nortracy / buổi chớm thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn cơ thể trần trong lớp chăn bông ấm đậm mùi hương từ người yêu, Tracy uể oải ngồi dậy rồi thốt lên đau đớn khi vừa cử động mạnh đã bị một tia điện giật cho nhức nhối phải nằm vật lại xuống giường.

Chiếc giường lớn đủ chỗ cho hai người này lẫn căn phòng cô đang ở vừa thuộc về cô mà lại vừa không phải.

Tracy ổn định lại hơi thở, không dám cựa quậy mạnh, cô quay đầu sang trái nhìn tấm rèm được kéo gọn sang một bên, thấy ánh sáng tràn vào yếu ớt. Ngoài trời chẳng có gì lấy làm đặc sắc để có thể ca thán. Dãy nhà bên đường với hàng ô cửa đóng lại im ỉm bên cạnh những chiếc lá bắt đầu héo khô rồi ngả sang sắc đỏ - dấu hiệu chớm thu. Tracy ngước mắt lên trời, chỉ có những đám mây xám cùng bóng chim bay ngang đến là tẻ nhạt.

Mùa thu không rực rỡ, không tràn đầy sự sống như mùa hạ hay xuân, cũng chẳng lấy đâu ra lễ Giáng Sinh vào mùa tuyết trắng đầy náo nức. Mùa thu chỉ là mùa thu, một chút giản dị, tẻ nhạt và lắng đọng. Nhưng đối với Tracy, mùa thu thật đẹp, thật tuyệt vời, thật vui vẻ và đầy kỷ niệm bởi cô đã gặp được một nửa của đời mình cũng vào một ngày cảnh sắc thiên nhiên buồn tẻ như thế này.

Đương lúc nghĩ vẩn vơ, Norton bước tới chắn tầm nhìn cô, lấp thứ ánh sáng nhạt nhoà kia đi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khiến chiếc giường kêu cót két lên vài tiếng. Cô khép hờ đôi mi dài, chẳng hiểu vì lý gì khi vừa nhìn thấy người yêu, tuyến lệ ngay lập tức hoạt động, cô bỗng nức nở đến ướt gối mà không sao ngăn bản thân được.

- Đau quá, do anh hết đấy, anh ác lắm!

Đúng là đêm qua hai người làm nhiệt tình hơn thường lệ nhiều. Có lẽ vì hai đứa yêu xa, thời gian qua bận bịu với việc học việc làm đến nỗi không gặp nhau được lần nào mặc dù chỉ cần hai tiếng trên tàu điện ngầm đã có thể thu hẹp khoảng cách đôi bên rất nhiều. Thế mới nói cả hai đã bận tối mắt tối mũi đến mức nào. Một bữa ăn cùng nhau hay đơn giản chỉ là cái ôm động viên tinh thần cũng trở nên xa xỉ khiến nỗi nhớ nhung cuộn trào trong lòng đến da diết không thể nào nguôi ngoai.

- Xin lỗi cưng, cưng chiều anh cả đêm rồi nhỉ.

Norton sà xuống âu yếm nàng thơ của mình bắt đầu bằng việc cọ mũi nhau đầy tình cảm rồi rải những cái thơm dịu dàng lên làn da mịn, thâu nàng trong cơn đê mê của nụ hôn đầu ngày. Hai cặp môi dây dưa nhau không rời khiến Tracy hơi khó thở, cô phải đẩy nhẹ Norton ra, chàng ta hiểu ý đành tiếc nuối rời đi. Cứ ngỡ gã sẽ xoa lên mái đầu vàng của người yêu như vẫn hay làm rồi đỡ cô ngồi dậy thưởng thức cốc cacao nóng vừa đem tới, nhưng gã lại kéo chăn xuống, hôn lên gò bồng đào nhỏ nhắn và dường như hương cơ thể quyến rũ từ nơi ấm áp này đã kích thích gã phải cắn lên chúng.

- Không, Nortie... Em đau lắm. - Cô phụng phịu, cảm tưởng như có thể nức nở thêm trận nữa.

Rõ ràng Norton muốn chơi đùa thêm, nhưng nom vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt kém sức sống của người yêu, lòng gã dạt dào niềm yêu thương con người này vô bờ.

Norton cẩn thận dựng gối lên làm chỗ tựa lưng cho Tracy đang từ từ ngồi dậy, cô đón lấy cốc cacao ấm, thích thú hít hà mùi hương vị ngọt ngào bốc lên. Tiết trời thu se lạnh thật hoàn hảo để thưởng thức uống này, rất đúng ý cô. Đôi khi Norton bộc lộ vẻ tinh tế của bản thân thông qua nếp sống hằng ngày, bao gồm việc biết chọn đồ uống thích hợp với thời tiết hay tâm trạng, biến những khoảnh khắc thường nhật trở nên đáng nhớ.

Tracy biết anh chàng của mình vốn kiệm lời, lại khoác lên vẻ ngoài xa cách, nhưng thật sự quan tâm cô nhiều đến khó tin. Quan sát ánh nhìn hơi lảng tránh, cô đoán ra ngay chàng ta đang day dứt không yên vì làm đau cô trong cuộc hoan ái đêm qua.

Đời sống tình dục của hai người không có gì đặc biệt, cũng đôi ba lần Norton ngỏ ý muốn làm, nhưng cô lại cố tình lảng tránh. Đôi khi vì sợ sức trâu bò của đối phương sẽ cán mình ra mất, đôi khi thì không có hứng bắt người yêu phải chịu đựng khao khát được chạm vào thân thể trần của cô. Lắm lúc như vậy mà Norton chỉ đáp lại bằng tiếng cười nho nhỏ rồi chấp thuận. Đêm qua là ngoại lệ, Tracy quyết định nuông chiều người yêu một hôm, sẽ chẳng có gã đàn ông nào trên đời lại không ra tay chớp ngay lấy cơ hội này.

Đột nhiên Norton bâng quơ đánh một câu khiến tim cô suýt nhào ra ngoài:

- Tracy em yêu à, anh muốn một cặp song sinh.

Tracy nhấm nháp hết cốc cacao trước khi cô phụt ngụm cuối lên ga giường. Cô có thể cảm nhận rõ rệt người mình nóng dần lên nhưng vẫn ấp úng gặng hỏi:

- S-Sao lại thế? Đâu phải muốn là được đâu.

- Thì... - Norton duỗi người, đặt tay lên vai cô, kéo cô lại gần thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, - Kế hoạch gia đình của anh là hai đứa con, nếu chỉ làm một lần rồi được hai đứa sinh đôi, em sẽ không phải chịu đau thêm lần nữa.

Chẳng cần tới bất cứ tấm gương nào, Tracy cũng biết chắc chắn rằng mặt cô đang đỏ lựng lên vì xấu hổ quá mức, đến nỗi không tồn tại bất cứ chiếc nhiệt kế nào có khả năng đo chính xác nhiệt độ cô lúc này là bao nhiêu.

Tracy phát một cú vào tay Norton khiến gã ta rên rỉ, cô biết chắc gã sẽ chẳng bao giờ đánh cô kể cả là một nhát đánh nhẹ đánh yêu đi chăng nữa. Vì thế, Tracy nhận lại một cái bẹo má. Có lẽ trên thế giới chỉ có hai người đàn ông nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa: đứng đầu là cha, đứng thứ hai là anh người yêu. Nói không ngoa, đến độ Tracy cảm thấy mình y như một bà hoàng, một nàng công chúa.

Đêm qua đã chiều gã lắm rồi, bây giờ đến lượt cô ngồi lên ngai vàng. Họ có cả cuối tuần bên nhau, phải chớp lấy thời cơ ngay. Tracy lên giọng:

- Được rồi, hôm qua em đã rất chiều lòng anh, giờ anh phải đáp ứng em đi.

Norton không trả lời, nhưng ánh mắt gã chấp thuận và nụ cười ra ý điều em muốn anh làm gì nào đã thay lời gã nói lên tất cả.

- Đầu tiên, nướng cho em vài lát bánh mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro