Chapter3: Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay Michiko thật sự nhớ Mary muốn chết. Cô đi rank từ sáng đến chiều tối mới về nhà, vừa về lại đúng lúc đến giờ cô rửa chén, xong lại vào phòng ngủ một mạch đến sáng. Thật là chẳng có chút thời gian với nàng. Mà hôm nay lại còn là ngày kỉ niệm của hai người, ... là cô quên sao.

"Mary à, em có thể mặc trang phục Điệu nhảy cuối cho chị xem không?"

Michiko ôm lấy Mary từ phía sau, nàng không chỉ ôm mà tay còn lung tung đụng chạm, chưa kể miệng lại đưa gần gáy cô mà thì thầm hay thở nhẹ cũng không rõ. Mary vốn đang rửa chén cũng phải đứng hình, vì sợ nàng mà động cái gì chắc cô làm vỡ chén mất.

"Ng-ngại lắm Michiko, em không mặc đâu."

Mary rửa tay, lau chùi thật nhanh rồi gỡ tay Michiko ra. Quay người lại, cô ôm lấy nàng geisha bé bỏng của mình.

"Chị giận à?"

Michiko bĩu môi, Mary chắc chắn biết nàng sẽ giận lẫy mà còn hỏi. Nàng sẽ giận thật luôn. Mà cái này, còn chưa tính vụ cô quên ngày kỉ niệm.

"Buông ra đi."

Michiko vừa dứt câu, nàng liền đẩy người Mary ra, nhưng không được... chặc quá. Mary ôm nàng chặc quá nhưng nàng tuyệt nhiên cảm thấy rất thoải mái, cả mùi hương cơ thể của cô nữa. Nàng thích được cô ôm như vậy.

"Nè! Buông ra."

"Không phải là thích đến đỏ mặt rồi sao?!"

Mary buông lời trêu chọc. Cô cảm thấy nàng thật đáng yêu, đúng là lúc cô ôm, nàng không hề đỏ mặt nhưng sau khi nghe cô nói hai má liền đỏ như quả cà chua, cả vành tai cũng ửng hồng. Làm cô muốn cắn nàng một cái.

"Ưm..."

"Chị mặc trang phục Sếu Nhật Bản đi, rồi em sẽ mặc Điệu nhảy cuối."

"E-em ưm... hứa... ưm..."

Lời nói thật sự rất khó thành lời khi mà Mary cứ liên tục gặm lấy tai nàng, còn di chuyển xuống cổ mà hôn hít. Nàng thật sự bị cô trêu chọc đến không thể đứng vững mà.

"Em hứa mà. Nhưng mà tối rồi, chị lại muốn thay trang phục làm gì vậy?!"

Thật sự cô quên rồi sao. Michiko trong lòng tim đập như trễ một nhịp. Cảm giác giống như rất tủi thân. Sao cô lại có thể quên được chứ. Còn hỏi nàng như vậy nữa.

"Hôm nay có ..Hai thợ săn mà. Em không định đi sao?"

Mary giật mình, đúng là cô đã quên hôm nay có Hai thợ săn, cũng tại hôm nay leo rank nhiều quá thành ra có sinh chút mệt mỏi mà quên mất. Mà nàng cũng thật là, sao không nói rõ ràng, còn úp mở.

"Thật ra thì... bên cạnh em thế này không phải chị đã quá hạnh phúc rồi sao?"

Mary cười, tiến gần lại môi nàng, nhưng cô không hôn, cô chỉ muốn xem biểu tình của Michiko như thế nào thôi. Đúng như cô dự đoán, nàng đã nhón chân lên và môi để hở nhưng lại chẳng được đáp lại gì. Michiko hận Mary muốn chết, ghét nhất chính là Mary,... nhưng cùng lắm chỉ có thể nắm lấy áo Mary mà vò nát, thêm nữa không thèm nhìn mặt cô.

"Đồ khốn..."

"Nói em sao?!"

Michiko hận không thể bứt đầu con người này. Suốt ngày cứ trêu nàng thôi. Còn quên cả ngày kỉ niệm.

"Em yêu chị."

Mary hôn lên má Michiko một cái thật lâu. Cô rất yêu nàng nên mới thích trêu chọc nàng nha. Nếu là người khác cô sẽ không quan tâm người ta ghét hay giận cô đâu, nhưng với nàng thì những biểu cảm ấy đặc biệt đáng yêu. Mary không biết vì Michiko giận lên đáng yêu nên cô mới yêu nàng hay vì yêu nàng nên mới thấy thế nữa.

"Dẻo miệng."

"Chỉ với chị thôi."

Mary gục đầu vào ngực Michiko. Cô ngước lên nhìn nàng, thật cứng đầu nàng vẫn không thèm nhìn cô, nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng đã ửng hồng lên mất rồi. Cô muốn nàng thấy biểu cảm của mình, đó là rất đáng yêu nha.

"Hôm nay đừng đi Hai thợ săn nhé!"

"Ừm..."

"Nhìn em đi."

"Không hứng thú."

"Ngực chị mềm quá, em rất thích!"

"Nè!!!"

Michiko thật sự nhịn không nổi nữa, liền mặc kệ Mary vì bị dạng hoá quỷ của mình mà ngã xuống ê mông vô cùng. Nàng một mạch chạy vào phòng đóng cửa, không quên khoá cửa luôn. Hôm nay, Mary ngủ ở ngoài là đáng đời.

Nhưng không lâu sau đó, liền có một hình phản chiếu của cái người không có chút gì gọi là nghiêm túc đó lại xuất hiện trước mặt nàng. Phải rồi, cô ta có thể làm được điều này mà, nàng thật ngốc mà. Nhưng nhìn lại, Michiko mới nhận ra thì ra cô đã đổi sang trang phục Điệu nhảy cuối.

Bóng hình của Mary tiếp cận nàng. Cô không biến vào mà dùng chính bóng của mình để tiếp cận nàng. Đưa tay như mời nàng nhảy một điệu. Chần chừ một lúc, Michiko mới có phản ứng, đó là đỏ mặt, nàng lúng túng. Mary mời nàng nhảy, trang phục cũng đã thay rồi, nàng phải làm sao cho phù hợp chứ.

"Đợi đã- tôi- thay trang phục. Em thu bóng về đi."

"Cái gì của chị em cũng đã nhìn qua, còn ngại sao?"

Từ phía cửa phát ra tiếng nói thật đáng ghét. Khung cảnh ban nãy vốn thật lãng mạn, cô thật tình. Không biết nàng vì cái gì lại yêu cô nữa, nàng thích bị cô trêu chọc sao?

"Em nói mới ngại đó! Thu bóng lại đi! Thật biết cách phá hỏng không khí mà!"

Michiko vỗ mạnh vào cửa. Làm con người không có tiền đồ đang áp tai vào cửa bị chấn động muốn ù cả tai. Đương cái dáng vẻ ấy bị nàng nhìn thấy hết, đáng yêu thật.

Michiko vừa thay trang phục vừa suy nghĩ, có lẽ nàng không phải thích Mary trêu chọc nàng. Mà vì đối với duy nhất nàng, cô mới hành động như vậy. Mary trong mắt người khác luôn hoàn hảo, là nữ hoàng mà ha, nhưng lúc ở cạnh nàng thật không khác gì một người bình thường a, lại còn có rất nhiều khuyết điểm nữa. Tính tình lại chẳng nghiêm túc với nàng được lâu, còn hay chọc tức nàng nữa,... có lẽ khi càng yêu một ai đó, mới có thể chấp nhận và yêu những điểm tối trong họ.

"Được rồi, mau vào đi."

Vừa dứt câu, hình bóng của Mary lại hiện ra, xinh đẹp tựa như một bông hoa quý giữa rừng đêm đầy sao, sáng chói lu mờ mọi thứ. Michiko mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng người trước mắt. Nàng yêu cô.

Mary lại đưa tay mời nàng nhảy. Michiko không chần chừ tiếp nhận. Cái chạm tay vốn dĩ từ hờ hững trở nên thật chân thật, khoảnh khắc ấy Mary đã biến vào. Tựa như một khoảnh khắc hư ảo trong phim, lãng mạn như tiểu thuyết. Mary ôm lấy eo nàng.

"Tôi yêu chị."

Âm nhạc từ đâu phát lên, căn phòng rộng lớn tựa như có chút lạnh bỗng trở nên thật ấm áp khi cô dẫn dắt nàng vào những bước đầu tiên. Đôi mắt Michiko tựa hồ chỉ chứa mỗi khuôn mặt thanh tú của Mary. Nàng cũng yêu cô.

Giữa khúc nhạc du dương cùng điệu nhảy lãng mạn ấy. Michiko đưa tay mình ôm lấy khuôn mặt cô. Nhẹ nhón chân, hôn lên môi cô một cái thật sâu, cô cũng dịu dàng đáp lại. Nụ hôn với nàng lúc nào cũng thật ngọt ngào, chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn mà thôi. Cô thật nghiện chết đôi môi mọng nước ấy và cả người đang say đắm ôm cô nữa.

"Mary,..."

"Sao ạ?"

"Sao nhạc lại phát lên đúng lúc vậy?"

"Em cũng không biết."

Michiko cười khi thấy khuôn mặt ửng hồng của Mary. Thì ra là có nhớ ngày này.

"Em có quên gì không?"

"Không."

"Sao lại không chứ? Có phải đã chuẩn bị hết rồi không?"

Mary nhìn nàng một lúc, đôi mắt lộ rõ vẻ si tình. Ánh mắt này thật khiến người ta muốn tự nguyện đắm chìm. Cô đưa tay vuốt lấy gương mặt tuyệt mỹ của nàng geisha.

"Em cảm thấy mình không hề quên gì cả, vì lúc nào em cũng nhớ chị. Kể cả khi bên chị, ôm chị, hôn chị, em đều muốn gần chị hơn, lúc nào em cũng lo sợ chị sẽ không còn yêu em nữa. Em xin lỗi, em không phải người hoàn hảo như họ nói. Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, em đã rất mong đến ngày này. Em xin lỗi, hôm nay em..."

Mary đưa tay mình ra, trên tay cô là một chiếc trâm vàng vô cùng đẹp, nhìn sơ qua cũng đã biết rất đắt giá. Là Mary đã dành dụm để mua cho nàng.

"Không nghĩ những ngày qua lại khiến chị không vui. Em-.."

Michiko bất ngờ ôm lấy Mary khiến cô không thể hoàn thành nốt câu xin lỗi không còn cần thiết của mình.

"Chị xin lỗi,... chị đã nghĩ em quên ngày kỉ niệm của hai đứa."

Mary cười, cài chiếc trâm lên búi tóc của nàng. Sau đó, vuốt ve lưng nàng, nàng khóc mất rồi, không dỗ là không được mà.

"Em cũng rất thích món quà của chị mà."

"Hả?!.."

Michiko vừa khóc vừa nghĩ ngợi, quà của nàng vốn còn chưa đưa mà. Sao Mary lại có thể biết chứ.

"Chị bất ngờ cái gì. Gói quà đẹp thế này, chắc món quà bên trong em rất thích."

Mary vừa dứt câu, tay hư hỏng đã đưa vào trong, vuốt ve vật mềm mại phía trước của nàng. Mà nàng cũng không muốn phá hỏng giây phút này. Mary yêu nàng như vậy, nàng cũng yêu cô như vậy.

Michiko ngại ngùng, đỏ mặt, nàng thật sự hạnh phúc vô ngần. Nước mắt lại rơi không ngừng, là vì hạnh phúc sao. Mary thấy vậy liền tưởng nàng vì hành động vô lại của mình mà tổn thương định rút tay lại. Nhưng vừa động tay định rút, Michiko liền nắm lại, đặt tay cô lên ngực mình.

"Chị cũng rất thích Mary mở quà mình tặng."

Tất nhiên là nói xong nàng liền đỏ mặt. Cả đêm hôm đó càng không nói thêm lời nào, mà cơ bản cũng không có cơ hội nói trọn vẹn một câu rõ ràng. Cứ buông lời ngắt quãng mà chắc chỉ Mary mới hiểu.

....

"Nè, thật ra chị định tặng gì cho em vậy?"

"Không nói."

"Bây giờ có thể đưa cho em rồi mà. Hay là chị quên không mua??"

"Phải, tôi quên đó!"

"Gì chứ thật tổn thương quá..."

....

Nhưng khi Mary đi đổ rác, liền ngửi thấy mùi bánh thiu trong hộp giấy để gọn bên ngoài, bên trên còn có ghi "chúc mừng ngày kỉ niệm". Cô mới nhận ra vì tối qua bận rộn với mình mà cả hai không thể ăn được những chiếc bánh mà Michiko đã tận tâm làm. Thật uổn phí mà. Hèn gì hỏi tới nàng lại giận như vậy. Mà thật ra cũng còn một cách triệt để a...chỉ là có dám làm hay không...

....

Sau đó, Mary đã nhặt lại một chiếc bánh đó và ăn nó, vị vừa ngon lại vừa dở, nhưng nói chung cô không phụ lòng nàng. Tất nhiên ngày hôm sau cô hoàn toàn trấn thủ ở nhà vệ sinh.

"Em ăn cái gì mà ra nông nỗi này vậy hả?!"

"Quà kỉ niệm của chị!!"

"Sao ăn tôi lạ-..." Michiko đỏ mặt, lại vừa nhận ra ý của Mary chính là nói bánh của mình. Liền quát lớn. "Mary! Cô ngu vừa thôi!! Tối nay cô ngủ trong đó luôn đi!"

Mary: T^T


Ps: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Chap này hơi dài he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro