Hạnh phúc hoá ra đơn giản như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy, ta cảm tưởng như đã trôi qua rất lâu vậy. Dù cho chỉ có vài phút ngắn ngủi, chúng cũng khiến ta không kìm nén được nụ cười trên môi.

Ta đã nghĩ rằng cậu sẽ không nổi giận, nghĩ rằng cậu sẽ nghĩ ta chẳng khác gì một thằng điên đem cậu ra làm trò đùa. Ta nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng có trường hợp nào xảy ra cả.

Cậu biết không, ở cái nơi âm u, rét lạnh mà khiến người ta phải sởn gai ốc, chúng ta đều đem theo một linh hồn tan vỡ, chẳng có niềm tin nào ngoài cố gắng sống sót, hoàn thành nhiệm vụ ngày qua ngày. Mỗi ngày, mỗi ngày đều chờ ngày có thể thực hiện được mong muốn bao lâu nay của mình. Nó bào mòn tâm trí chúng ta, làm cho ta trở nên tuyệt vọng, không còn hi vọng vào thứ gọi là 'ngày mai'.

Vậy nên, cảm giác được 'sống' trở lại, nó tuyệt hơn bao giờ hết.

Nó khiến tâm ta rộn rã, phấn khích. Ta thậm chí không thể kiểm soát được cảm xúc, chúng vỡ oà ra như một rừng hoa đang nở rộ vào mùa xuân. Mọi người trong trang viên đều xì xào, đồn thổi ta chẳng khác gì một kẻ đần, cứ ngốc nghếch cười tủm tỉm. Nhưng thế thì có sao? Họ đâu biết được lý do ta như vậy. Họ đâu thể hiểu được niềm vui trong trái tim ta, cũng không thể hiểu cảm giác yêu. Và phải chăng, tình yêu của ta cũng đang được đáp lại?

Ta ngày càng mong được gặp em nhiều hơn, không chỉ đơn giản là vài phút ngắn ngủi gặp nhau rồi lại vội vàng rời đi. Thứ ta muốn là được nắm tay em, nhìn nhau thật lâu và làm những điều chỉ có tình nhân mới có thể làm.

Dù cho lòng ta đang thúc giục, giục giã nhưng ta biết, ta không nên vội vàng, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở đây, ta có thể kiên nhẫn, chờ cậu mở lòng. Ta sẽ đối xử với cậu thật nhẹ nhàng, từ tốn, như là bản thân đang nắm lấy bông hoa đầy quyến rũ. Tuy vậy, ta mong cậu không nên thách thức sự nhẫn nại của ta.

Ta không muốn bản thân phải trói buộc lấy cậu, làm một kẻ hèn mạt. Khi kỳ nghỉ lễ ấy kết thúc, cậu trở về với một mùi nước hoa nồng nặc, ta biết chúng không thuộc về ai ở nơi đây cả. Chưa bao giờ ta ước mình có thể biết được cậu đã làm gì trong khoảng thời gian đấy như vậy.

Ta lo lắng và sợ hãi.

Sợ cậu đối với ta chỉ là trêu chọc một chút. Sợ cậu đã có người trong lòng mà không phải là ta. Ta sợ rất nhiều thứ.

Kết thúc một ngày dài, trên chiếc ghế ngoài vườn hoa, ta ngồi thẫn thờ, cố gắng thả lỏng cơ thể để thoải mái hơn. Ta mong tâm trí mình cũng có thể trống rỗng như bầu trời xanh trên cao kia. Ta ước đầu mình là một mảng trắng xoá hơn là ngập trong những suy nghĩ tiêu cực. Trong giây phút, ta muốn làm những điều điên cuồng hơn bao giờ hết, thậm chí, nó có phá luật lệ của nơi đây thì ta cũng chẳng chú tâm tới.

Thật mệt mỏi và bất lực.

Lúc ấy, ta cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện ra rằng, cậu đã tới bên cạnh ta lúc nào không hay.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy? - Cậu hỏi.

Ta không biết mình nên vui hay buồn lúc này. Lần đầu đấy, cậu chủ động hỏi thăm ta, hơn nữa, còn không ngần ngại ngồi cạnh ta.

Ta mỉm cười, đáp:
- Liệu ta có thể hỏi cậu vài câu không?

Ta sắp phát điên tới nơi rồi, tình yêu của ta. Những suy nghĩ mờ ám và xấu xa cứ bủa vây lấy tâm trí ta, không cho ta một lối thoát. Nếu không được giải đáp khúc mắc ấy, ta nghĩ bản thân sẽ biến thành một ác ma, ngày ngày chực chờ tóm lấy cậu mà dày vò như là một lời cảnh cáo.

Thay vì trả lời ta, cậu lại rơi vào im lặng, chỉ nhìn chằm chằm ta một hồi. Được cậu thưởng thức như một tác phẩm nghệ thuật như vậy, ta rất vui vẻ, chỉ là lúc này, lòng ta đang bồn chồn nhiều lắm.

- Mùi nước hoa trên người tôi dính phải khi tôi đang ăn trong một nhà hàng. - Cậu cất lời.

Ta ngay lập tức giật mình, nhìn sang phía cậu. Là ta đang ảo tưởng hay đây là sự thật? Có phải, cậu cũng quan tâm tới ta không? Nếu không, làm sao cậu biết được những nỗi băn khoăn trong lòng ta, thậm chí cậu còn giải thích cho ta nghe.

Ta như bị sốc đường mà choáng váng trong giây lát. Cậu không chờ đợi ta trả lời mà nói tiếp:
- Anh có muốn nghe về nó không?

Nó là gì? Kỳ nghỉ của cậu sao? Đương nhiên là ta muốn, rất muốn. Ta chưa kịp đáp lại thì giọng cậu lại cất lên một lần nữa. Tiếng nói đều đều, kể từng việc mà cậu đã gặp phải trong thời gian ấy. Cách cậu nói như thể mình đang ngắm nhìn cuộc đời của một người khác và bản thân thì cũng không có cảm giác với chúng.

Phải không? Cậu đang dần mở lòng với ta hơn sao? Cậu đang cố gắng để ta có thể hiểu hơn về cậu sao?

Buổi tối hôm ấy, thật sự rất yên bình.

Có lẽ, vì ta đã hiểu được thế nào là yêu, là hạnh phúc, là yên bình, là điều mà ta muốn trong suốt những tháng năm tràn đầy tội lỗi và tuyệt vọng.

Tất cả đều là em - ánh sáng của ta.
___________________________

Mình nói thêm về thiết lập cho các bạn hiểu nha!

Các thợ săn ở đây đều đã mất và trở thành những linh hồn lạc lối, sau đó mới ký hợp đồng với MH. Còn kẻ sống sót thì là những người lạc lối nên đến một thời gian như nghỉ lễ, họ sẽ được trở về với đúng thời đại, nơi mình sống và tận hưởng nó.

Lưu ý, thời gian ở MH khác với thời gian ở hiện thực rất nhiều.

Đoạn đầu này vẫn chỉ là hồi tưởng quá khứ thôi nha mọi người! Nên không có sự xuất hiện của nhân vật khác hay thậm chí là tên của nhân vật (một phần là mình thích vậy).

Cám ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro