Introduce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim tím lịm đầy chắp vá của Eli đập gióng giả, báo hiểu nguy hiểm cận kề. Tuy rằng vừa thoát khỏi nanh vuốt của Jack, nhưng Eli biết cậu sẽ bị tìm ra sớm thôi. Gã Đồ Tể rất giỏi trong việc tìm kiếm, và những làn sương sẽ giúp hắn đến đây nhanh hơn bao giờ hết. Eli đang nấp sau những bức đá tảng ở bên trái cổng thoát lễ đường của bản đồ Nhà thờ Đỏ, đồng đội thì đã mở hết cả hai cổng nhưng cả ba người họ đều ở phía ngược lại, có lẽ Eli nên báo tin cho họ thoát trước để anh có thể nhảy hầm.

Khi Eli mon men tiến đến phía trước, anh phát hiện ra cái hầm có lẽ phải ở tận phía tường đổ đằng kia, nơi mà còn xa hơn cổng thoát rất nhiều lần. Jack chắc chắn không để anh chạy ra được đến đó. Eli cảm thấy hôm nay cơn khát của hắn còn mãnh liệt hơn thường lệ, có lẽ là do sau khi Aesop được giải cứu, thế cờ đã thay đổi hoàn toàn, và Gã Đồ Tể đang có nguy cơ thua trắng nên gã đã gay gắt hơn. Cuộc đấu trí đang diễn ra và chỉ cần một chút thiếu kiên nhẫn, Eli có nguy cơ bị phóng về Trang Viên chỉ bằng một đòn đánh đơn thuần từ Jack, anh biết, bởi đôi mắt đỏ thẫm kia đang tỏ ra vô cùng bất mãn.

“Get out of here.”

Báo hiệu cho đồng đội xong xuôi, Eli đứng dậy khỏi chỗ nấp, lao thẳng đến phía cổng. Như thường lệ, Gã Đồ Tể ngay khi nhìn thấy, tung một đòn đao gió trúng từ xa và ngay lập tức được tăng tốc tiếp cận con mồi. Eli lựa góc chết của đòn đánh tay xoay một vòng lừa khiến hắn mất đi tàng hình rồi nhảy qua phía hàng rào gia tăng tốc độ chạy. Gần lắm rồi, cổng thoát chỉ cách một đầu ngón tay thôi…

Ánh đèn đỏ cháy bao trùm toàn bộ Eli.

Nhà Tiên Tri gục xuống, cố gắng lê lết vào trong lúc Jack vẩy đi những mảnh áo còn sót lại của Eli trên bộ móng vuốt bén nhọn của hắn. Chừng ấy thời gian dư thừa vừa đủ để cậu kéo thân xác tàn tạ của mình vào khi mà Jack điên cuồng cố rút ngắn khoảng cách để áp sát hòng kịp tóm lấy cậu.

Trận đấu xếp hạng nhận một kết quả thắng bốn cho bên phía Kẻ Sống Sót, điều mà chưa bao giờ xảy ra trong lúc gã Đồ Tể làm Thợ săn…

.

Eli cảm thấy bả vai nhói đau, nhủ thầm là do hứng phải đao gió từ Jack, nhưng cũng sẽ hồi phục nhanh thôi. Mọi thứ ở đây chẳng có gì là thật, từ những vết thương, năng lực đến các cơn đau buốt xương. Nhưng kỳ lạ ở đây là khi cậu đưa tay chạm vào, kể cả đã qua một lớp găng, vẫn cảm thấy có gì đó nóng hổi đến bất thường. Ngạc nhiên thay, thương tích của cậu đang túa máu.

Đáng lẽ không bao giờ có máu chảy ra.

Cũng sẽ không bao giờ có sương mù dày đặc bao trùm khi đã thoát cổng.

Không bao giờ có những tiếng lộc cộc của một thứ kim loại gõ liên tục trên mặt đất, hay kể cả tiếng cười nói rôm rả tươi vui.

Sẽ không…

Eli chết lặng nhận ra mình không còn ở trong Trang Viên Oletus nữa.

.

.

.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro