Chapter1: Thua 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michiko! Đợi đã!"

"Nín!"

"Khoan hẳn dash đi mà!"

Mary vội vã đuổi theo Michiko, cô dùng gương, tốc biến nhưng đều không kịp dash của nàng. Không biết phải mất bao lâu, Mary mới lờ mờ thấy được hình bóng gầy gò kia ngồi ũ rũ dưới góc cây ở xưởng vũ khí. Mary cuối cùng cũng bắt kịp, dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô biến mất khi thấy nước mắt của Michiko rơi xuống.

"Sao thế?"

Mary dịu dàng ngồi xuống cạnh Michiko, nàng lập tức ngã đầu vào vai cô như một thói quen. Michiko dụi đầu vào vai Mary, thật mềm mại và thoải mái.

"Thua bốn."

Mary bật cười khi nghe được câu trả lời từ Michiko. Chắc lại ăn ván suốt cả trận đây mà. Mary vuốt ve khuôn mặt thanh tú, tận hưởng vẻ đẹp của mỹ nhân trong tay mình, dùng ngón tay cái vơi đi ít nước mắt còn sót lại.

"Còn đau không?"

"Còn!!!"

Vừa dứt câu, Michiko liền ôm chầm lấy Mary, sao cô lại có thể ân cần và dịu dàng đến như vậy nhỉ? Nhiều lúc Michiko tự hỏi sao một người ôn nhu như Mary lại chấp chận con người thật của mình. Mary vuốt ve lưng an ủi Michiko, dáng lưng gầy gò bé nhỏ, cô chỉ muốn được ôm lấy nàng như thế này mãi mãi.

"Hết đau chưa?..."

"...Có ý gì."

"Đâu có..."

Michiko đẩy Mary ra, lấy quạt gõ nhẹ vào cổ Mary. Mary đương nhiên hơi giật mình lùi lại, hai tay như đầu hàng, buông hết vũ khí.

"Có vậy mà cũng sợ à?"

"Đâu có!"

"Nói cái gì đó!"

Michiko vốn được Mary chiều hư, liền giơ tay định đánh vào chỗ cấm kị thì ngay lập tức đã bị một cánh tay chặn lại. Mà cánh tay đó còn vô cùng khoẻ, ép người nàng nằm ra trên đất.

"Nghĩ lại thì có sợ đó!" Mary mỉm cười "Nhưng hình như không phải tôi."

"Tôi... tôi hết đau rồi! B-bỏ tôi ra!"

"Hết đau rồi vậy có sức rồi đúng không?!"

Michiko đỏ mặt, Mary từng nói mấy câu xấu hổ như này với nàng nhưng lần nào nàng cũng thấy rạo rực. Đó là lý Michiko luôn cự tuyệt trong khi lại rất thích cảm giác này.

"Về trang viên đi, được không?"

"Hả?! Chị nói gì?"

Michiko đỏ mặt còn nhiều hơn lúc nãy "Về trang viên đi rồi em muốn làm gì tôi cũng được hết!!!"

Michiko nhắm mắt, nàng biết biểu tình của nàng hiện giờ vô cùng xấu hổ, Mary lại đè lên nàng như thế, tuy là chưa có động chạm gì nhưng hình như đã có chút gì đó...

"Heckk, chị nghĩ cái gì vậy?!"

Mary cười thành tiếng. Cô đúng là cố ý chọc tức Michiko, cũng biết được nàng sẽ chiều theo ý cô. Càng lấn tới, Mary càng thích cảm giác này. Có xấu xa quá không khi muốn Michiko liên tục thua bốn để đổi lấy điều này nhỉ?

"Tôi hỏi chị có sức, là có sức đi về trang viên hay không... không có thì để tôi bế chị."

Michiko im lặng, lấy hai tay mở quạt ra che mặt, dường như đã giận người phía trên. Mary cũng không phải không có cách, mà cách này lần nào cũng thành công. Mary mỉm cười.

"Mà chị có sức rồi, tôi vẫn bế được chứ?! Tôi muốn được ở gần chị thêm một chút." Mary áp sát mặt mình vào hõm cổ Michiko, nàng không nói gì cũng không nhìn Mary nhưng biểu tình lại có phần khác lạ. "Chị cứ im lặng như vậy... tôi biết phải làm sao đây? Không có giọng nói dịu dàng của chị dẫn dắt, chắc tôi chỉ còn cách làm theo bản năng của mình..." Mary cắn nhẹ vào cổ Michiko, làm nàng nhẹ rên lên vì đau nhưng cũng vì Mary. "Mà chị biết bản năng của tôi... nhất là vào lúc này, sẽ không thể kiểm soát không?!"

"Thôi đủ rồi!! Muốn làm gì thì làm!"

Michiko đẩy Mary ra, khép quạt, đập một cú thật mạnh vào đầu cô. Toàn bộ khuôn mặt nàng đều đỏ ửng, thật khó để phân biệt là nàng đang tức giận hay xấu hổ nữa.

Mary bế Michiko về trang viên, nàng thật nhẹ, chắc chắn phải bao nuôi nhiều hơn mới được. Nhìn xuống người phụ nữ trong lòng mình đang dần lim dim, Mary đột nhiên toả ra loại hạnh phúc bình yên kì lạ, như là một báu vật. Hoàng hôn dần đổ xuống, một màu vàng sáng chói như trang phục cô dâu của nàng. Mary lại mỉm cười, cô biết nàng thích nhất chính là nụ cười của cô, chắc chắn vào hôn lễ của hai người, nàng sẽ cười thật nhiều và cả sau này nữa. Sẽ cười thật nhiều.

"Tôi sẽ lấy em, Michiko"

________ps
Và Mary thật sự đã tặng Michiko trang phục cô dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro