Một Thế Giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đã mất thì sẽ rời khỏi thế giới này, trong đầu anh thì luôn nghĩ như thế. Và mặc dù có khá nhiều những câu chuyện nói về cách bọn họ vẫn ở lại và vấn vương một nơi nào đó trên Trái Đất, anh lại không nghĩ như vậy. 

Họ sẽ đến một Thế Giới khác, chẳng phải gọi là Thiên Đường hay là nơi nào đó đại loại như vậy, chỉ đơn giản là một thế giới khác với Trái Đất, và ở đó sẽ có rất nhiều sách. Sách gì? Thì đủ thứ sách cả, từ Lịch Sử đến Khoa Học hay là những công thức nấu ăn đại trà, nhưng mà nhiều nhất thì chắc chỉ là những lời suy nghĩ, chúc phúc hay là tạm biệt.

Của những người còn tồn tại trên Trái Đất gửi cho họ, chắc là vậy.

Nhưng những người đã mất ấy, họ cũng có thể viết những cuốn sách của riêng họ. Về nhiều thứ khác nhau, sẽ có người viết về thú cưng yêu quý, về gia đình, về những nghiên cứu khoa học vĩ mô hay những thứ như thế. Anh nghĩ rằng em sẽ viết về món thịt chua ngọt mà em cực kỳ thích, về những khách hàng thường xuyên ghé quán ăn của hai đứa mình hay là chú chó em thường xuyên vỗ về khi đi cắt tóc. Ờm, em thích quá nhiều thứ, nên có thể là em sẽ viết rất nhiều những cuốn sách khác nhau. 

Nhưng chỉ có điều này anh không thích về Thế Giới ấy, đó là những người đã khuất chỉ có thể tồn tại khi bọn họ còn đọng lại trong trái tim ai đó ở Trái Đất mà thôi. Vậy nên chắc những gương mặt  lịch sử hay các vị anh hùng thì sẽ sống lâu lắm, còn những người chẳng còn ai để nhớ đến nữa thì cũng chẳng còn ở bất kỳ nơi đâu nữa rồi. Hơi bất công một tí, theo anh thì như thế.

Anh vẫn còn nhớ đến em nhiều lắm mà, nên sẽ ổn thôi.

Hừm, anh cũng không biết được "nhớ" thì sẽ phải như thế nào. Từng hình ảnh, vóc dáng, hay kỷ niệm của người đó in hằn vào trong tim, hay chỉ là cảm giác nhói đau một chút khi nhìn thấy một chiếc ghế trống vắng trong nhà. Là vẫn còn lưu luyến một địa điểm hay món đồ nào đó, nhưng lại cảm thấy bình tĩnh khi nhắc đến chuyện người ấy đã rời khỏi thế giới này. Có thể là chẳng phải điều gì trong số đó, mà có thể lại là tất cả cũng nên. 

Nhưng mà anh dám chắc một điều rằng, cho đến ngày em đọc được quyển sách mà anh đã dành tặng cho em từ những năm tháng ta xa cách, em vẫn sẽ luôn tồn tại trong trái tim anh.

Anh nói thật, anh không biết rằng những quyển sách được gửi lên từ Trái Đất phải được viết ra trên giấy hay không, hay là chúng chỉ là những suy nghĩ hay là ước nguyện mà những người còn ở đây rất mong mỏi người ở Thế Giới kia nghe thấy. Có thể là một tin nhắn chưa gửi, một đoạn văn hay của tác giả nào đó, hay chỉ là một lời xin lỗi muộn màng.

Ừ thì, vì ở Thế Giới đó có quá nhiều sách mà, nên chắc là muốn người cần biết đọc được cũng thật là khó khăn. Muốn nói gì thì nói sớm hơn vẫn là tốt nhất.

Nên chắc là anh sẽ viết một quyển sách rồi tận tay đưa nó cho em, chỉ là để muốn nói anh nhớ em rất nhiều. Những điều anh muốn nói, em thật sự đều đã biết cả rồi mà.

Anh viết văn dở lắm, nên thông cảm cho anh em nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro