Chương 5: Sắp đặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi concert kết thúc, tôi quay lại phòng riêng của Dương Minh Hàn để lấy điện thoại cũng như túi đồ của mình. Trước khi bắt đầu công việc, tôi cũng như những người phụ trách riêng của thành viên sẽ để đồ dùng cũng như tư trang cá nhân tại ngay phòng của người mà mình phụ trách. Đầu tiên cũng là dễ quản lí, thứ hai là không xảy ra xung đột. Vào khu vực khán giả, tất cả mọi người, kể cả phóng viên đều không được mang điện thoại vào trong nên tôi để cả điện thoại trong phòng chờ của Dương Minh Hàn luôn. Thế nhưng bất cẩn ở cái là tôi không để điện thoại ở trong túi, mà hình như theo trí nhớ thì tôi dùng xong rồi để đại ở đâu đó. Đến bây giờ lại cất công đi tìm, tìm mọi ngăn tủ, lục tung nệm ghế vẫn không thấy. Tìm được một lúc thì Minh Hàn cùng quản lý của anh ta bước vào. Anh quản lý khá ngạc nhiên vì đúng ra giờ này tôi nên về rồi, và tôi cũng đoán chắc mình là nhà báo cuối cùng ở lại. Còn Dương Minh Hàn, anh ta nhìn không hề thấy vẻ ngạc nhiên chút nào. Nhìn tôi thê thảm một lúc mới chịu mở miệng

" Tìm điện thoại đúng không?"

Tôi giật mình, theo phản xạ gật đầu lia lịa. Anh ta thấy dáng vẻ thảm hại của tôi như vậy, quay sang nói nhỏ cái gì đó với anh quản lý bên cạnh. Rồi anh quản lý rút cái điện thoại của tôi từ trong túi áo ra. Tôi đứng im như phỗng nhìn hành động của bọn họ, ngây người ra. Dương Minh Hàn cầm chiếc điện thoại của tôi đưa ra trước mặt

" Cầm lấy"

Tôi đưa tay ra đón lấy, miệng vẫn không nói được lời nào, đầu óc của tôi quay cuồng.  Tôi đi hẳn sang chỗ anh quản lý đứng chếch sau Dương Minh Hàn cúi đầu

" Cám ơn, cám ơn anh rất nhiều" - Tôi sử dụng vẻ mặt thành tâm thành ý nhất của  mình

" Hình như cô có chút nhầm lẫn rồi" - Anh quản lý bối rối gãi đầu cười ngượng nhìn tôi

" Anh giữ điện thoại giúp tôi, tôi cảm ơn anh, có gì mà nhầm?"

" Ầy nhầm lẫn thật mà, người cô nên cảm ơn không phải tôi đâu, là Minh Hàn mới đúng, cậu ấy bảo tôi giữ hộ vì còn phải lên sân khấu nên không tiện mang theo"

Tôi quay ra nhìn anh ta, nhưng anh ta đã lên ghế ngồi từ lúc nào, tôi không tin vào những gì vừa xảy ra, quay ra nhìn anh ta rồi lại quay vào nhìn anh quản lý. Anh quản lý nhìn tôi cười rồi gật đầu ra hiệu đúng rồi đấy, chính là người cô vừa nhìn ấy. Tôi vẫn không tin nổi, bật mood nhẹ nhàng, dè dặt đứng nghiêm chỉnh cúi đầu

" Cảm ơn anh vì ý tốt của anh và cũng xin lỗi anh vì đã nhận ra ý tốt đó hơi muộn"

" Không cần, đôi bên cùng có lợi" - Anh ta không thèm nhìn tôi, cứ cắm đầu vào cái điện thoại rồi trả lời

" Đôi bên cùng lợi, ý anh là ?"

Đầu óc tôi xưa nay cũng không được nhanh nhạy trong mấy vấn đề này lắm, đương nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ. Tôi không hiểu ý anh ta nói là gì, tôi thấy chỉ mình tôi có lợi trong việc này. Nhưng anh ta nói anh ta cũng có lợi khiến tôi không hiểu cho lắm.

" Điện thoại cô để ngay trên bàn thứ nhất đối với cô đó chính là khao những kẻ có lòng tham, thứ hai đối với tôi, một khi fan tư sinh hay các nhà báo không đáng tin vào được phòng này họ thấy cái điện thoại chả như là thấy vàng sao. Máy cô để hình cô, khi mà họ thấy được sẽ dựng lên một câu chuyện cô là người yêu tôi, lúc đấy cuộc sống của cả tôi và cô đều khó mà yên ổn. Chả lẽ cô muốn như vậy sao?" 

Anh ta từ từ chậm rãi, ôn tồn giải thích vấn đề cho tôi hiểu. Lý do anh đưa ra cũng hoàn toàn hợp lý. Phòng riêng này chỉ an toàn khi idol đã vào, còn khi họ lên sân khấu, đúng là không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mà sự bệnh hoạn, quá đáng của fan tư sinh còn đáng sợ hơn rất nhiều so với anti fan. Mấy người fan tư sinh đó vì yêu thích mà cuồng dại, không còn lý trí nữa rồi, dám dùng cả mạng sống để cược. Một khi có tin đồn như vậy lan ra, tôi không biết hậu quả mà tôi phải gánh chịu sẽ đáng sợ như nào. Tôi miên man suy nghĩ, trả lời câu hỏi cuối của anh ta

" Không, tôi không muốn"

" Hôm nay cô hô mấy câu trong buổi concert là có ý gì?"

" À thực ra tôi muốn tặng anh một món quà nhân dịp chúng ta hợp tác ấy mà. Về vật chất thì tôi không có nên tôi dùng tinh thần làm quà vậy. Thế nào, anh thấy tôi lợi hại lắm đúng không. Vậy anh có thích món quà đó không?"

" Không thích" - Anh ta nhẹ nhàng thả từng chữ một

" Chẳng phải idol nào cũng thích được nghe fan của mình hô vang câu đó sao?"

" Cô đâu phải fan tôi" - Anh ta chậm chạp ngẩng lên nhìn tôi

" Tôi bắt nhịp cho fan anh hô đấy!"

" Có gì đáng khoe à?"

" Thôi tôi xin phép tôi đi về, tạm biệt"

    Giới hạn của tôi phải công nhận là khá cao. Tất cả những lời nói không hay tôi đều có thể giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục với cảm xúc và thái độ ban đầu. Nhưng cái bản mặt khinh người cùng với mấy câu nói thiếu đánh kia khiến tôi không thể chịu đựng được. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải loại người lưu manh nhưng có trí thức như này. Rõ ràng rất thiếu đánh nhưng thốt câu nào đúng câu đấy, tôi không thể phản biện được. Tôi quyết định rời đi trước khi bản thân mình không tự kiểm soát được.

    Sau khi rời khỏi phòng tôi cứ lững thững bước đi trên phố. Ra đến trạm chờ xe bus cũng khá muộn rồi, bây giờ chắc chỉ còn một đến hai tuyến bus nữa thôi. Lúc tôi vừa đến nơi thì chiếc xe bus trước đó cũng vừa rời đi, vậy là tôi phải ngồi chờ. Rút điện thoại ra để giết thời gian thì thấy một tin nhắn từ số lạ gửi đến :" Quên đồ rồi". Thời gian nhắn cũng khoảng 5' trước, tôi nghĩ nhắn nhầm máy nên gửi lại một tin :" Nhắn nhầm người rồi". Gửi tin đi được một lúc thì thấy là số lạ kia gọi điện đến, tôi bắt máy để nói cho rõ ràng

" Alo" - Với người lạ tôi luôn cẩn thận như thế

" Cô quên đồ rồi" - Đầu dây bên kia chả kịp hỏi han đã lại nhắc nhở tôi quên đồ, người này là nam, giọng nói rất có mị lực, chắc học học bá âm trong truyền thuyết đây. Sống từng ấy năm trên đời, tôi mới gặp có 3 người có giọng nói ma mị này, thứ nhất là cậu tôi, thứ hai là tên Dương Minh Hàn kia và thứ ba là crush hồi cấp 3 của tôi. Bây giờ lại được nghe chất giọng này, thật khiến người ta xao xuyến. Tôi muốn kéo dài cuộc nói chuyện để nghe âm thanh kia lâu thêm một chút:

" Anh nhầm máy rồi à"

" Tôi không nhầm, kiểm tra lại đi"

" Anh là ai?" - Tôi hoài nghi

" Hỏi nhiều thế làm gì, mau quay lại lấy đồ"

* Tút.... Tút....Tút*

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro