Chap 14: Music Master : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chuyện này là sao hả Claude?!

   - Em không rõ lắm nhưng mục đích của chúng là chị dâu, anh phải nhanh chân lên!

   - Rốt cuộc chuyện này là sao?! Ngươi biết điều gì đúng không, Norton Campbell

   - Đoán xem~

------------------------------------------------------------------------------------

    Ở một nơi âm u, lạnh lẽo nào đó

 - Tôi đã làm theo những gì ngài yêu cầu, giờ thì đưa thứ đó cho tôi được chứ?!

 - Tất nhiên, ngươi làm tốt lắm

   Người đàn ông nọ với tay đưa cho cậu nhóc trùm mũ đen một tập phổ nhạc, hai tay cậu cầm lấy rồi biến mất khỏi căn phòng, để lại một thân ảnh ngủ say với người đàn ông kia. Hắn nhìn cậu rồi vuốt ve khuôn mặt non nớt, mỉm cười

 - Ta tự hỏi, ngươi sẽ đem tới cho ta điều gì thú vị đây

   Đặt thân ảnh nhỏ bé lên chiếc giường rộng lớn với những sợi xích sắt khóa chặt chân tay cậu lại, hắn bước ra khỏi phòng. "Cạch" cánh cửa gỗ đóng chặt, ngăn lại lối thoát duy nhất ở đây.

-----------------------------------------------------------------------------------

   Tại phòng bá tước Carl

 - Ngài bá tước, em xin lỗi vì đã làm vậy nhưng dù sao thì em chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi ạ. Xin ngài hãy tha thứ cho lỗi lầm của em (>_<。)

   Vừa nói, vừa làm bộ đáng thương. Layla dần đà tiếp cần bá tước trong căn phòng làm việc của ông. "Nếu như hôm qua không phải do chuyện của thằng ranh đó thì ta đã không bị cấm túc, thằng nhãi con đáng ghét!". Tuy khó chịu trong lòng nhưng ả vẫn thể hiện sự yếu đuối đáng thương của người phụ nữ để cho cánh mày râu phải say lòng. 

  Bá tước không nói gì, chỉ liếc nhìn người phụ nữ kia rồi quay lại với công việc của mình như không có gì xảy ra cả. Ả làm mọi cách để thu hút người đàn ông kia nhưng đáp lại là sự hờ hững khiến ả tức tối lên. Cuối cùng, để lấy lại sự tín nhiệm của bá tước, Layla đã lấy ra bình nước hoa mà bà ta hay sử dụng để phòng những trường hợp như thế này. Nhưng chưa kịp dùng thì...

 Rầm

- CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ LẠI TỰ TIỆN XÔNG VÀO ĐÂY HẢ?! BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG?!

- Layla Magara

 Bước vào là hai thiếu nữ trẻ tuổi với khuôn mặt tràn đầy sát khí nhìn vào Layla khiến cô ta giật mình. Nếu nhìn kĩ thì hai người này giống y hệt nhau nhưng chỉ khác ở nốt chấm ruồi ở đuôi mắt. Bà ta bắt đầu sợ hãi rồi chạy thật nhanh tới chỗ bá tước. Còn bá tước thấy vậy liền lảng sang chỗ khác để xem kịch hay. Layla tức giận nhìn sự thờ ơ của bá tước nhưng dù sao thì bà ta đang là người ở vị trí không an toàn nên im lặng không nói gì

  RỐT CUỘC THÌ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TA VÂY?!

-----------------------------------------------------------------------------

  Tại phòng công vụ của trường

  - Martha, tôi có chuyện cần nói với cậu

  - Tôi cũng vậy Naib ạ

 -----------------------------------------------------------------------------

    Phụt

  - Chậc, tôi biết là thằng nhóc đó không có gì tốt đẹp cả mà

  - Nhưng dù sao thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ, người đáng trách phải là Layla Magara

  - Bây giờ cậu vẫn còn tin tưởng vào thằng nhóc đó à?

  - Lúc tôi bị bắt nạt thì chỉ có thằng bé giúp tôi thôi

  - Mày sẽ không biết bản chất thật sự của con người khi chưa từng tiếp xúc như thế nào đâu

  - Nhưng tôi tiếp xúc với nó thường xuyên mà? Mà sao cậu tự dưng đáng sợ thế?!

  - Im đi, yếu đuối

  - Xin lỗi...

   Aesop thở dài ngao ngán. Cậu tự hỏi tại sao " cậu" có thể sống tới tận bây giờ vậy, do mạng dai quá hay sao. Nhưng dù gì thì phải tìm cách ra khỏi nơi tối tắm này. Mà nói thật, đã tối thì chớ lại còn mấy cái dây xích vướng víu này nữa. Nếu là cậu của ngày xưa thì chỉ cần gồng lên đôi tay lực điền với cơ bắp 6 múi là có thể đập nát mấy cái thứ vướng víu này nhưng với cái cơ thể này....Thôi bỏ đi

   5'..10'...20'..... trôi qua

   - Chời oi, chán qu...

   - Không sao chứ Carl?

   ...

  - Ối dồi ôi! Người chết hiện hình!

  - Haha, cậu đùa vui thật đấy, Exorcist

  - Tại sao cậu biết điều đó

  - Tại sao à? Tại sao ta? Tại sao tôi biết nhỉ?~

  - Từ lúc gặp mặt cậu đã biết rồi, tại sao lại dọa tôi

  - Hehe, tại nó vui mà

  -...

  - Eli...Eli...Không ...thể nào....cậu..cậu...

  - Oh, bản gốc ra rồi nè

  - Tại sao...xin lỗi...tôi...thật lòng...xin lỗi ...

    Tách..tách... giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt non nớt với những câu từ xin lỗi thốt lên không rõ lên lời của Carl. Eli thở hắt rồi ôm chặt cậu vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ người kia khiến tâm trí Carl trở nên hoảng loạn, còn Aesop thì lặng im một góc trong tâm trí suy tư về một điều gì đó

  - Đừng lo lắng quá, không phải lỗi cậu đâu

  - Nhưng...chính đôi tay này....đã...

  - Bình tĩnh nào, đây là số mệnh của tớ, đừng lo lắng quá

  - Nhưng..

  Eli mỉm cười, nụ cười dịu hiền như một người anh trai dành cho đứa em của mình vậy. Carl im lặng vùi đầu vào người Eli, cậu hưởng thụ cái ôm ấm áp như thể là lần cuối cùng có thể cảm nhận được vậy

 - Nè, tớ biết cậu sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để có thể đứng dậy bước tiếp nhưng mà hãy hứa với tớ một điều

 - Um, tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu *hức*

 - Haha, cậu dễ khóc thật đấy

 - ...

 - Vậy hãy hứa rằng.................

 - Um, tớ chắc chắn sẽ làm được*hức*

 - Nín đi nào, và thay mặt tôi chăm sóc cho đưa trẻ này nhé, Exorcist

 -... trước đó thì, đưa tôi ra khỏi đây đã

  Cạch

  Cửa phòng mở ra, quay trở lại là một người đàn ông lạ mặt với hình thù giống như....thằn lằn? Bò sát?.... Không biết nhưng hắn ta tiến gần về phía họ

  ???: Xin chào, xin mời ngài đi theo tôi ngài Aesop

  Aesop: Ngươi là..

  ???: Tôi là một nhà khảo cổ dưới quyền của gia tộc Clark - Luchino Diruse sẽ thực hiện sứ mệnh của cậu chủ quá cố đã giao phó đến giúp đỡ cậu

  Aesop:  Nhưng cậu ta đang....

  Luchino: Ý ngài là???

  Eli: Haha, quê vl  (≧∀≦)

  Aesop: ...." Tịnh tâm, tịnh tâm, không nên giết người" (ㆆ_ㆆ)

  Eli: Tui chết rồi đó má (~ ̄▽ ̄)~

  Aesop: Đừng có xem não tôi! ಠ_ಠ

  ________________________________________________________________

      Tui thấy hunter mới có cái hitbox thật ảo diệu.... nhưng đẹp vl luôn, chắc sau mùa này tui cày điểm cho hunter mất chứ hơn năm rồi không chơi hunter. Cho tui xin ý kiến của mọi người về hunter mới đi o((>ω< ))o

     Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ OvO

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro