Chương 3: Tình cờ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi bắt đầu công việc một cách nghiêm túc, chỉnh lại quần áo dáng ngồi  rồi bắt đầu cuộc nói chuyện. Anh ta cũng rất phối hợp, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nhẹ nhàng dựa lưng vào thành ghế. Dương Minh Hàn là idol hơn tôi có một tuổi thôi mà nhìn tác phong cũng như kiểu tính cách cứ như hơn tôi mười tuổi vậy. Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã cúi đầu hỏi tôi trước:

" Cô không phải người Trung Quốc à?"

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của anh, vì xét phương diện ngọai hình, người Việt Nam và Trung Quốc không khác nhau là mấy. Chỉ là nếu xét về bình quân những người bình thường, không phải hot girl hay người nổi tiếng thì người Việt đẹp hơn người Trung mà thôi. Hay tại khả năng nói của tôi còn hạn chế hoặc có thể phát âm không tốt.

" Ừ sao anh biết?"

" Vậy cô là người nước nào?"

" Tôi là người Việt"

Anh ta cười nhẹ rồi nói

" Không nằm ngoài suy nghĩ của tôi"

Tôi vẫn tò mò, không hiểu tại sao tên này lại biết tôi không phải người Trung, nên quyết định hỏi cho bằng được

" Vậy tại sao anh biết điều đó?"

" Thứ nhất là người Trung mắt một mí chiếm đa số, nhưng người sống ở Bắc Kinh con gái mắt hai mí rõ ràng của người bình thường rất ít, nếu có thì là phẫu thuật thẩm mĩ. Thứ hai nếu phẫu thuật chứng tỏ rất quan tâm đến nhan săc, vậy thì chắc chắn không bao giờ để mặt mộc ra ngoài, ít ra cũng phải có kem chống nắng. Nhưng nhìn mặt cô hình như không có. Cô không sợ người ta chê cô xấu sao?"

 Điều đầutiên khi tôi nghe thì thực sự vô cùng thán phục, không ngờ những cái như vậy mà anh t cũng có thể để ý tới và sâu chuỗi nó trở nên hợp lý như vậy. Thể hiện được rằng anh ta tuy mặt liệt thiếu đánh nhưng tầm hiểu biết không thể khinh thường được, không thì chắc chắn sẽ có ngày tự vả. Nhưng ý sau là sao chứ, cái gì mà không trang điểm không sợ bị chê xấu, chẳng lẽ chê tôi xấu sao? Tôi nghĩ đến đay thì phừng phừng lửa giận, tuy tôi không xinh đẹp nghiêng nước đổ thùng, nhưng tôi cũng không xấu xí như anh ta nói.

" Tôi biết tuy tôi không xinh đẹp nhưng đây cũng là nét tự nhiên của tôi, tôi không muốn che đậy cái mà bố mẹ cho tôi, tôi tự tin với nó"

Tên này trước đây tôi cũng không ấn tượng, đi show thì luôn nhờ vẻ đẹp vớt vát cái gọi là muối. Luôn thể hiện cái mặt liệt trong show giải trí. Bây giờ mới thấy, không những liệt còn vô duyên. Con gái có mấy điều cấm kỵ nư nhan sắc, cân nặng, chiều cao. Thì hắn đả kích vào ngay cái nguy hiểm nhất. Tôi không thể tiếp tục cuộc nói chuyện về nhan sắc được, máu tôi bắt đầu sôi lên rồi, ngồi phòng điều hòa mà đến bây giờ nóng không chịu nổi. Tôi lấy lại bình tĩnh, trở nên chuyên nghiệp hơn:

" Bắt đầu đi"

" Ừm hỏi đi"

" Ngày hôm đó tôi ở khu VIP trên tay đeo vòng phát sáng trắng, anh chỉ cần nhìn thấy ánh đèn trắng là thấy tôi ngay. Lúc đó anh chăm nhìn vào máy ảnh là được."

" Chỉ là cái vòng bé tí, sáng nổi không?

" Cả khu chỉ có mình tôi có vòng màu trắng thôi, nhất định rất nổi"

" Cô chắc chứ?- Vẻ mặt anh ta hoài nghi nhưng có ý cười nhìn tôi

" Đương nhiên"

 Anh ta lại im lặng không hỏi nữa. Tôi cũng dặn dò xong mấy cái cần thiết, tỉ mỉ từng cái như chắc chắn toi sẽ ở đó vậy. Thì đương nhiên phải chắc  rồi. Đột nhiên anh ta hỏi:

" Cô có chắc là mình được vào chứ? Cô không sợ mình sẽ không được vào sao?"

Ơ có gì mà phải sợ, tôi là phóng viên, nhà báo, có thẻ đàng hoàng tại sao lại không được vào chứ, nực cười.

" Đương nhiên được vào, tôi có thẻ nhà báo, với lại không được vào thì hôm nay tôi đến đây làm gì cơ chứ"

" Cô thuộc tòa soạn nào thế?"

" Anh hỏi làm gì?" - Tôi ngờ vực, chẳng lẽ anh ta định báo cáo với công ty về thái độ làm việc của tôi?

" Hống hách!"

" Xin đa tạ, nhưng vẫn không bằng vị tiền bối đây"

" Hết giờ của cô rồi, ra đi cho người khác còn vào"

Bị nhắc nhở " đuổi khéo" tôi mới chợt thấy rằng 10' nhanh nhường nào. May mà mấy vấn đề quan trọng cũng bàn bạc xong hết rồi. Tôi nhìn đồng hồ rồi liếc anh ta một cái, bĩu môi rồi cất mấy đồ quan trọng vào túi. Từ tốn đứng dậy nhìn anh ta rồi dùng một màn chào hỏi đặc biệt

" Xin cám ơn vị đây đã nhắc nhở, ngày tháng sau này còn dài cần vị đây chỉ giáo nhiều. Hậu bối đi trước. TẠM BIỆT" - Tôi nhẹ nhàng từ tốn, nhưng hai chữ cuối cùng như gào lên. Giọng tôi không thanh, không the thé nhưng hét lên với âm lượng như thế cũng khiến đối phương thập phần kinh sợ. 

   Tôi hiên ngang bước ra cửa phòng như mình vừa làm được điều gì đó vô cùng vĩ đại cho cuộc đời này. Bỏ lại tên đó với gương mặt ngây ra đằng sau. Tôi mở cửa đi ra thấy ngay người tiếp theo chuẩn bị đi vào. Mặt cô gái trẻ đó có phần hốt hỏang, tôi nghĩ chắc cô ấy nghe thấy mấy cái vừa nãy tôi nói rồi. Tôi ngại ngùng cười cười rồi cúi mặt, cứ thế đi ra ngoài không dám nhìn ai. Mấy người xung quanh đó cũng ngây người ra nhìn tôi. Chắc không ngờ một đứa như tôi lại có thói hành xử không được đẹp như thế. Mặc kệ ánh mắt nghi ngại của mấy người xung quanh, tôi ra ngồi vào chiếc ghế chờ gần đó. Tôi muốn chờ chị phụ trách Vương Thành cùng về luôn. Dù gì chị ấy cách tôi cũng không xa. Khi tôi ra khỏi phòng Dương Minh Hàn thì cũng đến lượt chị ấy vào phòng của Vương Thành. 

    Tôi nhìn kỹ không gian nơi đây, bây giờ mới chú ý rằng căn phòng này khá tối, có rất nhiều đèn nhưng không bật hết, chủ yếu dựa vào ánh sáng mặt trời từ mấy cái cửa sổ lớn chiếu vào. Sàn nhà cũng được lót một loại vải trần, tôi cho rằng đây không phải ý kiến hay, vì trời nắng thì không sao, nhưng mưa thì tấm vải này rất nhanh bẩn, đã vậy còn khó để giặt rửa và lau được sàn. Ở đây có mùi đặc trưng của văn phòng, cái mùi không thể lẫn được. Đây là lọai mùi tôi ghét nhất, nó luôn mang lại cho tôi cảm giác gò bó khó chịu. Tôi chọn nghề nhà báo cũng vì tôi không thể ngồi yên được quá lâu, làm nghề này thì có thể đi đây đi đó, thoải mái hơn nhiều. Ngồi nghĩ linh tinh suốt 10', cuối cùng chị gái kia đã xong. Tôi cùng chị trở về công ty, chuẩn bị cho concert sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro