Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày mà em trở về và hỏi anh nếu mọi thứ vẫn ổn, anh sẽ nói là ừm thì, mọi thứ vẫn ổn. Nhà hàng của chúng ta vẫn hoạt động mặc dù thưa khách hơn trước (anh nghĩ rằng họ rất yêu món sushi của em, và chẳng ai làm được nó như em cả). Cô đầu bếp mới rất năng động và tươi sáng, anh nghĩ rằng em sẽ thích cô ấy lắm. Và bác quản lý vẫn ở đây, mặc dù ông ấy vẫn hay phàn nàn về lũ muỗi lúc hè về. Anh vẫn làm việc như bình thường, kiểm tra hàng hóa, đi mua hoa quả và thịt cá vào mỗi thứ Bảy, vuốt ve Wick thay cho em mỗi khi anh đi ngang qua tiệm hớt tóc. 

Nhưng anh vẫn cứ hay nghĩ rằng, nếu như em về thật thì tốt biết mấy. Giống như một phép màu đó mà, anh sẽ thấy em đi loanh quanh trong khu phố trong một ngày mưa nào đó, hay là một sáng anh sẽ phát hiện được rằng mình đã quên khóa cửa nhà hàng vào đêm hôm qua và chợt thấy em trong chiếc tạp dề với mái tóc vàng hoe, tay bận bịu xào một cái gì đó trong căn bếp quen thuộc.

À nhắc đến đồ ăn mới nhớ, anh đã có thể nấu ăn được rồi đấy. Chẳng có gì nhiều, nhưng anh đã biết nấu trứng cuộn mà không bị cháy, và cả mì ống nữa. Chẳng là gì so với em, nhưng mà vẫn khiến anh rất tự hào. Miễn là anh không bị cằn nhằn về việc suốt ngày ăn đồ hộp thì đã quá tốt rồi. 

Em cũng biết rằng anh là một người kén ăn. Không ăn bông cải xanh và chẳng nuốt nổi hành tây và ớt chuông, đôi khi bác quản lý còn đùa rằng anh làm chủ nhà hàng này ròng rã 5 năm là một trong những bí ẩn không có câu trả lời. Chắc là do những món em làm không có cả hành tây, ớt chuông hay là bông cải xanh đi. 

Vậy nên khi cô đầu bếp mới cho ớt chuông vào món gà chua ngọt, anh bỗng cảm thấy nó thật xa lạ. Giống như một đứa trẻ thử món ăn dặm lạ lẫm, anh chẳng thấy nó là món gà mà anh luôn biết nữa. Và rồi nhảm nhí thật, anh cảm thấy như mình muốn khóc sau khi ăn nó. Giống như anh vừa bị ai đó trộm đi thứ gì đó quý giá của mình vậy. Anh thấy sao mà mình con nít quá!

Và tối đó, anh nhớ em rất nhiều. Nhiều đến mức anh thử gọi em đến vài chục lần trong tim mình, để xem em có về bên cạnh anh không.

Mike?

Không có câu trả lời.

Mike?

Vẫn không có câu trả lời.

Bỗng nhiên anh cảm thấy thật buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro