Chap 12: Music Master: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Aesop: Exorcist

    Carl: Music Master

--------------------------------------------------------------

  Quá khứ

  Mẹ của Carl là một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu và rất quan tâm đứa con của mình. Ngài bá tước thì tuy không thể hiện nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm chăm sóc hai mẹ con dù rất bận rộn với vị trí chủ gia tộc. Họ cứ sống hạnh phúc với nhau như vậy cho tới khi Carl 14 tuổi...

  Khi hai mẹ con cùng chơi chiếc piano được đặt trong vườn hoa, mọi thứ sẽ rất yên bình cho tới lúc Carl chơi đàn

  - Carl?!

  - Dạ?

   Cả người cậu tỏa ra những giọt sáng như đom đóm xung quanh. Bông hoa hồng úa tàn rụng xuống nền đất trở nên tràn đầy sức sống, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hòa vào làn gió dịu êm. Khung cảnh trở nên yên bình nhẹ nhàng làm cho ai bước vào chỉ muốn ở nơi đây mãi không muốn dời đi. Mẹ cậu khinh ngạc nhưng xen lẫn nó là sự vui mừng khi người con yêu quý của mình được thừa kế tài năng của cha mẹ. Đúng vậy, mẹ của cậu - bá tước phu nhân của gia tộc Carl chính là đứa con của thần đời trước

    Với một đứa trẻ mà nói, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cha mẹ là thứ đáng giá không gì quý bằng. Carl rất vui vì cuối cùng mình cũng làm được một điều gì đó đáng tự hào cho gia tộc. Nhưng sự vui mừng chỉ được trong chốc lát..

    Vì muốn mài dũa kĩ năng của con, mẹ cậu dần trở nên nghiêm khắc lạnh lùng hơn ngày trước. Carl biết điều đó nên cậu luôn cố gắng học đàn chăm chỉ nhưng đáp lại chỉ là những đòn đánh đau đớn

  - MẸ ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI?! KĨ THUẬT LUỒN NGÓN CỦA CON ĐÂU HẢ?!

  - Con.....xin lỗi


  - CÁI GÌ ĐÂY?! TẠI SAO LẠI VIẾT SAI HẾT CÁC NỐT THẾ HẢ?!

  - Co...n......xin..lỗi


 - LÚC NÀO CŨNG XIN LỖI, THAY VÌ NÓI CÁI CÂU ĐÓ THÌ MÀY TẬP TRUNG VÀO CHO TAO

 - Vâ..ng

--------------------------------------------------------------

   Không chỉ từ hành động cho đến lời nói, những thay đổi của mẹ đã khiến cho trái tim Carl dần vụn vỡ. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi cha mẹ mình và muốn trốn tránh điều đó. Và ngày hôm đó cậu đã có quyết định táo bạo là .... bỏ nhà ra đi

  Carl thành công trốn thoát khỏi ngôi nhà của mình. Mang theo một chút tiền tiêu vặt và một bộ quần áo, cậu bước nhanh về phía khu chợ của người dân. Nơi đây ồn ào náo nhiệt không hồi kết,  đi dạo xung quanh Carl vô tình đụng trúng người

  - Xin...tôi xin lỗi

 .....

  "Óe, không lẽ giận rồi"

  Nhìn người kia im lặng, cậu bắt đầu hoảng hốt. Nhìn cái gương mặt phúng phính đang hoảng loạn kia người đó mỉm cười

 - Không sao, tôi mới là người xin lỗi vì đã đụng trúng cậu

 - Đâu....đâ.u..có

 - Tôi là Jos, còn cậu?

 - Ae..sop

 - Hm~

 - Là Aesop Carl!

 - Cậu khá là thú vị đấy

 - Hả?

  Cuối cùng, Jos và Carl đi cùng nhau. Anh dẫn cậu đi xung quanh khu chợ. Tuy có một chút sợ hãi khi đi cùng với người lạ nhưng cậu lại cảm thấy rất vui. Nhưng cuộc vui rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Jos và cậu chia tay nhau rồi mỗi người đi một hướng nhưng Carl không hề nhận ra rằng người đó đã biết thân phận của cậu

  Tại dinh thự Carl

 - Bình tĩnh nào em yêu, anh đã cho người đi tìm thằng bé rồi, nó sẽ ổn thôi

 - LÀM SAO EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC

 -....

 - Là lỗi của em.hức..nếu như em không làm vậy..hức....thằng bé sẽ không bỏ đi như thế 

 - Tôi biết em ấy đang ở đâu

 - Ngài là?!

   Người mẹ nghe vậy hốt hoảng nắm chặt lấy hai bả vai của người nọ 

 - XIN HÃY CHO TÔI BIẾT THẰNG BÉ ĐANG Ở ĐÂU! XIN NGÀI TÔI SẼ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NGÀI YÊU CẦU! LÀM ƠN

   Bá tước nhanh chóng đánh ngất người vợ yêu quý của mình trước khi cô hóa rồ

 - Xin thứ lỗi cho phu nhân của tôi

 - Không sao, giờ ta sẽ vào vấn đề chính

 - ...

 - Thôi nào, đừng có làm bộ mặt lạnh lùng đó, tôi sẽ đưa thằng bé về bên ông một cách đơn giản thui nhưng cái gì cũng phải có trao đổi một chút chứ nhỉ

 - Ý ngài là...

 - Tôi muốn Aesop Carl là hôn thê của tôi

  Rầm

 Một thanh kiếm sắc nhọn đâm sượt qua má người chàng trai tóc trắng, bá tước mặt đen sầm lại sát khí bủa vây xung quanh hai người. Nhưng người kia vẫn khuôn mặt mỉm cười

 - Vậy là đồng ý rồi nhá✪ ω ✪

 Bá tước: (T_T)

  Ngay sau đó, không biết bằng cách nào vừa mở mắt ra khuôn mặt phóng đại của bá tước đang ở trước mặt Carl

 ...

 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAA

 -  CON YÊUUUUUU

  Vừa thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy một cái là mẹ đã ôm chầm cậu rồi, lực mẹ tạo ra mạnh tới mức cậu bắt đầu cảm thấy an nguy của cái giường mình đang nằm. Ngài bá tước không nói gì, lẳng lặng tới gần và tát một cái vào má cậu rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Mẹ cậu lo lắng hỏi han, chăm sóc cậu nhưng từ ánh nhìn của cha, Carl bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn và đúng như cậu dự đoán

  Từ ngày ấy, bá tước không hề có mặt trong dinh thự dù chỉ một đêm. Mẹ cậu tuy có một chút cô đơn nhưng vẫn luôn mỉm cười nói không sao. Các bài tập đàn của Carl tuy vẫn dày đặc như ngày thường chỉ khác một chút là không còn nghiêm khắc như trước. Hai mẹ con cứ như vậy cho tới khi họ tham gia buổi tiệc trà của Layla Magara

  Mẹ cậu đã bị hạ độc trong buổi tiệc trà ngày hôm ấy. Đối với Carl đây có lẽ là một sự kinh hoàng, một sự khởi đầu cho chuỗi ác mộng của cuộc đời cậu. Đứng trước cỗ quan tài khắc biểu tượng của gia tộc nơi yên giấc nồng của người mẹ đáng kính, Carl đã khóc. Những giọt nước mắt cứ trực trào trên khóe mi không kìm được mà chảy xuống. Và trong buổi lễ linh thiếng ấy, cha cậu đã nắm lấy tay của Layla Magara, đằng sau là đứa con của ả ta. Họ tiến tới gần cậu rồi nói:

 - Đây là Layla, người mẹ tiếp theo của ngươi

  Shock - một từ hoàn hảo để diễn ta tâm trạng của Carl lúc bấy giờ. Cậu giận dữ, khó chịu nhưng có thể làm được gì cơ chứ. Từ khi còn nhỏ cậu đã ốm yếu bệnh vặt linh tinh rất nhiều rồi, lấy đâu ra sức chống trả. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, nỗi thù hận căm phẫn bắt đầu tràn vào tâm trí Carl. Đó chưa phải là tất cả, trên lớp bắt đầu hình thành bắt nạt cậu như thể một trào lưu mới nổi vậy. Và đỉnh điểm của sự tra tấn đó, Carl đã...giết một trong những người bạn yêu quý của mình 

  Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, cậu hoảng hốt khi nhìn máu của bạn mình ướt đẫm đôi tay. Và quay mặt lại, cha cậu đang đứng đấy. Để bảo toàn cho danh dự gia tộc, mọi chuyện đã được xử lý nhanh chóng và ngay sau hôm đó người bạn đã chết biến mất như thể chưa từng tồn tại. Còn Carl chìm dần vào sự sợ hãi ghê tởm hận chính bản thân mình và vào ngày sinh nhật thứ 15, cậu đã tự kết liễu cuộc đời. Và trước khi đôi mắt nhắm nghiền, một giọng nói cất lên:

  " Nếu mày không phải là con của cô ta thì mày sẽ không phải chịu những điều này, có trách thì đó lỗi của mày vì đã được sinh ra"

----------------------------------------------------------------------------------

 ...

 Aesop: ...hết rồi à?

 Carl: Vâng

 ...

 Aesop: ĐÙA À?! SAO KHÔNG TỐNG MỖI ĐỨA MỘT CÁI QUAN TÀI VÀO MỒM ĐI, ĐỂ BỌN NÓ ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ THẾ HẢAAAAAAAAAAAAAAA?!         ╰(‵□′)╯

 Carl: Nhưng...tui yếu lắm

 Aesop: HẢ?!

 Carl: Xin...lỗ..i  (>﹏<)

 Aesop: Được rồi, tôi đã nắm rõ được tình hình nhưng vấn đề lớn ở đây là theo như cậu nói thì tại sao Kalima lại là hôn thê của Joseph Desaulnier?

 Carl: Tôi không biết nhưng anh Jos đã nói về chuyện đó với tôi khi cha tôi không có nhà

 Aesop: Vậy người cậu đã giết  là ai?

 Carl : Là......

 ________________________________________________ 

   Thách mọi người đoán ai là người bị giết nèo o((>ω< ))o

   Các ứng cử viên: - Eli Clark

                                      - Norton Campbell

                                      - Naib Subedar

   Ở các chương trước, có rất nhiều bạn khen về văn phong của mình và nó khiến mình rất vui nên tuần này mình sẽ đăng hai chương. Còn về các tuần khác thì do mình chưa thi nên sẽ rất khó khăn trong việc vừa viết vừa ôn hai môn địch thủ của mình là hóa anh nên mỗi tuần một chương như ban đầu. Rất xin lỗi những bạn mong chờ các chương truyện mới của mình và rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc tác phẩm này(❁'◡'❁)

  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro