Chap 11: Music Master: Bản phổ nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   SAO NAIB LẠI Ở ĐÂY?

----------------------------------------------------------

  Jack bàng hoàng nhìn người tình bé nhỏ của mình bước ra cùng với một cô gái, thậm chí còn mặc đồ ĐÔI, điều mà từ trước tới nay cậu chưa làm với hắn. Nhìn vẻ mặt nghệch ra của Jack, Joseph thật sự chỉ muốn cầm cái máy ảnh chụp lại ngay và luôn để có gì còn mang ra tống tiền cũng được

  - Tôi là Clarity và đây là Nostalgia, chúng tôi là người bảo vệ của đền thờ Musical và cũng là sẽ là người giám sát cho cuộc thi

  ???

  Mặt cả ba người ngờ nghệch như không hiểu chuyện gì xảy ra

  Vừa thi hết kì 1 ở trường rồi bây giờ lại thi nữa?!

  Thi đ*o gì thi lắm thế?!

  Jack và Joshep quay mặt nhìn Aesop, người vừa tỉnh dậy sau một đợt hôn mê dài hơn nửa năm. Không lẽ đây là kiểm tra bù cho cậu?. Nhưng với một người mới mở mắt hôm trước thì học kiểu gì hết được tất cả các chương trình học trong một học kì nhanh như thế được. Thấy tình hình của người "yêu" không ổn, Joshep lên tiếng:

 - Aesop mới tỉnh lại hôm qua, thể trạng có vẻ rất yếu làm sao có thể thi? Chưa kể đến, nếu ta nhớ không lầm thì muốn kiểm tra một học sinh thì phải được thông qua hội đồng cấp cao của học viện và lịch thi sẽ được báo trước 1 tháng, các người nghĩ gì mà làm vậy hả?!

  Trước giọng điệu có một chút đe dọa của Joshep, Nostalgia thay mặt Clarity lên tiếng:

 - Chúng tôi không hiểu quý ngài đây nói gì về những thứ như học viện, nhưng cậu Aesop Carl chính là một trong các ứng cử viên cho vị trí đứa con của thần - người sẽ đem đến cho mảnh đất này sự phồn thịnh. Và để làm điều đó, chúng tôi bắt buộc phải kiểm tra cậu ta

 - NHƯNG CẬU ẤY MỚI...

 - Điều đó không quan trọng, chúng tôi chỉ cần cậu ta làm bài kiểm tra là được

 - CÁI..

  Trước cái giận dữ của Joshep, Aesop đã thành công ngăn cản hắn bằng một cái ôm sau lưng với cái ánh mắt như muốn nói "Đừng làm vậy". Joshep im lặng quay mặt đi chỗ khác, Clarity bắt lên tiếng:

 - Hiện tại cậu là người cuối cùng tham gia làm bài thi, cậu sẽ làm chứ?

 - Tất nhiên

 - Um~, vậy xin hãy đi theo chúng tôi, thưa ngài Aesop

  Hai người kia thấy vậy liền bước theo sau nhưng lại bị ngăn cản bởi cô gái

 - Không phận sự, miễn vào

 - Tại sao ta không được vào, nói cho ngươi biết ta là..

 - Không được vào là không được vào, vậy thôi

  Joshep:(╯‵□′)╯︵┻━┻

  May mắn thay là Jack đang ở đấy, hắn lắc đầu một cái rồi quay sang bế con người kia đi ra mặc cho sự sỉ vả của người anh họ đáng kính càng chửi càng hăng. Hắn bắt đầu lo lắng cho đứa cháu tương lai của mình rồi. Tí về ôm Naib thôi, chứ nhìn cái tên này mệt mỏi quá...Naib...

  Troidu hắn quên tóm lấy người xưng là Clarity hỏi cho ra lẽ rồi, OMG chuyện quan trọng vậy sao hắn lại quên mất chứ, aaaaaaaaaaaa.....

  Joshep im lặng nhìn em họ mình, người vừa vác anh đi xong ném anh xuống đất rồi làm mấy trò con bò gì đó. Hắn bắt đầu lo lắng cho cái gia tộc Spancer rồi đấy. 

  Một ánh sáng chói lòa con mắt như đảng lại hiện ra rồi đưa hai người họ trở lại phòng học. Nhưng có gì đó sai sai, lớp học đông đúc ồn ào giống như các thầy cô hay ví là cái chợ vậy. Lạ ở chỗ, dường như không ai nhìn thấy họ, thậm chí còn đi xuyên qua người như thể những hồn ma vậy. Jack với Joshep hơi bất ngờ một chút, rồi bắt đầu làm việc của mình. 

  Theo như họ tìm hiểu, đây chính là lớp học của một năm về trước. Bằng chứng chính là hai người anh em Karim và Kalima đang nói chuyện vui vẻ với mọi người trong lớp, còn Aesop thì đang bị bắt nạt ở cuối góc phòng. Giao viên không nói gì, chỉ im lặng giảng bài như không có gì xảy ra. Thật sự Joshep không hề biết nguyên nhân vì sao Carl bắt đầu xa lánh với hắn nhưng nhìn những cảnh tượng này thật sự....muốn cho mỗi đứa một nhát kiếm mà

  Cho tới khi cuộc trò chuyện của hai anh em nhà Carl với lũ nhóc đằng kia, Jack và Joshep dường như bắt đầu hiểu rõ mọi chuyện

-------------------------------------------------------------------

 Quay lại với Aesop

 Sau khi đi theo hai hộ vệ của điện thờ, cậu bước vào đại sảnh. Khác với vẻ ngoài hoang sơ, bên trong là một khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt cậu. Cá thì bơi tung tăng trong không trung, trên trần là màu xanh mát dịu của biển, dưới chân là lớp cỏ mềm mại với những bông hoa nhỏ đua nhau nở. Mấy con mèo, con chó đang âu yếm yêu thương nhau như thể chúng một loài. Một khung cảnh kì dị nhưng lại cho cảm giác bình yên không thể tả được. Nhìn Aesop đang ngắm nghía xung quanh, Clarity hỏi:

 - Cậu nhìn thấy những gì ở đây?

   ...

  "Tôi thấy..."

 - Một khung cảnh máu me chết chóc, những kẻ xem thường tôi đang chết dần dưới chân tôi

 ?!

  Aesop đang bắt đầu hoảng hốt, giọng cậu tự ý phát ra những lời nói ghê rợn chết chóc mà cậu không tài nào điều khiển được. Clarity và Nostalgia nhìn cậu rồi bê lên một bản phổ nhạc

 - Cậu thấy gì ở bản phổ nhạc này?

 - Không gì cả

......

 Một sự im lặng bắt đầu bao quanh lấy ba người, Clarity chỉ thở dài rồi thì thầm điều gì đó với Nostalgia rồi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu:

 - Bài thi kết thúc rồi, chúng tôi sẽ đưa ngài trở về, ngài Aesop

  Luồng sáng xanh bao bọc lấy Aesop rồi tắt hẳn, cậu trở về căn phòng ngủ tại biệt thự gia tộc Carl. Aesop im lặng nằm bệt trên giường, cậu bắt đầu nhắm đôi mắt mình lại rồi suy nghĩ

 - Này, tại sao lại nói dối

 ....

 - Đừng có im lặng như vậy, muốn tôi giúp đỡ thì phải nói chứ

 ....

 - Cậu..

 - Xin lỗi

 - Giờ mới trả lời, nói đi .... TẠI SAO LẠI LÀM VẬY HẢ?!

 - ... Xin lỗi.....

 - Ha ha, xin lỗi ha ha .....Cậu đùa tôi hả?

 - .... không phải...chỉ là....

 - NÓI TO LÊN TÊN YẾU ĐUỐI KIA, MÀY CHỊU ĐỂ NGƯỜI KHÁC DẪM LÊN ĐẦU MÌNH LẦN NỮA SAO HẢ?!

 - ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG

 - Vậy giải thích đi, cậu nên nhớ tôi và cậu tuy khác nhau nhưng ta đều chung một cái tên là Aesop Carl, đừng có vấy bẩn cái tên mà Chúa đã gửi gắm cho tôi

 -.... chuyện là...

_____________________________________________

   Miền Bắc giờ cứ như cái lò đun ý, nóng quá đi mất. Thật sự thì đây là lần đầu tiên tui cầu mong mưa như thế này đó, thời tiết kiểu này vài tuần nữa chắc tôi thành thịt nướng mất ヽ(≧□≦)ノ

   Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro