Chuyện nhảm nhí vào giờ giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chửi tục.

Viết trong lúc stress và bệnh cảm + say xe + đau khổ nên nó như bị khùng vậy, đọc cẩn thận nha cả nhà iu.

Chưa đọc lại nên chưa edit, chả biết có lỗi gì không.

-----

Chào mừng các reader đến với trải nghiệm bị Eli Clark đì.

Nói chung thì anh em bạn bè thân thiết đến đâu vẫn dính phải cái vạ xa mặt cách lòng, nên bọn tôi năm thằng vẫn hay bày trò giải trí nhẹ khi cả bọn cùng trống tiết.

Mỗi hôm một trò, mà hôm nào chơi xong cũng đập lộn. Đương nhiên là do đỷ Aesop bày trò ăn gian, hoặc thằng Norton sảng lên quấy, hoặc con Naib không chịu thua, hoặc do tró William giả điếc không lãnh phạt.

Thế là cả bọn đấm nhau. Một đứa chơi ngu, một đứa nóng máu, hai đứa đập nhau, kéo theo hệ lụy là ăn loz tập thể. Những chiếc đấm yêu để lại trên mặt dấu tích thanh xuân, kèm theo án phạt vào rừng lao động không có ngủ ngơi gì hết.

Mà đéo hiểu sao tôi không chơi ăn gian, không đấm (mà bị đấm nhiều nhất), lại phải chịu phạt chung với bốn thằng khốn chó dại gặm cứt kia.

Nhưng thôi kệ đi, tôi luôn là người bạn tốt mà, ai lại để bạn mình chịu phạt vất vả bao giờ. Từ xưa tới nay tôi đã có lần nào bỏ bạn trong lúc nguy nan đâu.

Với cả chết trong rừng đỡ nhục hơn chết vì bị bạn thân nhấn nước trong cầu tiêu nam. (Tôi không có sợ tụi nó nhấn nước đâu, tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi)

Mà thôi, vụ vô rừng ấy dịp khác lại kể. Bữa nay tôi muốn chia sẻ chút vui buồn khó tả từ cái lần chơi trò đoán mò tờ giấy dán trên trán (ờ tôi quên mẹ tên rồi). Kiểu ghi tên ai đó dán tờ giấy lên trán A, rồi A hỏi B trả lời để A đoán người ghi tên trong tờ giấy là ai ấy. Hiểu không?

(Không thì thôi, ai rảnh đâu giải thích hoài)

Bữa đó thì đứa nào gợi ý tôi đếch nhớ, chắc là thằng Naib, tánh nó hay bày trò xàm cứt xong tự thua tự dỗi mà. Ờ bố nói mày đấy lườm cái quần què nè.

Đến đấy thì con William đòi chơi đầu, nó ghi loáy hoáy vô tờ giấy note, cười cười lướt mắt qua bốn đứa còn lại tụi tôi, xong đéo nói nhiều đập thẳng vào mặt thằng Naib.

"Thằng ch--"

"Hỏi đê."

"...Người ấy là ai?"

"Tao cho mày thắng luôn nè thằng đầu bu--"

Hên sao con Norton khỏe nên trấn áp được hai đứa mê bạo lực này. Má nó chưa chơi được gì mà đấm nhau rồi. Ít nhất phải chơi vài trận rồi hả đấm chớ.

"Hừmmmmm..."

"Hừmmmmm.... Tóc đen không?"

Lắc đầu.

"Đẹp trai?"

Suy nghĩ, gật đầu.

"Tóc xám trắng?"

Đồng ý nhẹ nhàng.

"Thông minh sáng suốt?"

Gật đầu kịch liệt, "Mày còn câu hỏi cuối đó."

"...bê đê?"

William nhíu mày, "Ờ cũng hơi hơi."

Đột nhiên Naib đập tay một cái, cười lớn tiếng khiến cả bọn giật mình, "Ôi game lại dễ vãi lòn!"

William tròn mắt, "Đâu mày nói coi ai?"

Tự dưng lâu lâu con Naib thông minh đột xuất, tới tôi còn hú vía huống gì ba thằng óc bò kia. Nhìn nó chắc kèo thế tôi lúc đầu hơi nghi nghi, nhưng mà ai biết được lâu lâu nơ ron não hoạt động năng suất bất thường rồi sao?

Ờ nói luôn, cái người mà thằng William ghi trong tờ giấy, là...

"Aesop chứ ai!!!"

....Kaworu bên Evangelion--

Trong thoáng chốc ấy, chỉ có tiếng cười của Naib là vang dội, bốn bọn tôi im phăng phắc như bốn pho tượng, đặc biệt là chính chủ Aesop tôi chưa từng thấy nó vặn vẹo tới vậy (ờ cũng hơi hả hê).

Lần này là William cản Aesop dropkick vào mồm Naib. Thằng nhỏ trông tội nghiệp lắm chả hiểu mình đoán sai cái gì.

Luật mới: Cấm đoán nhân vật không có thực.

Mà ít ra con Naib còn thấy Aesop đẹp trai đấy. Chớ đối với tôi Aesop là thằng đbrr đéo dám solo cưỡi chổi với bố mày.

Ờ lần này để mọi chuyện không đi quá đà, đến lượt tôi và Norton chơi. Như tôi đã nói, tôi là một người bạn tốt bụng, phần dễ sẽ nhường bạn bè, lãnh phần khó vào tay. Ai cũng làm việc nhẹ nhàng gian khổ biết nhường phần ai đây? Chứ đếch phải tôi sợ con Norton gõ vào mồm nhá đcm mấy bạn.

Tôi nhìn mắt nó, đôi mắt Norton tràn ngập niềm tin tưởng vào tôi, như tin chắc rằng tôi sẽ chiến thắng cuộc chơi, đoán được người mà Norton đang nghĩ tới là ai vậy. Nó đáp lại tôi, dịu dàng nói, "Để tao chống mắt coi mày đoán được không ho ho ho."

Đéo ai cười ho ho ho hết thằng wibu hen suyễn này, tôi chỉ nghĩ thế thôi nói lớn ra nó đấm tôi không trượt phát nào mất.

"Đàn ông?"

Norton gật đầu khinh khỉnh.

"Có tài lãnh đạo?"

Suy nghĩ, bật ngón cái.

"Đáng tin cậy?"

Gật đầu ác liệt.

"Hào quang trong sáng như gương, thanh thoát như một vị thánh sống đầy lòng nhân từ?"

Norton quẹt giọt nước mắt đồng ý.

"Đẹp trai như Lưu Đức Hoa, quyến rũ như Johnny Depp, khiến bao cô gái đem lòng nhớ thương!?"

"...Đẹp trai thì đúng, nghìn năm văn vở mày tụ tinh hoa lại để tả đàn ông à?"

Tôi bỏ qua sự khiêu khích của nó, khẽ vuốt mặt lắc đầu. Má nó, biết đơn giản như thế tôi đã không hoảng loạn làm gì chi không biết. Thôi được rồi, các bạn cũng đang thắc mắc là ai chứ gì!? Để tôi nói luôn ngay đây!

Tôi vỗ ngực, "Là tao, Eli Clark!"

"Là anh Cedric- hả?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro