Chương I. New Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nottingham, England.

Vết thương của Eli đang bị nhiễm trùng vì được sơ cứu quá vội vàng khi mà đồ nghề thì chẳng có chút nào sạch sẽ. Mảnh vải trên áo anh dính đầy bụi bẩn từ trận đấu cuối và đó không phải là cách gì hay ho để sinh tồn.

Eli phát hiện ra ngôn ngữ ở đây không quá khó hiểu và họ lưu hành một loại tiền tệ nhất định dùng trong giao thương. Nhưng trên người Eli thì không có một đồng nào hết chứ đừng nói, cộng vào đó, thương tích trên người đang trở nên tệ dần sau hai ngày lạc lối vô định.

-Ôi, Brocky, ta phải làm gì đây… -Eli thì thào với cô cú đang rúc trong vạt áo mình, và nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Nếu không có tiền, sẽ chẳng thể mua được thức ăn hay thuốc men, mấy ngày qua, anh chỉ có uống nước từ bình dự trữ mang theo trong túi đeo bên hông, mà thứ nước ít ỏi đấy cũng đã nhỏ những giọt cuối cùng. Eli nghĩ hai chân mình cũng sắp rời bỏ chủ nó mà đi, không còn nghe lời nữa. Cậu thực sự đang rất tuyệt vọng. Ngoài việc lo cho bản thân sắp chết đói ra, anh còn lo lắng không biết số phận của ba người đồng đội của mình giờ ra sao. Họ cũng bị đá ra đây như anh chứ, hay vẫn mắc kẹt lại…

Sâu trong thâm tâm, một tia sáng nhỏ nhoi nói rằng Eli không một mình. Và cậu tin tưởng vào nó.

Tiếc thay, tia sáng lại chẳng nói sẽ giúp đỡ Eli hay điều gì đó tương tự. Anh cần thoát ra khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt, nói cách khác, anh phải làm gì đó giúp mình kiếm được ra tiền.

Eli nghĩ đây là một hội chợ, bởi anh nghĩ nó giống với những gì trong ký ức đâu đó còn sót lại của mình, về Getrude. Những hồi ức tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ vùi lại trong quá khứ.

Đáng tiếc, Eli không có thời gian khóc thương này nọ, anh cần phải sống để có thể tìm kiếm những người bạn của mình và để có ít nhất là một cái bánh mỳ lót dạ cho ngày hôm nay. Nhà Tiên Tri đang đánh cược phần trăm. Ít nhất cách này giúp anh duy trì được thêm nhiều hôm nữa mặc dù phải bán rẻ đi năng lực của chính mình.

Rút ra một chiếc khăn tay, đồ của Aesop hôm trước dùng cầm máu mũi cho anh sau khi Eli hấp tấp leo hụt cửa sổ để bị dính một đòn Terror từ Thợ săn. Cái ngày hôm trước ấy tưởng như qua lâu lắm rồi, ý niệm thời gian đối với anh vốn đã trở nên nhạt nhoà từ hồi bước chân vào trò chơi đuổi bắt không hồi kết này. Eli vuốt ve cô cú đậu trên tay mình với vẻ mặt dịu dàng.

-Có lẽ đến lúc ăn gian một chút rồi, Brocky ạh.

.

Eli nắm chặt năm đồng tiền trong tay. Với ngần này, anh có thể kiếm cho bản thân chút gì đó qua ngày.

Đó là một cô tiểu thư xinh xắn với đôi má hồng đào và chiếc váy vàng nhạt như ánh nắng mùa thu. Chỉ bằng vài lời đọc chỉ tay mơ hồ về tương lai và tình duyên, Eli đã thu về một khoản tiền nhỏ. Mặc dù cảm thấy vô cùng áy náy nhưng những lúc đường cùng như này, giống như Naib đã nói, Bằng mọi giá cũng phải sống sót để không phụ lòng những đồng đội đã vào sinh ra tử, Eli chỉ làm theo thôi.

Eli đón lấy một chiếc bánh nóng hổi từ một sạp ăn ven đường và ngay lập tức ngấu nghiến nó. Nếu phải ở đây lâu, có lẽ Eli sẽ qua đây thường xuyên, hương vị của chiếc bánh rất giống với những món ăn tràn đầy yêu thương trong Trang viên được mọi người cùng nhau nấu nướng. Hoặc chỉ đơn thuần là Eli đói muốn chết thôi.

Sau khi bỏ thêm một đồng nữa ra cho nước khoáng đổ đầy vào bình mang theo, cậu còn lại ba đồng trong túi.  Eli tạm dừng chân xem xét và rửa qua vết thương, sau đó thay băng vải tạm thời mới. Cậu để ý thấy trời mới chỉ sẩm tối thôi, sau hai ngày ngủ bờ ngủ bụi, anh nghĩ mình nên kiếm một chỗ nào đấy có thể ghé chân, tiện thể dò hỏi tin tức từ dân địa phương về những vị khách không mời mà đến giống mình. Nghĩ là làm, Eli đứng dậy, hoà mình vào làn sương thoắt ẩn thoắt hiện bao trùm.

Đương nhiên là mọi việc không dễ dàng như thế.

Tới tận khi những cung đường vắng người qua lại, nhưng Eli vẫn không thu được cho mình bất cứ một kết quả gì. Dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt, Eli biết mình có thể kiếm ra tiền, vậy là những ngày sau có thể bớt đi được một mối bận tâm. Và cả hiện tại thì trăng đã lên khá cao rồi, nếu Eli không muốn co quắp bên vệ đường nữa thì tốt nhất nên mau chóng lết xác đi tìm một chỗ dừng qua đêm.

Và quả là trời biết phụ lòng người, ngay cả một đêm ngủ tạm trong chuồng ngựa tránh mưa cũng tốn mất ít nhất năm đồng. Eli không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Brocky gù gù rúc vào cổ anh, có lẽ cô cú cũng mệt lắm rồi, thích nghi với những thứ thay đổi chóng mặt như này chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng Eli có thể làm gì với số tiền ít ỏi trong tay đây.

Phực!!

Ôi trời ơi cướp!! Thôi nào, sao cuối ngày lại có thể đen đủi như vậy chứ… Eli hồng hộc chạy đuổi theo, ra lệnh cho cô cú của mình bay về phía trước mổ lấy mổ để vào để quấy nhiễu hắn ta, và đúng là hắn đã quăng túi tiền bé nhỏ của cậu đi khi thấy quá đối tượng quá phiền phức, trước đó không quên vung tay thật mạnh trúng Brocky.

Eli vội vàng đỡ lấy, bọc cô cú lại với hơi ấm, sau khi kiểm tra không có thương tích gì quá nguy hiểm, anh để cô cú nằm trong mũ của mình, dù sao cũng không thể bắt nó hoạt động thêm được gì nữa.

May mắn lấy lại được tiền chỉ làm Eli mừng hơn chút đỉnh, quan trọng hơn là họ đã lạc đường, đây là một chỗ hoàn toàn mới mẻ lẫn xa lạ. Khói thuốc, men rượu và những ánh đèn nhập nhoạng khiến Eli nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Có lẽ địa điểm này không phải là một nơi tốt đẹp gì.

-Kìa, cậu đẹp trai gì đó ơi…

Một cô nàng tóc vàng choàng lấy tay Eli, anh lập tức giật nảy người. Trên người cô ta toả ra mùi son phấn thoang thoảng, mái tóc búi cao và mặc một bộ đầm trễ vai để lộ một nốt ruồi nhỏ trên ngực trái.

-Ahh, xin lỗi tôi không.. -Eli bối rối dở khóc dở cười gỡ tay mình ra. Anh không cần nhìn thêm cũng biết cô nàng là một cô gái bán hoa, và nói thật thì, không phải Eli không có hứng, chỉ là anh có quá nhiều nỗi lo cần để tâm đến nên không có thời gian cho mấy chuyện vặt như này. Với cả,…

-Nào nào, anh chàng đẹp trai. Từ từ khoan hẵng đi.

Từ đâu ra hai cô nữa thế này… Eli quay trái quay phải, nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng.

Eli biết, số tiền trên tay mình không đủ để thuê nổi một chỗ trú thì làm sao mà có thể mua một đêm của bọn họ cơ chứ. Đây là một tình huống bối rối hết sức mà.

-Tôi thực sự không…

-Cứ để tụi em chăm sóc đứa nhỏ này cho, anh theo đi, đừng ngại… -Cô gái tóc vàng lúc đầu nhẹ nhàng nhấc Brocky ra khỏi mũ áo trùm của Eli và vuốt đám lông mềm mượt khiến Eli hẫng đi một nhịp. Có thể là do đã hoạt động quá giới hạn nên nó không giãy giụa gì nữa, trái lại cảm thấy thoải mái lạ thường, bằng chứng là Brocky không mổ hay kêu gào, chỉ khẽ rúc mình vào lòng bàn tay cô ta tận hưởng sự yêu chiều dành cho mình.

-Tôi thực sự.. -Eli cố gắng điều hoà tình thế. -Tôi không có nhiều tiền, không được đâu.

Và sự thật đã chứng minh cho Eli điều ngược lại, họ đồng ý cầm ba đồng và dẫn anh lên một căn gác xép có phần chật chội vẫn còn nồng mùi của những lần hoan ái. Nơi đây đủ kê một chiếc giường tử tế, một cái tủ quần áo con con và nằm la liệt dưới đất là thùng bìa to nhỏ các loại đựng vô vàn những thứ mà có lẽ Eli còn chưa từng nhìn thấy bao giờ trong đời.

-Xin lỗi nhé, tôi thực sự chỉ muốn kiếm một chỗ ngủ và, nếu không phiền thì cứ cầm luôn số tiền đó thay thế cũng được, chỉ xin tiểu thư đừng… – Eli nhân nhượng đầu hàng trước để tránh mâu thuẫn khó nói, để họ cầm luôn mấy đồng bạc lẻ của anh cũng được, miễn là đổi lấy một giấc ngủ ngon.

-Không sao anh trai ơi, tụi em luôn có người phục vụ anh ở mọi mức giá.

Nụ cười của Eli méo xệch.

Và rồi họ đưa người lên thật.

Căn phòng hiện tai anh đang đứng thì không có đèn, hoặc có thì nó cũng cháy rồi, nên thứ duy nhất chiếu sáng nơi tối tăm này là ánh trăng tròn vành ngoài kia, xuyên qua rèm cửa để lại những vệt sáng mờ mờ nhạt nhạt. Eli còn mang băng mắt nên tầm nhìn còn bị hạn chế thêm một chút nữa, nhưng anh vẫn biết người nọ có một mái tóc rủ ngang vai.

Eli thở dài, cố cười trong bất lực và lắc đầu, tỏ ý không cần đến. Nói hoài cũng đủ rồi nhưng họ không buông tha biết làm sao giờ, liệu người này có hiểu ý anh không.

Không, không hiểu.

Eli giật mình khi mà bản thân đột ngột bị áp sát và bị đẩy bất ngờ ngồi xuống giường. Một vài âm thanh kẽo kẹt rợn gáy lập tức vang lên, có lẽ đây không phải là cách dạo đầu hay cho lắm.

-Xin kiên nhẫn một chút.

Eli biết giọng nói này, anh nghĩ thế, âm thanh phát ra như đang cố đè nén một điều gì đó, không biết nữa, một chướng ngại?? Nhưng chỉ có một vài giây lơ là ngẩn người ra vậy thôi, đủ để đến lúc tỉnh ra Eli không kịp đẩy người kia ra khỏi mình và đủ để…

Ôi mẹ ơi, người này là một tay mơ.

Eli nghiến răng. Có thể nhiều người nghĩ chỉ với số tiền lẻ nhảm nhí đó mà được chăm sóc tận tình như này thì sướng thật đấy, nhưng không, Eli sẽ chứng minh cho họ thấy điều đó là sai rồi. Người ở giữa hai chân anh, với vòm miệng nóng ấm vô cùng dễ chịu nhưng thường xuyên vấp phải những lần sơ ý cạ răng mình vào đỉnh đầu và da thịt anh, khiến cho mỗi lúc nhả ra nuốt vào như thế, cơn đau đều như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Eli. Tốc độ chậm chạp, thiếu sự linh hoạt lẫn mềm dẻo, mấy điều đơn thuần như vậy là đủ để biết người này sau cùng hoá ra vẫn còn là một con nai tơ mà thôi.

-Argh…

Nhưng biết làm sao đây, những hành động thô sơ như này cũng đủ làm một người chưa bao giờ được trải qua cảm giác sung sướng trong dục vọng như Eli cương lên. Giữa không gian nóng bức bối, anh luồn tay vào nắm lấy tóc người nọ, gầm gừ bên trong những xúc cảm nguyên thuỷ của chính bản thân. Mấy ngón tay chơi vơi, đôi môi mềm như lụa, sự tỉ mỉ khi người này liếm láp và đảo qua từng chỗ từng chỗ một cùng cái lưỡi nho nhỏ thi thoảng trúc trắc đi lạc hướng cọ không đúng nơi như gãi lên trong lòng Eli một thứ gì đó khó tả. Dây dưa được một lúc, Eli đột ngột cúi gập người xuống, gồng mình trong những khoái cảm rời rạc rồi lên đỉnh với chút vội vàng.

-Xin lỗi, tôi không có ý định bắn vào trong…

-Không sao. Bởi nếu muốn tôi nuốt xuống, ưhm, anh sẽ phải trả thêm tiền....

Eli chắc chắn mình đã nghe giọng nói run rẩy này ở đâu đó rồi.

Bởi vì nó rất giống…

Khi thấy người nọ đang chuẩn bị rời đi, Eli, đã kéo khoá và chỉnh lại xong xuôi quần áo, đột ngột vươn ra giữ lấy cẳng tay người nọ. Anh cần một chút gì đó, giả thuyết hoặc bằng chứng, một cái bạt tai cũng được, để chứng minh rằng mình không nằm mơ.

Và Eli không ảo tưởng, ít nhất có thể biết là vậy. Vì khi khuôn mặt người nọ hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng nghèo nàn kia, vượt xa hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng đến.

-Aesop…

.

.

Trận đấu Nhà thờ Đỏ đã gây ra một biến động lớn cho phe Kẻ Sinh Tồn.

Bốn người biến mất hiện không rõ tung tích. Tất cả các trận đấu kể từ đó đều bị tạm hoãn cho tới khi có quyết định mới được đưa ra hoặc là khi ít nhất biết tin tức về nơi họ bị đưa đến.

Thực sự thì mọi thứ đang rất hỗn loạn. Việc mất tích một lúc bốn người như này là tiền lệ chưa bao giờ xảy ra, mà cả bốn thì đều nắm một vai trò cốt cán trong đội hình của bọn họ. Như thế này chẳng khác gì mất đi đầu não của cả một tập thể cả.

Trái lại với sự khẩn trương ấy, tất cả những gì bọn họ nhận về là một chỉ thị ngồi yên. Thật vô lý hết sức, khi người của bọn họ mất tích, nhưng đám đang ngồi bàn bạn trong kia lại là những gã thợ săn khát máu, không chút nhân nhượng với những kỳ phùng địch thủ của mình.

Emily cảm tưởng như máu sắp dồn hết lên não được tới nơi.

-Sau khi bốn người bọn họ đi ra bằng cổng thoát, anh thực sự không thấy có điều gì bất thường?

-Không. -Gã Đồ Tể, khoác lên mình một bộ vest lịch lãm thắt caravat đỏ cùng vàng ròng dát khắp người, cười nhạo đáp trả. Họ nghĩ gã là ai mà đến những chuyện vớ vẩn như này còn không thể nhận ra. Jack có thể đã thua trận đấu trước nhưng danh tiếng của kẻ khát máu nhất trang viên thì không thể phủ nhận chỉ vì một kết quả cỏn con.

Bốn kẻ sinh tồn mỏng manh.

-Cần tìm mấy đứa nhãi đó nhanh nhất có thể! Chúng có thể làm lộ cho người ngoài bí mật về sự tồn tại của Trang viên này. Tôi không cho phép điều đó.

Trên đầu kia chiếc bàn dài, nơi ánh sáng khó lòng chiếu đến là chỗ ngồi người chủ của nơi chiến địa này. Người đó có một giọng nói khàn khàn như thể đã bị ai cắt mất dây thanh quản, cũng có thể là do mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp đại loại như thế khi mà những cơn ho khan cứ liên tục kéo đến không ngừng.

-Ngài nói chúng đã bị văng ra Bên Ngoài, liệu điều đó có phải sự thật không?? Biết đâu là Ripper đã…

-Đừng đổ thừa, ngài Desaulnier. -Tấm mặt nạ vỡ những tiếng crắc khô khốc, để lộ bản mặt của một tên phi nhân loại với khoé miệng kéo dài quá nửa mặt. Gã ghé sát người vào chỗ ngồi của Nhiếp ảnh Gia, chất lỏng vàng óng biến đổi thành mấy thứ hình thù quái dị tỏ vẻ đe doạ khiến Joseph cau mày khó chịu. -Ngài cũng biết là tôi chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến chúng cả, tất cả những gì đám nhãi đó chịu đựng chỉ là vô số những lần rách chỉ, đứt bông...

-Kinh quá đấy, tránh xa ra đi Ripper. -Gã Nhiếp Ảnh xua xua tay tỏ thái độ đuổi người thấy rõ.

Ai trong Trang Viên cũng biết thừa, hai người này vốn chẳng ưa gì nhau ngay từ đầu. Ngày nào không có mùi súng khét hay những tia lườm cháy mặt từ Joseph và Jack cảm thấy ngày đó không phải là ngày bình thường.

-Vậy giờ Ngài muốn truy đuổi chúng như nào?? Đừng nói là… -Hắc Bạch Vô Thường ngả người, dựa lưng vào ghế, lờ mờ đoán ra ý định của Chủ Trang viên.

Jack gõ lạch cạch mấy ngón tay xuống bàn tạo thành một nhịp điệu vô nghĩa trong lúc ngồi chán chường, lũ nhóc kia thịt nát xương tan ra sao hắn chẳng quan tâm, duy chỉ có con chuột xám là còn câu giữ tâm trí của gã ở cuộc họp mặt nhạt nhẽo này. Jack tự hỏi, không biết con mồi yêu thích của gã giờ đang làm gì, có đang hoảng sợ co cụm lại giống như mỗi khi chạm mặt trong trận đấu không, hay lại nở nụ cười kiên cường quái quỷ đó mỗi khi…

-Jack, Jack, ngài Ripper!

-Có chuyện gì sao?? -Gã Đồ Tể tỉnh mộng, đáp lại lời tiếng gọi.

Joseph cười thầm khinh bỉ trong lòng, lại có thêm cơ hội bôi nhọ gã nửa người nửa quỷ này. Không gì vui hơn bới móc được địch thủ mình trong những lúc cãi nhau máu lửa.

-Chúng tôi vẫn đang bàn tính…

-Các người muốn có người đi tiên phong chứ gì?? -Gã Đồ Tể ngắt lời, đọc ra ngay lập tức ý đồ của kẻ ngồi nấp trong bóng tối kia. Ai chứ lần nào Ripper cũng là người luôn đi trước tất cả một bước.

-Vậy là anh không phản đối?? -Tiếng người ấy gầm gừ trong cổ họng.  -Vì anh là người duy nhất còn ở lại sau trận đấu khủng khiếp đó…

Gã Đồ Tể mang tấm mặt nạ lên, đắc thắng giơ ngón giữa về phía Joseph đang tức tối ngồi cạnh bên, lại tỉa tót lại chiếc mũ đội đầu rồi đĩnh đạc bước ra phía cửa, ngẫm nghĩ gì đó rồi nghiêng người trở lại về phía bọn họ.

-Vậy thì tôi không xin phép nữa.

Ripper xoay mình tan biến vào hư không và chỉ còn để lại một vệt lỏng ánh kim lấp lánh rơi dưới sàn đất lạnh.

.

.

.

-to be continued-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro