỉ là thử việc cũng không cao, phải rất cẩn thận trong thời gian thử việc khá dài. Tôi mất nửa năm để thử việc và chạy vặt cho một công ty báo. Công ty này chuyên viết báo và đăng tin tức, hình ảnh về người nổi tiếng. Sau khi thử việc được nhận, lại phải tham gia mấy khóa tập kĩ năng chuyên ngành rồi cả những bài đánh giá của công ty thì hết thêm nửa năm nữa tôi mới chính thức được nhận vào công ty.

   Một năm trôi qua tôi chỉ biết cố gắng, vớ vẩn cũng đã 23 tuổi rồi. Ban đầu vào chỉ được giao những công việc vụn vặt. Nhưng  có những lúc lại bị " ma mới bắt nạt ma cũ", đàn anh đàn chị giao rất nhiều rất nhiều việc cho tôi, mặc dù đó không nằm trong đống công việc của tôi. Và rồi tôi cũng vẫn cố gắng làm thật tốt. Cuộc sống của một trạch nữ như tôi cứ thế trôi qua mất hai năm với lộ trình công ty, nhà, công ty rồi lại nhà.  Trong khoảng thời gian hai năm đó bạn bè trong công ty của tôi cũng nhiều lên và không còn tình trạng bị đùn đẩy hết cho người mới làm nữa. Với cuộc sống 25 tuổi lúc bấy giờ, điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi với bọn họ là mấy người bạn của tôi đều có "gấu" cả rồi, còn mỗi tôi là chưa có. Một nhóm sáu người chơi thân với nhau mà chỉ mình tôi lạc lõng. Nhiều lúc chúng nó hùa vào trêu chọc tôi thì tôi cũng chỉ biết cười ngây ngốc. Có đứa nói :" Cô nương yêu muộn thường có hai trường hợp, một là gặp đựơc trai loại thượng hạng và hai là ế hết đời. Và Hạ Ân chúng ta chắc thuộc loại hai rồi". Tôi nhận thức được vẻ đẹp của mình, tôi khá ưu nhìn và đặc biệt khi cười thì rất tươi, không đến nỗi xấu xí. Cá tính tuy có hơi mạnh nhưng đối với người ngòai tôi đối xử vô cùng chan hòa, thân thiện. Vậy mà vẫn không hiểu lí do gì đến bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu. Chắc tôi sẽ ế như lời đám bạn nói m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro