Chương 4: Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7h30 tối ngày 13 tháng 8, concert được tổ chức tại Bắc Kinh. Concert bắt đầu! Tôi bắt tay ngay vào công việc của mình, việc đầu tiên cũng như quan trọng nhất là phải tìm được vị trí đứng đắc địa, vừa phải đi lại dễ dàng, vừa không bị khuất cũng như vị trí camera phải là chân thực nhất, rõ nét nhất. Sau khi tìm được vị trí đứng như mong muốn tôi mới để ý mọi người xung quanh.  Xung quanh tôi có tất cả là 6 người cũng đeo vòng phát sáng trắng như tôi, có người còn đeo liền lúc mấy cái, khiến tay sáng rực. Lúc này tôi mới nhớ đến mấy lời hắn nói mấy  hôm trước, lúc ấy tôi còn chắc nịch là sẽ hiệu quả nữa chứ. Lý do đơn giản tôi chọn màu trắng vì trong số màu cổ vũ thành viên, khi nhìn thường thì thấy rất nổi như màu đỏ hay cam, nhưng lúc lên đèn thì mấy màu này đều chìm hết lúc ấy màu trắng sẽ là lựa chọn an toàn nhất. Và cái thứ hai khi chụp ảnh có hắt ánh sáng trắng từ đèn vào sẽ làm ảnh chụp đẹp hơn. Ai ngờ bọn họ cũng nghĩ như vậy. Thế là bây giờ tôi lại nghĩ ngay đến việc Dương Minh Hàn đang loay hoay không biết nhìn về hướng nào. Hôm ấy thật sơ suất, không có phương án dự bị, làm cho tình thế bây giờ thực sự rất khó khăn. Tôi nhìn lên sân khấu, quả nhiên ánh mắt không cố định, cứ liếc rồi đảo đi đâu đó rồi lại nhìn về phía xa nơi khán giả ngồi. Bắt đầu với bài hát tiếp theo là bài hát rất nổi của nhóm, tất cả các fan đều hát theo thì trong khi ấy tôi hét lên rất to

  " Dương Minh Hàn!"

Tôi đứng hàng VIP, tuy khoảng cách không gần như trong concert của idol KPOP, nhưng với âm lượng tôi sử dụng khiến người trên sân khấu nghe rất rõ. Đồng loạt bốn năm vũ công trên sân khấu nhìn xuống phía của tôi, quay sang thì thấy quả nhiên tiếng hét có tác dụng, Minh Hàn nhìn tôi, tôi lắc lắc cổ tay có chiếc vòng của mình ra hiệu. Anh ta khẽ gật đầu. 25 tuổi rồi, được tham gia vào cái không khí như này khiến tôi rất thích thú. Tiện thể đó tôi support luôn, dù gì cũng hợp tác với nhau rồi, tôi muốn để lại cái gì đó ấn tượng cho người mà tôi hợp tác, đó là thói quen của tôi. Sau khi bài hát kết thúc tôi đứng trước đoàn quân của Minh Hàn mà hét

" Dương Minh Hàn, chúng em yêu anh!"

 Tôi biết ngay thể nào chỉ cần có người khởi xướng là mấy người trong fandom sẽ không tiếc lời mà hưởng ứng mà. Vậy là fan của anh ta như bắt được sóng, đồng thanh hô vang

" Dương Minh Hàn, chúng em yêu anh!"

" Hàng  đầu rất tốt, tiếp tục chỉ huy"

    Tôi nghe xong mấy lời mà các bạn ấy đáp cũng thấy vô cùng sung sướng. Haha nào là làm tốt, lại còn tiếp tục nữa, ngại quá đi mất. Tôi được khen chỉ huy giỏi đây mà. Nhất định lần sau phải duy trì phong độ này mới được. Tôi quay lại nhìn bọn họ rồi tủm tỉm cười quay lên tiếp tục công việc, trước đó có nhìn qua Dương Minh Hàn đang ở trên sân khấu một cái. Anh ta đứng nhìn tôi, chắc có vẻ sốc trước hành động vừa rồi, sau đó cười rồi quay ra vẫy tay chào fan. Ôi trời ơi tôi có nhầm không, khối băng biết cười kìa, lại còn là cười với tôi. Không chỉ hắn ta mà Vương Thành và Châu Túc cũng quay ra nhìn tôi cười nữa. Tôi ngại ngùng cười đáp lễ lại với bọn họ. Còn gì sướng hơn khi được nhìn idol, người nổi tiếng, tảng băng nghìn năm cười với mình cơ chứ. Trái tim của tôi nay còn đâu.

Trong concert có một trò chơi may mắn, 5 fan trả lời đúng tương ứng với 5 thành viên của nhóm sẽ tận tay trao quà. Mỗi thành viên sẽ chỉ trao quà cho một người mà thôi. Vậy để phục vụ công việc, tôi phải vác máy chạy sau Dương Minh Hàn để chụp được khoảnh khắc " thân thiện " ấy. Nhưng hình như chỉ có mình tôi đi theo thôi thì phải. Nhắc mới nhớ, khu đứng của nhà báo và phóng viên hôm nay cũng chỉ vỏn vẹn có 6 người. Hay tại năm nay phân bố chỗ đứng kiểu khác nhỉ. Cái tiết mục may mắn kia kết thúc, tôi quay trở về chỗ của mình. Hỏi nhỏ chị bên cạnh

" Sao năm nay chỗ đứng này chỉ có 6 người thôi ạ? Mấy hôm trước nhiều người đến thảo luận công việc lắm mà?"

" Năm nay chỉ có 6 người chúng ta thôi"

" Vậy có gì thay đổi rồi sao?"

Tôi khá tò mò, vì mọi năm có hẳn một khu cho phóng viên, khu này thường khá đông, những người làm việc với idol trước đó sẽ đến vào hôm tổ chức. Vậy mà hôm nay lại chỉ có mấy người.

" Em còn nhớ buổi thảo luận công việc cách đây 3 ngày chứ?"

" À vâng, sao ạ?"

Nhớ chứ sao quên được, gặp mặt lần đầu đã bị quê một cục rồi.

" Idol sẽ chọn một người trong số những người đi phỏng vấn hôm đấy để chụp cho hôm nay. Mỗi idol chỉ được chọn một người thôi. Còn người thứ 6 là người mà do quản lí chọn. Người này phụ trách chụp ảnh cả nhóm."

" Ồ, vậy chị phụ trách ai vậy?"

Hmmm, tôi được chọn trong số từng ấy người tham gia thảo luận á. Với cái thái độ kia thì tôi không nghĩ mình sẽ được chọn đâu. Nhưng thôi dù gì cũng chọn rồi, hòan thành tốt nhiệm vụ mới không phụ lòng người ta.

" Chị phụ trách Vương Thành" - Chị ấy cười nói với tôi.

" À em phụ trách Dương Minh Hàn, vậy chị làm việc tốt nhé"

" Cảm ơn, em cũng thế" - Chị cười rồi chú tâm vào công việc của mình

   Vậy như thế có nghĩa là chị phụ trách Vương Thành của công ty tôi đã không gặp may mắn rồi, chắc bây giờ chị ấy buồn lắm. Thực ra sự việc này tôi cũng không rõ cho lắm, phía công ty cũng không thông báo gì thêm, chỉ là trước hôm diễn ra concert tôi có nhận được tin nhắn mời hẹn đến concert hôm nay. Lúc vào cửa cũng có một người quản lý yêu cầu trình tin nhắn tôi nhận được đến. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ai hôm đó đến thảo luận cũng sẽ nhận được tin nhắn để tránh trường hợp giả mạo, vì trước khi vào tất cả mọi phóng viên hay nhà báo đều phải điền một số thông tin cần thiết. Tính ra thì thời gian thông báo có được chọn hay không rất muộn. Với  một nhóm nhạc có tuổi nghề 10 năm thì việc hết vé nhanh  là điều đương nhiên, chậm chân thì chỉ còn cách mua vé chợ đen với giá cắt cổ gấp mười lần giá trị thật. Nhưng tại sao mà Trung Quốc luôn là thị trường mà idol KPOP hay thị trường âm nhạc khác muốn tiến vào, đơn giản vì hai chữ " Chịu chi". Vậy nên thời gian được thông báo muộn như thế, chỉ cách ngày diễn ra concert một ngày thì vé chợ đen cũng chả còn mà mua.  Hiểu được tấm lòng fan girl của chị gái, tôi ra tay làm việc tốt, chụp mấy bức ảnh đẹp của Vương Thành cho chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro