Chap 15: Music Master: Vật tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi được giải thoát khỏi nơi tối tăm đó, Aesop theo chân Luchino lén lút trốn ra khỏi đây. Khác với căn phòng cậu ở vừa nãy, nơi này giống như một mê cung hắc ám với những con đường rẽ nhánh khác nhau. Đi sai một bước thôi là không còn được phép đi lại nữa. Tuy nhiên, với năng lực của một loài bò sát, Luchino đã thành công trong việc đưa cậu ra ngoài. Nhưng vẫn không thể tránh được tầm nhìn của người lạ mặt kia

   Bước chân ra ngoài, thứ đập vào mắt họ là đền thờ to lớn, nguy nga tráng lệ như vừa mới xây. Và đó là đền thờ Musical của vài ngày trước. Khác với khung cảnh âm u ngày trước, nơi đây tràn ngập tiếng người, rộn ràng khắp nơi

   Eli bước đến chỗ Aesop, đưa tay mình ra:

 - Cậu sẽ đưa tiễn tôi bằng....sinh mạng của cậu chứ?

   Aesop nhanh tay hất tung bàn tay của Eli ra vào thế phòng thủ

 - Gì vậy? Cậu đã hứa mà~ Như vậy....không được đâu~

   Những giọt máu đỏ trào từ khóe mắt ướt đẫm cả một vùng khăn che mắt của cậu ta. Cả người cậu co quắp lại, giọng nói càng ngày càng đặc lại, mang cho ta cảm giác nguy hiểm đến gần. Luchino không nhìn thấy Eli, tuy nhiên theo hành động của Aesop hắn đã cảm nhận được một thực thể hư vô đang tồn tại nơi này

   Eli tiến lại gần Aesop, cả gương mặt nổi lên đường gân xanh, hơi thở yếu ớt phả ra như thể là một người khác. Cậu lùi bước về phía sau, người kia lại tiến từng bước nhanh hơn về phía cậu. Cho đến khi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai bên ngắn lại, Eli lao nhanh đâm thẳng về phía Aesop. Aesop bất ngờ, nhắm chặt mắt lại

  Choang

  Rầm 

  ....

  Aesop

  Ai vậy

  Này! Aesop

  Mình không biết

  Aesop! Tỉnh lại

  Tại sao

  Đôi mắt cậu nặng trĩu rồi nhắm hẳn, bỏ mặc những lời kêu gọi ngoài kia

  ------------------------------------------------

  - Đây là đâu?

  Aesop tự hỏi chính mình khi xung quanh cậu là mảng đen lớn bao quanh. Một tia sáng nhỏ nhoi đến bên cậu. Thứ đó chạy quanh cậu như muốn cậu đi theo. Aesop không ngần ngại mà bước theo. Tia sáng chợt bùng ra, những cảnh tượng trong quá khứ đang dần hiện ra trước mặt cậu

  Trên cánh đồng xanh, đứa bé chăn cừu đang vui vẻ trên đồng cỏ với công việc của mình. Cậu nhóc trông khá trẻ, tầm 5, 6 tuổi. Một gương mặt non nớt của đất nước. Mỗi ngày của cậu là dắt đàn cừu đi cho đến chiều thì dắt về. Đây là một cuộc sống khá là nhẹ nhàng yên bình nơi đồng quê thanh vắng

  Vào một buổi chiều nọ, trong lúc chăn cừu, cậu bé đã nhìn thấy một thực thể lạ rơi vào đằng sau núi. Với trí tò mò của một đứa trẻ, cậu nhanh chóng chạy tới xem nhưng không có gì ở đó cả. Cậu cảm thấy hơi lạ nhưng còn công việc chăn cừu nên đã gạt bỏ thực thể đó ra khỏi đầu rồi quay về với công việc của mình. Tối đó, khi về đến nhà, cậu kể cho cha mẹ mình nghe về sự việc xảy ra ban chiều. Khác với vẻ thờ ơ thường thấy trên mặt, họ cười và sau ngày hôm đó, cậu nhóc đã hiểu lí do cha mẹ mình lại cười....

   Tiếng cười man rợ của mọi người vang lên khi nhìn vào cậu bé đang bị trói trên sàn. Xung quanh cậu nhóc là những kí hiệu dành cho việc hiến tế. Cậu bé đang khóc, nước mắt cậu rơi lã chã xuống nhưng không một ai quan tâm. Xung quanh cậu là máu, một màu đỏ chết chóc. Một người đàn ông trung niên đứng trước vòng ma pháp hét lớn:

 - SAU ĐÂY CHÍNH LÀ NGHI THỨC TRIỆU HỒI VỊ THẦN EXOPLANET TRONG TRUYỀN THUYẾT, THẦN SẼ BAN CHO CÁC NGƯƠI TIỀN TÀI, MAY MẮN HAY THẬM CHÍ  LÀ NHỮNG THỨ CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ NÀO CÓ ĐƯỢC! CÁC NGƯƠI SẴN SÀNG CHƯA CÁC TÍN ĐỒ CỦA TA

  HAHAHHA

  Tiếng cười ríu rít vui mừng của họ làm Aesop phát ói. Đứa trẻ kia sợ hãi cậu hét lên đau đớn khi xung quanh cậu bị đốt cháy bởi lửa. Với tứ chi bị chói chặt bởi dây thừng, cậu không thể chạy. Bao quanh là nụ cười của lũ người ngoài kia. Đứa trẻ đó hận lắm, hận đến mức đau đớn

  - Không bao giờ...... tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI!

  Tiếng đàn dương cầm vang lên dưới ánh trăng như một lời nguyền thâm độc dành cho đứa trẻ và lũ người kia...

 ---------------------------------------------------

 Aesop!

 Hah....ha* thở dốc*

 Aesop bừng tỉnh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Joseph. Nhìn khuôn mặt hắn đang lo lắng khiến cậu chợt cảm thấy buồn cười, trông chả khác gì mấy lão U60 cả

 Joseph:???

  Một lúc sau

 Claude: Tình hình đang trở nên rối rắm lắm đấy, hai người đừng có mà liếc mắt đưa tình nữa

 Aesop:" Liếc mắt đưa tình?"

 Jack: Ehem! Dừng được rồi đó, cho tôi hỏi một câu chứ Aesop Carl?

 Aesop: Được

 Jack: Ai là người đã bắt cậu và Exorcist đó là ai?

  Aesop nuốt nước bọt, cậu kể về sự việc vừa xảy ra cho mọi người nghe. Nhưng điều cậu chú ý nhất chính là thân phận của người kia. Theo như lời Jack nói thì đây có lẽ là người biết thân phận của mình nhưng người biết điều này chỉ có hai người là con nhóc hệ thống và Eli Clark. Cậu giật mình nhớ ra

 - Eli Clark đâu?! Còn Luchino nữa!

  Đáp lại cậu là ánh mắt kì lạ của mọi người. Không ai nói gì, im lặng bao trùm cho tới khi Claude cất tiếng

  - Theo những lời anh vừa kể, Layla Magara có hai người con đúng không?

  - Có chuyện gì sao Claude?

  - Dù em không muốn tin nhưng trong sổ sách của gia tộc Magara thì Layla chỉ có một người con

   -----------------------------------------------------------

    Tại phòng của bá tước Carl

    Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hai người con gái nhìn Layla một cách lạnh lẽo nhưng tràn đầy sát khí. Bá tước Carl bước đến, cúi chào:

 - Kính chào hai vị hầu tước, Vera Nair và Chloe Nair. Cho hỏi hai vị tới phòng tôi có việc gì quan trọng sao?

 - Oh, xin chào bá tước Carl, chúng tôi có thể nói chuyện nhẹ nhàng với phu nhân Layla được không? _ Vera mỉm cười

 - Không thể nói ở đây được sao

 - Chuyện con gái ý mà

 - KHÔNG, TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý. Bá tước xin hãy giúp em

 - Quản gia, chuẩn bị phòng cho họ

 - NGÀI!

 Sau khi cả ba người bước vào phòng riêng

  Layla: Có chuyện gì hai người muốn nói với tôi mà phải úp mở vậy? Có gì thì cứ từ từ nói

  Trái với biểu hiện lo sợ của Layla, Vera cầm tách trà lên uống một ngụm liếc sang nhìn em gái mình. Chloe không nói gì, nhìn chằm chằm vào quý bà đằng kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn rồi. Thở dài, Vera hỏi:

 - Ngươi có biết mình đã làm gì không?

 - Ý ngài là sao?! Tôi không làm gì cả!

 - Vậy sao? Còn em nữa, bỏ cái ghế xuống đi và lấy chúng ra đây

 Chloe ngoan ngoãn đặt ghế sopha xuống, cô im lặng ném ra một xấp giấy tờ xuống trước mặt Layla. Nhìn thì nó có vẻ chỉ là giấy nhưng khi đọc lên Layla chết lặng

" Vậy nó là ai? "

____________________________________________

  Đố mọi người  biết ai là kẻ giả mạo, mà chắc câu này dễ nhỉ(* ̄▽ ̄*)

  Gợi ý là kẻ giả mạo và người đàn ông lạ mặt là cùng một người đó

  Ứng cử viên: - Karim Carl

                            - Kalima Carl

  Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ OvO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro