Ngươi, là có hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thà chọn cái chết cũng không chọn ta.

Ta biết cả đời này mình đã được định sẵn.

Ta biết sẽ chẳng có ai nguyện ý nắm lấy bàn tay ta.

Chỉ có cậu, người đặc biệt nhất, là người ta muốn được ôm lấy, muốn được nắm lấy đôi bàn tay ấy và mong chờ được chú ý tới.

Cậu sẽ không bao giờ biết được, một câu hỏi han đơn giản cũng khiến ta rất vui vẻ. Cả ngày hôm đó của ta cũng giống như một đoá hoa tràn ngập trong ánh nắng vậy. Thật sự rất vui sướng.

Cậu cũng sẽ không bao giờ để ý tới những việc mình làm, sẽ quên đi những điều mình đã nói nên hẳn cậu sẽ không ngờ tới bản thân đã cứu rỗi người khác rất nhiều lần.

Nhưng, chúng vẫn luôn ở trong trái tim ta. Không có một giây phút nào ta ngừng nghĩ tới cậu cả.

Ngay cả khi bước chân vào nơi này, dù biết thua cuộc đồng nghĩa với việc ta sẽ bị giam cầm, mãi mãi không thể thoát ra, đôi mắt ta vẫn chỉ hướng tới cậu.

Cậu biết không, ta luôn nhớ tới lần đầu gặp cậu. Mỗi lần đều khiến ta vui thích mà phải bật cười. Lúc ấy, ai cũng xì xào to nhỏ, nói cậu giống hệt một chú búp bê vô hồn, luôn hành động một mình và tách biệt với đội của mình.

Họ nói cậu làm vậy là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng ta thấy không phải như vậy, nếu như bản thân không thể lo được cho người khác, vậy thì cứ thẳng thừn từ chối, hoặc tỏ ý ngay từ đầu cũng là tốt. Sẽ không ai có hi vọng, mong chờ, rồi trách cậu vì không làm được nghĩa vụ của mình.

Chẳng phải như vậy, sẽ tốt hơn sao? Có chết cũng chết một mình, không ảnh hưởng đến ai, cũng không cần ai phải quan tâm.

Rõ ràng chúng ta đều biết, ước nguyện của kẻ sống sót càng lớn thì số lần yêu cầu họ thoát khỏi trận đấu càng cao, đến khi họ hoàn thành thì sẽ có được mong muốn. Vậy nên nếu có người muốn phối hợp hay không cũng chẳng thành một vấn đề.

Nhưng ta đoán, lòng tham và mong muốn con người vĩnh viễn không có giới hạn. Huống chi, chúng ta đều đang mắc kẹt ở nơi cách biệt với thế giới. Vậy nên, ai cũng mong thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhìn những kẻ sống sót sợ hãi, bị đâm một nhát, máu chảy thành dòng, cơ thể bị xé toác ra rồi lại được chữa lành trọn vẹn, cứ thế chết đi rồi sống lại. Ta biết chúng đau đớn đến nào, và dần dần trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp trong tâm trí.

Tiếng tim đập, tiếng hét, tiếng rên rỉ rồi cầu xin tha mạng, chúng cứ bám lấy ta ngày qua ngày. Chỉ có cậu, dù đau đến thế nào cũng không cất lên một tiếng. Cắn chặt môi đến khi chúng bật máu cũng không phát ra cho dù là một tiếng nhỏ.

Ta đã rất ấn tượng với. . Ta nên nói là ý chí nghị lực, kiên cường của cậu? Rất bất ngờ, dù cho khả năng của cậu không khoẻ hay là dễ dàng hỗ trợ cho thành viên khác thì cậu cũng không phải một tên dễ chơi. Lần đầu ta gặp cậu trong trận đấu, cậu biến ta từ một kẻ săn mồi thành một con hề khi đồng đội gần như đã thoát ra khỏi đây thì ta vẫn chưa hạ gục được cậu.

Hay thậm chí, khi ta đâm xuyên thanh kiếm qua người cậu và chờ đợi thời gian cuối cùng còn sót lại thì cậu cũng không báo vị trí cho đồng đội, hơn nữa, còn nói với họ hãy mặc kệ cậu.

Khoảng thời gian riêng tư đó, ta thật sự rất vui vẻ, ngâm nga một giai điệu. Đáng tiếc là thằng nhóc lính đánh thuê, cậu biết đấy, nhóc ta sẽ không chịu bỏ rơi bất cứ và sẵn sàng hi sinh, thế mạng mình cho họ.

Dù thua cuộc nhưng ta vẫn rất phấn khởi. Sau đó, ánh mắt ta đã vô tình dõi theo cậu từ lúc không hay. Chỉ cần có cậu trong trận đấu, ta sẽ vô tình nhẹ tay hơn một chút hay là sẽ đầu hàng.

Nhưng tâm ý của ta lúc đấy vẫn còn rất mơ hồ. Ta không biết bản thân là mình đã có tình cảm hay chỉ đơn thuần chơi đùa, vờn bắt con mồi tới khi chán thì tuyệt tình giết chết nó. Vậy nên, ta bắt đầu gặp gỡ, nói chuyện với cậu.

Ta muốn xác định sự vui mừng khi nhìn thấy cậu, sự phấn khởi khi được nói chuyện với cậu và cảm giác rộn ràng ấy là gì.

Thế nhưng nó chỉ là ở phía ta mà thôi, còn cậu. Cậu đang nghĩ điều gì, đang suy tính gì, ta cũng không biết nữa. Khi ta đến gặp cậu, cậu nhất định sẽ tránh né, tránh tới mức ta cảm tưởng như mình đã bị cậu ghét bỏ rồi.

Vì vậy mà ta đã rất buồn lòng trong thời gian dài. Những suy nghĩ hỗn loạn, không rõ ràng về việc cậu chán ghét ta khiến ta thật bực bội. Thế nên, ta giết không tha một mạng, ngoại trừ cậu.

Tất nhiên là ta cũng sẽ không dễ từ bỏ đến vậy. Ta biết được cậu rất thích hoa hồng vàng, thích trang điểm cho xác chết, thích nằm trong hòm ngủ. Vậy nên, ta đem tới tất cả những điều ấy tặng cậu mỗi ngày khi giờ nghỉ ngơi đến, mong cậu sẽ có thiện cảm với mình. Ta ngây ngô bật cười như một đứa trẻ ba tuổi được cho kẹo ngọt khi nghĩ về điều ấy.

Và cuối cùng, cậu cũng để mắt tới ta, cậu nói lời cảm ơn và hỏi ta muốn cậu làm gì để trả lại cho những món quà này. Chợt, ta muốn trêu ghẹo cậu nên ta nói liệu cậu có thể hôn ta không. Lúc ấy, ta nghĩ cậu sẽ tức giận mà đóng sầm cửa rồi ngó lơ ta.

Nhưng quả thật là cuộc sống luôn chứa đầy những bất ngờ, ta không thể tin được cậu cởi bỏ chiếc khẩu trang, đặt trên má ta một chiếc thơm nhẹ.

Ta như bị điểm huyệt mà bất động, ngay cả khi, cậu đã rời đi thì ta vẫn đứng im đấy. Bỗng, trái tim đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, ta tưởng rằng mình sắp chết rồi. Cảm xúc ngày càng cháy bừng, nồng đậm, nhiệt độ cơ thể dần trở nên nóng rực.

Sau một khoảng thời gian dài, ta cảm giác như mình đang 'sống'.

_________________________

Xin chào các bạn, đây là truyện đầu tay của mình nên còn non nớt và sẽ bị OOC, mong các bạn có thể thông cảm.

Về thiết lập của truyện thì, mọi hunter sẽ đều xuất hiện và ký 'hợp đồng' trước survivors nha mọi người! Và 'hợp đồng' cũng sẽ có điều kiện khác nhau của 2 phe để có thể thực hiện mong ước của họ.

Với bên thợ săn, thì ước nguyện sẽ có thể yêu cầu số lần giết 3,4 (bắt buộc) hoặc số lần one hit one kill nha mọi người (nếu phe đối thủ đầu hàng, điểm sẽ được cộng là 0,5 hoặc kết thúc trận đấu sớm sẽ được tính là 2). Còn bên sống sót thì sẽ yêu cầu số lần thoát trận (nếu thoát khỏi hầm sẽ được tính là 0,5 khi thoát 2 người trở lên và được tính là 2 nếu như thoát 1). Và nếu phe Hunter đầu hàng thì Survivor không được tính đâu á há há, tại vì nếu Survivor không chết 4 thì Hunter cũng không được tính điểm á mọi người (và điều này thì 2 phe không biết của nhau nha, trừ khi có người nói cho). Nên khi gặp Joseph, ổng đầu hàng hoài làm cha Aesop rất bực mình dù trận đấy thoát hết và rất chill.

Ví dụ, Jack ước được sống lại thì có thể yêu cầu số lần giết bốn là 500 lần. Còn Naib muốn gặp lại người thân thì yêu cầu thoát trận là 1500 lần. Tuỳ nha, và tất nhiên thì bên hunter sẽ được nhẹ nhàng hơn bên còn lại á mọi người.

Cám ơn mọi người đã đến và đọc nha ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro