Chương 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm 25 tuổi là năm tôi gặp được anh, không biết là cuộc đời nở hoa hay bế tắc nữa. Theo chiều hướng tích cực thì cứ cho là nở hoa đi. 

    Trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 có khá nhiều sự kiện lớn nhỏ diễn ra, vì thế tôi luôn vô cùng bận rộn. Thời tiết lúc ấy rất nóng, nắng thì gay gắt nhưng vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên chạy đi chạy lại dưới cái nắng ấy là khá bình thường. Nghe mấy chị trong phòng làm việc của tôi nói sắp tới sẽ có một sự kiện lớn, mang máng là concert kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm của nhóm nhạc nam hàng đầu tại Đại Lục - 5tingX. Điều này đương nhiên tôi biết, trước đây khi còn đi học tôi có một khoảng thời gian rất thích nhóm này, nhất là trưởng nhóm Vương Thành. Từ fan đoàn tôi dần biến thành fan only chỉ thích riêng Vương Thành,hơn tôi 2 tuổi. Ngày trước luôn có mong ước được đứng trong concert idol một lần, nhưng vì khoảng cách địa lý cũng như ty tỷ thứ lí do nhảm quần khác. Sau khi sang đây may mắn có một lần tranh giành được vé xem concert, còn về sau vì bận rộn công việc nên không thường xuyên để ý đến nữa, chỉ cập nhật thông tin mới qua các mạng xã hội. May mắn giành được vé năm đó cũng là nhờ tôi thích EXO, mỗi concert của nhóm đều tẩu tán vé nhanh kinh khủng, từng có kỷ lục 0,2s là hết vé.Ham hố như thế mà tôi từng bao trọn cả một tầng quán net để giành vé nhưng cũng không thành.Chiến tích huy hoàng trong những đợt giành vé tôi chưa bao giờ có, vì chưa bao giờ lấy được cả dù chỉ là 1 vé. Đó cũng là lí do vì sao bây giờ nhóm nào tôi cũng có thể tranh vé được hết, nhưng vẫn riêng EXO thì không. Đây là minh chứng cho việc có tiền chưa chắc đã có tất cả. 

    Giờ đã là tháng 6 rồi, còn hơn 2 tháng nữa là đến concert. Công ty đã bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Tôi cũng nằm trong nhóm kế họach đó. Chưa bao giờ tôi mong ước được làm chân phụ như bây giờ. Việc của chân phụ tuy phải chạy đi chạy lại nhiều, nhưng khi chính thức vào concert hay fanmeeting đều rất nhàn rỗi. Chỉ cần đứng, có đủ những thiết bị dự phòng cần thiết như cuộn phim hay ống máy ảnh, pin,... Vừa được đứng ở khu VIP, việc lại vô cùng nhẹ nhàng, thỏa thích ngắm idol mà không cần phải chuyên tâm vào cái máy ảnh như người chính như chúng tôi. Và quả là trời lại không có mắt, sếp phân công tôi vào nhóm chính. Vào nhóm chính cũng được thôi, không ngắm được trực tiếp thì ngắm qua máy ảnh vậy. Nhưng lần này là vào thành viên khác, không phải Thành Thành của tôi. Cậu này tên Dương Minh Hàn hơn tôi có một tuổi thôi, là nhảy chính của nhóm. Tôi xin chị phụ trách Vương Thành đổi cho tôi, nhưng bà chị này cũng là fan Thành nên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy đâu. Vậy là tôi phải nhận thôi, khá tiếc nuối.

    Trước ngày  diễn ra concert 3 ngày, các nhà báo, phóng viên đảm nhận thành viên của các tờ báo sẽ có một buổi nói chuyệnvới người mình được phân công phụ trách. Hôm nay có khoảng hơn 20 nhà báo đến làm việc, và mỗi người sẽ có 10' bàn công việc với người mình phụ trách. Và đương nhiên điện thoại hay máy ảnh đều bị cấm hết. Phòng chờ này không có điều hòa, chỉ có vài cái quạt khiến tôi khá  khó chịu, nóng bức. Điền xong giấy khai lý lịch, tôi ngồi chờ 1 tiếng rồi cuối cùng cũng đến lượt mình. Tôi nóng, nóng muốn chết nên không lãng phí một giây nào chạy thẳng vào trong phòng có Dương Minh Hàn.  Trong đây mát lạnh, hơi mát làm tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi cứ đứng với dáng đang đóng cửa mà tận hưởng hơi mát ở đây, quả không hổ danh là người mặt liệt à nhầm mặt lạnh nhất nhóm, trong phòng cực kì, cực kì im ắng. Tôi không biết lúc đó tại sao lại như thế, nhưng có một lực nào đó khiến tôi đóng cửa rất mạnh, sầm một cái, âm thanh thật sự rất to. Trong căn phòng im lặng như thế thì âm thanh ấy rất vô duyên. Tự nhận thức được hành động của mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại

 " Tôi xin..........lỗi"

Chưa kịp nói hết câu xin lỗi, tôi nhìn căn phòng thì như kiểu mình đi nhầm vậy. Vương Thành và Châu Túc đều ở đây còn hai người còn lại chắc đang ở một phòng nào đó. Tôi đi ra ngoài rồi nhìn lại tên trên của phòng. Rõ ràng trước cửa chỉ ghi mỗi chữ Dương Minh Hàn mà, hai người kia cũng đang trong thời gian thảo luận sao lại vào phòng khác cơ chứ. Tôi lại đi vào phòng, lần này rút kinh nghiệm cho lần trước, tôi từ tốn đóng cửa rồi chào hỏi đàng hoàng. Vương Thành đang ngồi ghế đối diện Dương Minh Hàn  thấy thế liền chuyển qua ngồi cạnh Châu Túc, nhường chỗ cho tôi.

" Bạn có thể ngồi đây này" - Tay chỉ vào chiếc ghế mà anh vừa rời khỏi.

Tôi gật đầu cười với ý cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đó. Tôi vẫn cứ đơ ra vì không ngờ được gặp thần tượng trong hòan cảnh này, lại còn được ngồi cái ghế anh ấy đã từng ngồi nữa chứ. Anh hỏi tôi:

" Ngoài đấy nóng lắm sao?"

Tôi đang ngơ người thì bị hỏi đột suất, tự nhiên cũng không nghe rõ câu hỏi nữa, đành ú ớ

" Dạ?"

" Tôi hỏi bạn là ngoài phòng chờ rất nóng sao?

" Dạ, cũng có chút nóng ạ."

" Có quạt không?"

" Có chứ "

   Đột nhiên anh đứng dậy rút tờ giấy đưa cho tôi.

" Lau mồ hôi đi không cảm mất"

A  a a , quả đúng là Vương Thành của tôi, lúc nào cũng ấm áp hết. Còn gì sướng hơn khi được idol của mình quan tâm như vậy chứ. Tôi ngây người nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy và không quên lời cảm ơn.

" Bây giờ là mấy giờ rồi?" - Dương Minh Hàn từ nãy ngồi đăm chiêu giờ lại đưa ra câu hỏi vu vơ

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

" 9 giờ 2 phút" - Châu Túc lúc nào cũng nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp phản ứng đã cho ra kết quả rồi.

Dương Minh Hàn lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và có phần khó chịu

" Còn chưa đến lượt cô sao cô vào sớm thế?"

Hử? chưa đến lượt tôi sao, mỗi người 10', từ nãy cũng 6 người vào rồi, bây giờ đến lượt tôi là đúng rồi mà nhỉ. Còn đang mông lung không hiểu câu hỏi kia thì Thành Thành đã sử dụng tông giọng chết người của mình nói với " ông chủ phòng khó tính" kia.

" Thôi, người ta mồ hôi nhễ nhại thế này, chẳng nhẽ cậu lại bắt ra ngòai chờ sao?"

Tôi quay sang nhìn Vương Thành, mỉm cười cảm ơn idol yêu dấu của mình. Thần tượng anh đúng là không sai. Nhưng tôi vẫn luôn băn khoăn, không thể chịu được, liền hỏi thẳng luôn

" Nhưng sao lại là em vào sớm, mỗi phóng viên có 10' hợp tác, giờ này chẳng phải đến lượt em rồi sao?"

Không hổ danh là cái máy nói của 5tingX , Tiểu Túc ca giải thích cho tôi một tràng dài và chốt lại chính là cứ sau 1 tiếng nói chuyện với phóng viên sẽ  có 10' nghỉ ngơi của idol. Chắc tại lúc hướng dẫn vào phổ biến thì tôi đi vệ sinh nên hòan tòan không biết gì về quy định này. Cũng tại quá nóng nên tôi thấy người trước đi ra thì tôi đi vào thôi. Ngại quá đi mất.

" Á, vậy em xin lỗi, mấy anh cứ tự nhiên, em không ý kiến." - Tôi ngại ngùng cười chữa cháy, cúng đã vào được một lúc rồi, bây giờ đi ra cũng không phải ý kiến hay.

" Cô có ý kiến được sao?" - Vẫn là cái gương mặt liệt đó nhìn tôi. 

" À, à không"

   Vậy là tôi ngồi nói chuyện với 2 Đại lão của nhóm hết mấy phút còn lại. Tôi thấy họ cũng giống người thường thôi, cũng có những mong muốn bình dị, nhưng kể cả thế, họ cũng khổ hơn . Nghe họ nói chuyện, tôi thấy rất đồng cảm. Nhưng dù gì tôi cũng là người của báo nên hai người này không thể phọt ra tin tức riêng tư được. Chắc bọn họ sợ mai sẽ có báo sớm đây mà. Mải nói quá tôi cũng không để ý thời gian nữa. Đến khi có người ngó vào nhắc Vương Thành và Châu Túc về phòng để tiếp tục công việc thì tôi mới nhận thức được rằng đã đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro