nortracy / gọi điện cho thằng ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối nọ, Tracy đang nằm ngửa trên giường đọc sách, chợt cảm thấy muốn nói chuyện với ai đó, bèn mở điện thoại vào danh bạ tua đến phần tên bắt đầu bằng chữ "N".

Cô ngồi dậy, hồi hộp chờ đợi đối phương bắt máy, nhưng lại bị từ chối cuộc gọi. Ngay sau đó mấy giây, Tracy nhận được cuộc gọi đến từ chính người cô vừa nháy máy cho.

- Alo?

- Em đây

- Em gọi có việc gì thế?

Thiệt tình, cô chỉ muốn tám chuyện chút đỉnh mà y cũng không chịu hiểu cho. Tracy dễ ngại, cô không muốn nói thẳng đuột ra ý định của mình, với lại, cả hai mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương được một tháng. Đối với nhiều người thì một tháng đã đủ thời gian để không phải trải nghiệm cảm giác gượng gạo ngại ngùng, nhưng vì là tình đầu, Tracy cần nhiều thời gian hơn nữa.

Trong khi gắng bịa ra lý do gì nghe hợp lý nhất có thể thì đối phương đã lên tiếng trước sau một phút im lặng.

- À, anh vừa gặp mấy đứa trong lớp, đám bạn của em và vài thằng trong hội bọn anh

Đoạn, y dừng lại và từ đầu dây bên kia phát ra những âm thanh sột soạt, Tracy đoán là tiếng ngòi bút tiếp xúc với mặt giấy, cô hỏi:

- Anh đang làm bài à? Hay em tắt máy nhé?

- Ai cho tắt mà tắt, anh đang kể mà, - Tiếng sột soạt ngừng hẳn và y tiếp tục câu chuyện, - Anh gặp chúng nó và cuối cùng William cũng câu được Helena khối dưới, thế đấy, chắc em còn nhớ con bé.

- Có, Helena ở cùng câu lạc bộ với em

- Anh nhớ mà, nhưng vấn đề là, chúng nó đi hẹn hò nhóm

Đột nhiên y khịt mũi một cái rồi tiếp tục với giọng điệu ủ ê hơn.

- Chúng nó hỏi anh đã kiếm được nàng nào chưa

Đầu dây bên kia im bặt. Tracy thì không biết trả lời ra sao, rốt cuộc thì y đang muốn kể về vụ gì cho cô đây?

- Anh?

- Anh đây

- Rồi sao nữa?

- Lại còn sao ? Bởi vì em muốn giữ bí mật mối quan hệ của chúng mình nên anh bảo anh chưa kiếm được ai hết.

Giọng y có phần chán nản. Đúng là Tracy chưa muốn công khai mối quan hệ, có điều gì đó khiến cô sợ sệt, nhỡ mọi chuyện kết thúc quá sớm hay chóng vánh? Những suy nghĩ đó cô luôn giữ trong lòng, nếu nói ra thể nào y cũng phủi tay cho qua và làm như chuyện nhỏ như con thỏ. Đối với cô thì không, cô sợ một ngày cả hai kết thúc.

- Này, Tracy, có phải em không thích anh?

Câu hỏi này của y khiến cô bất ngờ quá.

- Sao anh lại nói thế...

- Chậc, - Y tặc lưỡi rõ thành tiếng, - Em phải thích anh ngay đi, đừng nghĩ về thằng đó nữa.

- Ý anh là sao? Thằng đó là ai?

- Thì cái tên hồi cấp ba em mê như điếu đổ, giờ em hẹn hò với anh cơ mà?

Ba năm cuối thời học sinh, Tracy mới bắt đầu biết như thế nào là cảm nắng một người. Dù cho cô có mê mẩn người ta đi chăng nữa, Tracy vẫn giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh, tuyệt đối không phát tín hiệu với bất cứ ai, cũng không hề chủ động cho người ta biết. Bí mật cô cố gắng giữ kín như vậy mà cuối cùng lại bại lộ chỉ vì trò chơi ToD ngu ngốc đã hại chết cô và cả lớp bắt đầu rầm rộ lên truy tìm xem chàng trai nào đã lọt vào mắt xanh của cô. Tin này nổi cồm cộm bởi Tracy là người duy nhất từ chối mọi lời tỏ tình một cách thẳng thừng và dứt khoát. Người được cô đặt trong lòng hẳn phải cao siêu lắm.

Năm đầu đại học, cô tình cờ gặp lại y ngay ngày đầu tiên trở thành tân sinh viên. Cả hai chơi thân gần với nhau hơn từ dạo ấy. Sang đến năm tiếp theo trong cuộc sống sinh viên, được nửa kỳ, đột nhiên y ngỏ ý muốn hẹn hò và cô đồng ý ngay tắp lự.

- Hồi tỏ tình em, anh chắc cú là em phải hết thích cái tên đó rồi đấy

- Và giờ em hẹn hò với anh

Cô lăn một vòng trên giường, cười khúc khích.

- Mà em thích ai hồi phổ thông thế?

- Gợi ý, tên cậu ta bắt đầu bằng chữ N.

Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia bèn la lên.

- LÀ NAIB!

- Cái gì? Không! Anh ngu quá!

- Thằng giời đánh đấy mới câu được một em khoá dưới.

- Nhưng không phải Naib, đoán lại đi.

Ngay sau đó, có tiếng cửa mở lạch cạch và giọng nam nào đó khóc rõ to. Kiểu này thì chủ trọ lên hỏi thăm cho xem, cô thầm nghĩ.

- Xin lỗi, anh phải tắt máy đây, thằng Vic xỉn rồi, nó đang khóc tu tu, gọi em sau nhé.

Trời, đang hay thì đứt dây đàn. Tracy thở dài chán ngán, cô đành nhắn tin cho y biết đáp án vậy. Hiện tại cũng mười một giờ rồi, Tracy giở chăn gối ra, tắt đèn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, một ngày nghỉ, cô ngáp ngắn ngáp dài trên giường rồi với tay lấy chiếc điện thoại, hoàn toàn quên mất hôm qua đã nói chuyện với người yêu những gì mà sáng nay lại thấy dòng thông báo tin nhắn hiện lên màn hình khoá thế này: "Anh quả là một thằng may mắn"

Cô mở phần tin nhắn ra đọc và gần như vỡ oà.

10:57PM
Tôi : Sao anh có thể ngu thế chứ?
      : Em thích anh, tên anh bắt đầu bằng chữ "N" còn gì? Naib không phải gu của em, vả lại hồi đấy em còn chẳng nói chuyện với Naib, em ngồi cạnh anh, đương nhiên là thích anh rồi.

11:40PM
Norton : Thật sao...?
             : Hồi đấy Naib nổi như cồn, đứa con gái nào mà không thích thằng đấy?
             : Thực ra hồi đấy anh cũng thích em lắm, anh có tặng hoa hồng cho em đấy, nhưng lại để nhầm tủ vì lúc đấy chuyển vị trí các tủ, anh không để ý rồi bỏ nhầm vào tủ của thằng Luca. Rồi có dạo mọi người đồn anh gay, sau vụ này anh chẳng dám quà cáp cho ai bao giờ nữa...
             : Nhưng mà giống mơ quá, em vẫn thích anh kể cả khi anh bị đồn là gay sao?
             : Anh quả là một thằng may mắn.

Đọc đến đây, cô phì cười, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Thật muốn chạy đến ôm Norton một cái quá. Ngay lúc này, cô quyết định sẽ dỡ rào chắn xuống.

8:16AM
Tôi : Bởi vì anh ngu nên em mới thích.
      : Bây giờ anh có thể khoe em với hội bạn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro