Day 1 : Bên nhau vào cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết mà quyến rũ, thanh cao xa cách, lại cực kỳ quý phái.

Y hệt một thiên sứ được gửi tới để đem trái tim của Norton đi vậy.

Nắng sớm mai giòn tan, mỏng nhẹ và ngọt ngào, lại như một lớp mật ong chảy dài trên mái tóc mềm mại của Joseph. Vài giọt nắng len vào khóe mi, thôi thúc anh mở đôi mắt xanh biển sâu hút như đại dương thăm thẳm của mình ra. Khẽ chớp.

Norton chống đầu nằm nghiêng bên cạnh Joseph, mái tóc đen có chút bù xù, gương mặt vẫn vô cảm, nhưng anh đoán là hắn đang vui. Thấy anh tỉnh lại, hắn cười rộ lên, vết sẹo một bên khuôn mặt không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trai hút hồn của hắn hết, ngược lại còn mang vẻ rất riêng. Hoặc ít ra, Joseph thấy thế.

Norton thấy đồng tử mơ màng của ai kia, mỗi lần nhìn vào đều như thấy cả biển cả mênh mông, từng đợt sóng thi nhau xô về phía trước, tinh nghịch hệt như người đó mỗi lúc cao hứng.

Norton vỗ vỗ đầu Joseph, "Dậy thôi, quý ngài của tôi."

Joseph lười biếng chôn mặt vào gối, từ chối bị gọi dậy. Cuối cùng thì vẫn tung chăn xuống khỏi chiếc giường mềm mại trong sự hối thúc của Norton.

"Anh Campbell, tôi đói quá."

Gọi người khác bằng họ là thói quen bấy lâu của Joseph. Tuy rằng đa số thời gian anh sẽ gọi hắn bằng tên, nhưng khi bị kéo dậy sẽ như con mèo nhỏ xù lông, một câu Campbell hai câu Campbell.

Norton không giỏi nấu ăn, một tên nhà giàu như Joseph thì càng không. Vì thế Joseph không hề ngạc nhiên khi thấy Norton thay quần áo định ra khỏi nhà, nghĩ rằng hắn sẽ đi mua đồ ăn sáng.

"Tôi muốn ăn burrito. Loại ít thịt ấy."

Anh vừa nằm bò ra sô pha vừa nói. Ai ngờ Norton lại tới xách cổ anh lôi dậy. Chết tiệt, cái tên này! Thi thoảng lại giở thói cục súc như vậy đấy!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì Joseph cũng chịu mặc đồ cho tử tế.

Mà kể cũng lạ thật, mấy bộ đồ đôi này hắn mua từ khi nào thế nhỉ...?

Hai người vẫn còn trẻ, không kén chọn, cũng đều có dáng người cao gầy nên mặc gì cũng tỏa ra hiệu ứng minh tinh lấp lánh.

Hôm nay bọn họ mặc hai bộ đồ kiểu denim. Áo khoác bò nhạt màu, sờn rách và rộng thùng thình. Bên trong là chiếc áo phông quá khổ họa tiết ô màu pastel. Jeans boyfriend có quai đeo, và hai đôi Timberland màu nguyên bản.

Không phải phong cách của Joseph, nhưng cũng không hề tệ.

Tiết trời mới vào thu, nắng ban mai như một tấm khăn lụa mỏng ủ ấm cho hai con người đang vừa đi vừa trò chuyện. Đa số thời gian là Joseph nói, Norton chỉ cười và lắng nghe, thi thoảng gặp câu hỏi sẽ thêm vào mấy lời đáp lại.

Vì là cuối tuần nên cả hai đều rảnh rỗi, họ quyết định sẽ dành ngày hôm nay để đi chơi cho thỏa thích. Đánh chén hai cái burrito cùng một cái tacos gà sốt cam, Norton cảm thấy mĩ mãn cười đến híp cả mắt. Còn Joseph thì vẫn theo thói quen ăn uống chậm rãi, kết quả chẳng được no bụng cho lắm. Sợ lát nữa anh đói, Norton còn ghé hàng bánh ngọt mua một chút bánh brownie cho anh, tiện lấy thêm vài cái doughnut - món-ăn-gần-như-là-yêu-thích của hắn.

Joseph kéo Norton đi xem phim, chọn trúng phim kinh dị. Anh vừa xem vừa cười như được mùa, còn Norton thì chẳng có biểu cảm gì mấy. Hình như do anh cứ cười, mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía Joseph. Anh vẫn không hay biết gì, đều đặn đút bỏng ngô cho Norton, còn khều khều tay hắn, "Này, nắm tay nào. Lát nữa sẽ sợ lắm đấy."

Xung quanh nổi lên mấy tiếng la hét, Joseph hoang mang nhìn màn hình. Cảnh nhân vật chính ôm nhau mà cũng phải hét? Nhân loại thật kỳ lạ!

Norton một bên che miệng nhịn cười đến đau cả bụng.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Joseph uể oải nói, "Mấy cô nữ sinh hét khỏe ghê, đau hết cả đầu rồi."

"Ừ, lần sau đổi phim khác."

Joseph gật gù, hai người lại chạy tới công viên. Không phải tới để chơi, mà là chụp ảnh. Joseph là một nhiếp ảnh gia, đi đâu cũng phải mang theo máy ảnh. Lần này anh mang theo cái máy phim loại cổ, mỗi lần chụp phát ra tiếng tanh tách rồi xoành xoạch rất vui tai.

Anh chụp mấy tấm Norton đứng trước vòng quay nữ hoàng đang nở nụ cười, dưới nắng trông đến là ngây thơ và tràn đầy năng lượng. Norton nhìn thấy thì bĩu môi, phun ra một câu phá hoại cảm xúc, "Giả tạo quá. Đáng lẽ là tôi không cười mới đẹp."

Joseph lườm hắn cháy cả mắt, rượt hắn chạy thẳng tới xe bán kẹo bông. Nhéo một túm bông làm râu, Norton gắn nó lên ria mép, giả giọng cụ già nói mấy câu làm Joseph cười nắc nẻ. Anh cũng làm theo, tóc anh vốn là màu bạch kim, lại thêm chòm râu, không khác gì một lão già thật.

Sau đó họ ghé qua quán cà phê mèo. Norton uống một ly cappuccino matcha, lại ăn thêm một đĩa sừng bò nóng hổi. Joseph vừa nhâm nhi ly cookie n' cream đá lạnh, vừa chụp mấy tấm ảnh lung tung không có chủ đề cùng đám mèo xinh đẹp và thân thiện.

Quá trưa, hai người chui vào một tiệm sách. Mùi sách mới làm họ nhớ mấy cơn mưa rào mùa hạ, khi họ mọc rễ ở lì trong nhà ngắm mưa, nghe thoang thoảng mùi giấy khi cầm cuốn truyện dày cộp trên tay. Tiện thể chọn luôn mấy dụng cụ vẽ, nhìn lại cũng đã bốn giờ chiều.

Hai người đi dọc con phố đông người qua lại, không ai nói lời nào nhưng lại bình yên đến lạ. Mãi cho đến khi Norton kéo tay Joseph băng qua đường anh mới sực tỉnh.

"Này, Norton?"

"Hửm?"

"Tôi thích anh."

"Ừ, tôi biết."

"Tôi rất phiền phức, anh không thấy vậy à?"

"Anh kén ăn, sang chảnh và lười biếng, không ai trách anh vì điều đó hết. Tôi cũng xấu tính lắm, không như anh nghĩ đâu."

Joseph chạy vượt lên rồi thả chậm cước bộ để hai người đi song song. Anh nói, "Con người ai mà chẳng có điểm tốt điểm xấu."

Rồi hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Đôi khi, sự an ủi ý nghĩa nhất chính là âm thầm ở cạnh đối phương. Nỗi cô đơn, điều khuất tất sâu trong trái tim một người, bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Những lúc như vậy, nói gì cũng chỉ là vô ích. Còn không bằng im lặng cho họ một chỗ dựa.

Norton mỉm cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi đã lâu lắm không xuất hiện trên môi. Trên tay ôm ổ bánh mì nóng hôi hổi, anh sải bước về phía trước, đoạn bỏ lại một câu đầy trẻ con, "Đố anh bắt được tôi."

"Đuổi bắt không dành cho quý ông như tôi!"

Joseph nói với thek, nhưng vẫn co chân lên đuổi.

Vầng dương cuối thu dần ngả về tây, đánh dấu hai tư giờ nữa họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro