Chapter2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, từ lần thua bốn ấy, Michiko bắt đầu có tiến bộ rõ ràng, gõ đầu kẻ sống sót liên tục, ngoại trừ những lần nàng tham gia trận đấu riêng là Mary không thể biết thì những lần tham gia hai thợ săn, Michiko đều vô cùng đáng sợ. Nhiều lúc, Mary muốn rủ nàng friendly hunter nhưng lại sợ cái đầu của mình cũng bị nàng gõ cho rớt ra. Nhưng tất cả đều đó cộng lại, cũng không bằng một chuyện. Đó là Michiko luôn tha cho Helena. Mary thật sự cảm thấy khó chịu về điều đó.

"Tôi là ai, nói mau?"

Một bàn tay với mùi hương quen thuộc che mắt Mary từ sau. Ngồi trên xích đu, Mary vẫn có thể cảm nhận sự dẻo dai của cơ thể Michiko, đầu mũi nàng cọ sát vào tai cô, cổ cô. Nhưng nghĩ lại chuyện Helena, suýt chút nữa cô đã vội quên và cho qua dễ dàng.

"Helena?!"

"Cái đ-."

Michiko bỏ tay ra, không nói gì. Từ sau lưng, Mary đã có thể cảm nhận được quỷ khí từ nàng. Phải, nàng đã hoá quỷ rồi. Nhưng Mary không sợ, nghe cái tên Helena này, Michiko chắc phải biết nàng đã làm gì rồi chứ.

"Nói lại xem."

"Được. Nói thì nói!"

Mary đứng bật dậy, bước đến trước mặt Michiko đang ở dạng quỷ. Trong lòng có chút sợ, nhưng cô tự trấn an rằng mình có gương và tốc biến để chạy, chẳng có gì đáng sợ cả, cô cũng bí mật học anti dash trước đó rồi. Michiko hoàn toàn trong tầm ki-

"NÓI!!!"

"Em xin lỗi. Em đùa ngu."

Cảm giác như là mình vừa nói ra một câu rất ngu ngốc. Mary đưa gương mặt có phần ngốc nghếch ngước lên nhìn Michiko. Đây không phải là Mary, chỉ là... chuỗi hành động ngu ngốc trong vô thức khi sợ hãi của cô trước nàng gây ra. Michiko nhìn thấy, trong lòng từ đám mây đen bây giờ lại nở một bông hoa. Buồn cười chết đi được, Michiko tiến đến, nắm chặc cổ áo Mary.

"Sao lại đem bé yêu của tôi ra làm trò đùa hả?"

"Ai?! Helena á?! Bé yêu của chị?!!"

Mary tất nhiên phản ứng dữ dội. Quá đáng, sao nàng lại có thể... khoan đã, hay là nàng định chọc tức cô.

"Sao? Có gì mà phản ứng dữ dội vậy?!"

"Thì tại, Helena là bé yêu của tôi chứ sao??! Ai cho chị dành chứ!"

"Em... Mary! Tôi ghét em!!"

Michiko đẩy Mary ra, bỏ lại xích đu ngồi một mình. Mary cũng lại ngồi theo, nhưng cô ngồi bên trái thì nàng quay mặt sang phải, còn cô ngồi bên phải thì nàng quay mặt bên trái. Rõ ràng muốn làm khó Mary.

"Tôi mới là người giận chị trước."

"Tại sao?"

"Thì... Helena... có gì mà chị cứ đối xử đặc biệt với con bé vậy."

Mary đỏ mặt, nàng nghe câu này từ cô chắc đã biết là cô ghen. Ngoài ra cũng hơi bất ngờ, bình thường Mary cứ ngơ ngơ hoặc lạnh lùng, ngầu ngầu thế nào ấy, thì ra đây là khoảnh khắc ghen tuông hiếm hoi của Nữ hoàng đây sao. Michiko khẽ cười, kiêu ngạo nói.

"Bởi vì con bé là bé yêu của tôi Và. Em. mà."

"Chị..."

Mary biết Michiko gợi lại vụ lúc nãy, nên mới nhấn mạnh hai chữ kia. Cô liếc nhìn sang thì bắt gặp nàng cũng vừa liếc nhìn cô, nàng là người quay sang hướng khác trước, nhìn chiếc tai đỏ ửng cũng đã biết biểu tình nàng bây giờ ra sao. Mary dịu dàng nắm lấy bàn tay Michiko.

"Chị... không yêu Helena đấy chứ... yêu nhiều hơn cả tôi sao.."

"Mary, đồ ngốc."

Michiko vội vàng lao đến, tóm lấy cổ áo Mary, hôn lên môi cô. Hai mắt Mary mở to ra vì bất ngờ, nàng hôn cô, là chủ động hôn cô. Mary nhanh chóng hoà hợp cùng Michiko, tay cô đặt sau lưng nàng kéo lại bên mình, dùng lưỡi mình tách môi nàng ra, kéo dài nụ hôn ướt át.

"Đương nhiên là tôi yêu em rồi!"

"Michiko..."

"Sao?!"

"Mặt chị đỏ hết rồi kìa..."

Michiko thay vì rụt rè như mọi khi, lúc này lại chủ động dứt khoát tiến lại gần Mary hơn. Hai tay đưa lên véo hai má của Mary. Nàng thật sự không nương tay.

"Arrhh! Đừng mà!"

Mặc kệ Mary có rên la, nàng vẫn giữ đúng tư thế đó. Có khi còn kéo mạnh hơn, Mary thật sự hết cách chỉ biết ôm eo nàng chịu trận.

"Nói! Ai yêu em nhất?!"

"...C-chị.."

"Vậy còn ghen với Helena nữa không?!"

"..C-còn! Arrh!"

Michiko khi này mới bỏ hai tay mình ra, khuôn mặt của Mary giờ đã có hai dấu đỏ ửng hồng như vừa đánh phấn. Nàng lại dịu dàng ôn nhu xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ngoan lắm! Trả lời đúng rồi đó."

"Sao... thật á?!"

"Có ý kiến gì sao?!"

Mary lắc đầu, Michiko thật là đáng sợ mà. Thì ra mọi chuyện đều là do nàng ấy bày trò, nàng ấy trả đũa chuyện lần trước sao?!... mà nói chung phụ nữ rụt rè đôi khi cũng thật đáng sợ làm sao.

"Tôi thích Helena vì con bé đáng yêu, còn khi nào tôi thích một người khác đáng ghét như em thì hẳn lo xa ha."

Michiko bỏ đi, bỏ lại cho Mary ngơ ngác một ánh nhìn như quyến rũ cô theo cùng. Mary cũng hiểu ý vội vàng đi theo. Một ngày cứ thế lại trôi qua, và hai con người ấy đâu biết ở một quán rượu nào đó.

"Demi, em thật sự cần rượu giải sầu mà~"

"Em chưa đủ tuổi đâu nhóc con!"

"Michiko bắt ba người kia xong, cứ dí ôm em liên tục thôi."

"Vậy thì có gì..."

Helena đập bàn, Demi giật mình, xém chút đã làm đổ rượu. Helena gục đầu, thật sự bất lực với những gì con bé sắp nói.

"Chị ta... ôm em nhưng ngoài khen em đáng yêu ra.."

"Ỏ, em đáng yêu thật mà~"

"Em chưa nói hết, chị ta còn cố tình để Mary nhìn thấy. Cứ tưởng bị Mary bắt gặp, chị ta sẽ buông em ra nhưng chị ta còn âu yếm em hơn trước!!! Chị có biết là mỗi lần gặp Mary là em như xuống địa ngục không!!! Chị ta bắt ba tha mỗi em thì Mary bắt mỗi em và friendly với ba người kia đó."

Helena lau nước mắt. Nốc cạn cả ly rượu vừa đặt xuống của vị khách kế bên. Demi giật mình, cơ mà Helena đã chìm vào cơn say và ngã lăn ra ngủ. Vị khách kế bên dường như cũng đồng tình, cảm thông cho Helena.

"Con bé này..."

"Thôi... để tôi trả cho."

"Thật phiền cho cô quá, Vera."

"Ừm, dù sao Martha cũng không cho tôi uống đêm nay."

"Thế sao cô còn ở đây?!"

"Thì em ấy có biết là tôi ở đây đâu."

"Vậy à,... thế vừa nãy tôi nhìn nhầm người rồi ha."

"Hả?!!!"

Và sau đó, không có sau đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro