Day 2 : Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, Norton nhận được cuộc gọi của Joseph. Anh đang ở Pháp, còn hắn thì ở Mỹ. Bọn họ cách nhau tận sáu tiếng đồng hồ, và lúc đó bên Joseph đã là mười hai giờ tối rồi.

"Anh có đang thấy không?" Joseph hỏi bằng giọng mũi đầy ngái ngủ, mặc dù là như thế giọng anh ta vẫn rất sang chảnh bằng một cách nào đó.

"Thấy cái gì cơ?" Norton đáp.

"Paris."

"Làm sao mà tôi thấy được? Tôi đâu có sống ở Pháp." Norton trả lời tỉnh queo, có vẻ như là chẳng buồn ngó ngàng tới hàm ý sâu xa gì của ai kia.

Tôi chính là Paris của riêng anh đây. Lãng mạn và ngọt ngào như Paris. Đẹp đẽ và thanh cao như Paris. Tất cả đều là tôi. Joseph cứ ngỡ đây sẽ là một màn tâm tình đêm khuya lãng mạn lắm, vì anh đã bất chấp cả cơn buồn ngủ để ngồi gọi điện cho hắn cơ mà! Ai ngờ cái tên kia lại lãng xẹt như vậy...

"À ừ nhỉ, anh là một con người thực tế, tôi quên mất."

"Đúng thế. Cảm ơn vì lời khen."

"Tôi không..."

"Còn anh có đang thấy không?" Chưa để Joseph nói hết câu, Norton đã lên tiếng chặn ngang.

"Hửm, thấy gì?"

"Tình yêu tôi dành cho Paris của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro