Chapter4: Tỏ tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là mạch truyện mới.
Đọc hết sẽ rõ nội dung.

_______________

"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ?"

Tước Thiệt nhìn thấy Thập Tam Nương nằm dài trên ghế sô pha, dáng vẻ vô thần, trên mắt còn giống như muốn khóc. Thằng bé bước lại ôm lấy mẹ nó, hôn lên má nàng để xoa dịu đi.

"Tước Thiệt ngoan, mẹ không có gì đâu."

"Phu nhân Bella dạo này không ghé chỗ mình nên mẹ buồn ạ?"

Thập Tam Nương véo má Tước Thiệt, hôn lên trán cậu bé ngây thơ một cái. Thật là ngoan, cũng rất hiểu chuyện, hằng ngày cứ tưởng Tước Thiệt không để ý chuyện giữa nàng và cô chứ.

"Không, phu nhân cũng có việc bận mà."

"Thế phu nhân bây giờ ở đâu? Phu nhân có biết mẹ buồn không?."

Thập Tam Nương xoa đầu Tước Thiệt. Trong lòng chợt có thứ gì đó rạn nức, âm ỉ trong lòng. Nếu người phụ nữ đó biết được nàng buồn, liệu có gì thay đổi không? Liệu cô ta có hạ mình mà cầu xin nàng tha thứ? Mà người như cô ta sẽ có thể làm được hay sao.

"Tước Thiệt đi ngủ trước đi. Mẹ muốn một mình."

Thập Tam Nương bế thằng bé lên, đưa nó vào phòng. Tước Thiệt cũng rất ngoan, từ lúc mẹ đóng cửa cũng tự động lên giường nằm, chỉ dám suy nghĩ.

Mẹ mình ngày nào cũng chăm lo cho phu nhân Bella như thể người trong nhà. Vậy mà phu nhân lại khiến mẹ buồn như vậy, hình như còn khóc nữa. Không được, lần sau gặp lại nhất định phải trao đổi với phu nhân cho ra lẽ, phu nhân cũng rất thương mình, cũng rất chiều chuộng mình, nhất định sẽ nghe lời mình.

Tất nhiên Tước Thiệt chỉ là một đứa trẻ. Suy nghĩ vốn rất ngây thơ. Cứ thế thằng bé thiếp đi. Nhưng từ khi nó ngủ, thì trong nhà lại xảy ra một chuyện mà mẹ nó rất biết ơn vì nó đã ngủ trước khi chuyện đó xảy ra.

"Về đây làm gì?"

Phu nhân Bella người nồng nặc mùi rượu bước đến bên cạnh Thập Tam Nương. Con người này, say đến mức quên là đang chiến tranh lạnh với nàng hay sao.

"Nhớ nàng."

"Ngươi không phải về đây nếu ngươi không thích, càng không cần mượn cớ đó để về đây."

Bella bỏ ngoài tai những lời nàng mắng, cởi bỏ lớp trang phục rườm ra trên người mình, tiện tay ôm lấy Thập Tam Nương nàng, đè nàng xuống ghế sô pha. Thật sự cô rất nhớ cảm giác có nàng bên cạnh như thế này. Thật sự rất nhớ.

"Ghế này thật êm ái, phải không?"

Bella từ trên nhìn xuống cười ngây ra nhìn nàng. Nói những câu ngu ngốc rồi lại chiếm lấy môi nàng mà như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, cô hung bạo chiếm đoạt cả trong lẫn ngoài bờ môi căng mọng bên dưới mình. Thập Tam Nương đôi môi cô đơn đã mấy ngày chỉ biến gượng lại để kìm nén nước mắt bây giờ bất ngờ lại bị một đôi môi quen thuộc hung hăn chiếm lấy, nàng lúng túng, cảm giác vừa muốn lại vừa không, vừa yêu lại vừa ghét cảm giác này.

"Ư-ưm...."

Bella dừng nụ hôn đột ngột. Cô nhìn nàng một lúc, không nói gì, không gian vì thế cũng trở nên có chút lạnh lẽo, hiu quạnh. Thập Tam Nương không chịu được nữa, liền chủ động cắt đứt cái sự im lặng chết tiệt ấy.

"Muốn nói gì?"

"Ta nhớ nàng."

Thập Tam Nương tim như bị bóp lại. Nàng thở gấp, người phụ nữ này liên tục nói nhớ nàng, nếu trong một hoàn cảnh khác chắc chắn nàng sẽ rất hạnh phúc nhưng thực tế lại khác hẳn, cô ta đã không những xem thường nàng mà còn phụ bạc tình cảm của nàng. Vì thế, trong phút xúc động liền không nén nổi đau thương mà gào mắng người phụ nữ đầy men rượu phía trên.

"Nói dối! Ngươi vì luyện tập không tốt mà sinh khí với ta, còn suýt nữa đánh cả ta. Ngươi bây giờ lại nói nhớ ta?"

"Ta... xin lỗi. Lúc đó ta thật sự không tỉnh táo."

"Bây giờ ngươi tỉnh sao?"

"Lúc đó,... ta không cô ý đánh nàng. Ta..."

"Ngươi còn biện hộ, tay cũng đã giơ lên, ngươi chối xem!"

"Ta-ta không phải... vì..."

"Ta biết con người ngươi, ngạo mạn, tự cao tự đại, việc gì ngươi không vừa ý liền trút giận lên người khác. Hôm đó, ta khóc vì không tin được ngươi cũng xem ta như những người khác mà trút giận lên."

"Nàng... muốn ta làm thế nào đây?"

Bella ôn nhu vuốt lấy một bên má mềm mại đã thấm đẫm nước mắt của nàng. Những lời nói khi nãy, như từng lưỡi cưa cứ khứa vào tim nàng, cảm giác như muốn nghẹt thở vậy. Đôi tay của cô hiện giờ càng không giống một liều thuốc, mà giống như là chất độc, chạm đến đâu nàng liền cảm thấy đau đớn đến đấy.

"Đừng khóc nữa. Đó là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng ta ngu ngốc như vậy. Ta yêu nàng."

Bella cuối đầu hôn lên trán nàng. Nụ hôn tựa như một giọt sương sớm, tinh khiết, dịu dàng chảy xuống làm dịu đi cơn đau nhói trong tim nàng. Đôi mắt Thập Tam Nương mở to, cô vừa nói yêu nàng sao?

"Ngươi nói ngươi yêu ta?"

"Nàng nghe không rõ sao? Để ta nói lại lần nữa nhé..."

Bella cạ mặt mình vào hõm cổ nàng. Âu yếm, vuốt ve, hết mực ôn nhu, hết mực trân quý con người trong vòng tay mình. Cô hôn khắp nơi trên gương mặt nàng, mà mỗi cái hôn đều nhẹ nhàng thốt lên câu "ta yêu nàng".

"Ngươi chưa từng nói yêu ta, sao giờ lại...ưm.."

Cơ thể của Thập Tam Nương vốn đã rất nhạy cảm, mà từng ngón tay của Bella cứ liên tục động chạm. Nàng vì cớ sự đó mà giống như quần áo có mặc cũng như không, giống như là đang làm chuyện đó, không chịu được mà phát ra tiếng.

"Nàng quan tâm ta, chăm sóc cho ta, lúc đầu ta tưởng nàng chỉ muốn lợi dụng ta để kiếm tiền nên mới đối với ta đặc biệt như vậy..."

Bella vừa nói, tay cũng vừa di chuyển xuống bên dưới, phía bên trong chiếc sườn xám cũng đã ướt át rất nhiều.

"Tại ngươi mà ra..."

Nàng e thẹn nắm lấy tay của Bella. Vừa giống như muốn đẩy ra, vừa giống như muốn cô giữ nguyên vị trí đó. Thật rất khó giải thích bây giờ nàng đang muốn cái gì.

"Nhưng nàng không có lợi dụng ta, lúc ta không thể kiếm được tiền, nàng cũng không bỏ rơi ta. Ta thật sự ngu ngốc, vì một buổi luyện tập ngu ngốc mà lại sinh khí với nàng. Ta ngạo mạn, ta đáng trách,... nàng vốn dĩ vẫn có thể không mở cửa cho ta nhưng..."

"Ngươi đừng nói nữa."

Thập Tam Nương ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt phu nhân Bella giờ cũng đang chứa đầy nước mắt. Nàng yêu cô, rất nhiều. Nhưng nàng không muốn cô quá tự mãn, nàng ghét cô khi ngạo mạn. Nếu nàng khẳng định nàng yêu cô, có thể cô sẽ không còn trân trọng nàng nữa. Đối với phụ nữ khác nàng có thể hiểu rõ tính khí dễ dàng, nhưng với người trước mắt, tính khí vô cùng khó đoán, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đối xử.

"Ta rất xin lỗi."

Câu xin lỗi của Bella không chắc mang ý nghĩa gì, là vì chuyện đã làm trước đó hay là vì hai ngón tay cô đang từ từ tiến vào bên trong nàng. Mềm mại, ấm nóng, ướt át.

"Ngươi... đau... nhẹ một chút"

"Một chút sẽ hết, ta hứa."

Bella ra vào đều đều, ngón tay cũng vô cùng linh hoạt, chạm tới những điểm nhạy cảm khắp nơi của nàng. Giống như đã rất thông thạo việc này, có phải đã từng qua đêm với rất nhiều người phụ nữ khác. Bây giờ nàng sợ mình không còn đau nữa mà cảm thấy vô cùng khoái cảm, sẽ trưng ra bộ mặt đáng xấu hổ của mình.

"Ưm-... đừng... !"

Nàng lấy tay che mặt mình lại cũng không được, Bella giữ hai tay nàng trên đầu, sức cũng không còn, tâm trí thì giống như đang say vậy. Nàng cầu xin ông trời vào lúc này đừng cho Bella hỏi thêm gì ngu ngốc, vì nàng sợ...

"Thấy thế nào?"

"Ưm-.. ah..."

"Có sướng không?"

Nàng không thèm trả lời, Bella liền di chuyển chậm lại, đến mức gần như giữ nguyên vị trí. Toàn thân nàng lập tức có phản ứng, khó chịu, cô ta đang hành hạ nàng. Hông nàng tự động di chuyển, bây giờ cả cơ thể như thuộc về cô ta mất rồi.

"Ta hỏi nàng, có sướng không?"

Bella ôn nhu dụ thụ. Dịu dàng mở phần trên sườn xám ra, đã thấy hai đỉnh hồng hào nhô cao. Giống như đứa trẻ, nhiệt tình ngậm lấy.

"Á...đừng..nhả ra!"

Tay không động, miệng lại không ngừng. Nhưng chưa đủ, vĩnh viễn chưa đủ. Nàng đành đáp ứng câu hỏi của cô ta. Thật xấu hổ, nàng chưa bao giờ xấu hổ như lúc này.

"S-sướng! Ta sướng! Ngươi làm ơn tiếp tục tay..."

Bắt được tín hiệu, Bella nhanh chóng hoạt động hết năng suất. Chỉ vài giây sau, nàng đã không thể giấu vẻ thoả mãn trên khuôn mặt. Nhưng rồi nàng lấy lại tinh thần, nước mắt liền rơi xuống liên tục.

Nàng có phải quá ngu ngốc. Cái gì cũng toàn tâm toàn ý tình nguyện trao cho cô ta. Mà cô ta xem nàng là gì cũng không có một mối quan hệ rõ ràng... Đây là lần đầu nàng làm chuyện đó với cô ta, hạnh phúc xen kẽ đau đớn, liệu cô ta có chán nàng không...

"Ta yêu nàng..."

"Đừng nói nữa!"

Phu nhân Bella một bên má ửng đỏ. Nàng đánh cô, lần đầu tiên cô bị người khác đánh, nhưng cảm giác không tệ như cô nghĩ, hay là do nàng đánh nên cô mới cảm thấy cú đánh đó thật sự có chút... thích.

"Nếu nàng đánh ta mà nguôi giận thì cứ đánh. Ta thực sự rất yêu nàng."

"Ta không muốn bẩn tay..."

"Cũng được, vậy cứ dùng chân đá ta."

Vừa đề cập đến chân, Thập Tam Nương nhận ra hai chân mình vẫn còn giữ tư thế xấu hổ khi nãy, liền quay mặt sang hướng khác đỏ mặt. Nếu để cô ta biết, chắc chắn sẽ còn xấu hổ hơn, mà chỗ nhạy cảm của bản thân, cô ta cơ bản chỉ cần nhìn xuống là nhìn thấy hết tất cả, đèn cũng còn mở...

"Nàng cho ta một cơ hội có được không?"

Cô nâng người nàng lên, ôm vào lòng. Cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha lớn. Quần áo nàng đã cởi gần hết, dù cho có dùng tay che lại cũng khiến cô thêm kích thích. Hơn nữa phía dưới của nàng cũng không còn ngoan ngoãn nữa.

Một tay cô xoa nắn một bên ngực của nàng, tay còn lại đã nhanh nhẹn trượt xuống bên dưới cảm nhận nơi ẩm ướt. Những ngón tay hư hỏng cứ khiến nàng phải thốt lên những câu ngắt quãng vô nghĩa đáng xấu hổ.

Bella để ý rằng nàng luôn nhìn cô, ánh mắt vừa buồn lại vừa có ẩn tình. Cô hôn nàng, lần này vô cùng ôn nhu, giống như nhường nàng một bước, muốn nàng chủ động hôn cô. Mà bây giờ, nàng có giận cô thế nào cũng đã tan biến hết cả rồi, nên phối hợp vô cùng ăn ý.

"Ngươi ỷ lại ta yêu ngươi..."

"Ta khôn-... ta có một chút thôi."

"Ngươi sẽ không... ưm... bỏ ta chứ?"

"Không bỏ được nàng đâu, ta thề."

Nàng hét lên một tiếng, toàn thân như tan chảy. Người này không chỉ có năng khiếu trình diễn mà còn trong chuyện này nữa. Nàng thở gấp, lại thấy tay mình được tay cô đan vào, nhận thêm một cái hôn nữa từ cô.

"Ngươi có phải đã làm chuyện này với nhiều người khác?"

"Chỉ có một người thôi."

"Ai?!"

Hai mắt nàng lập tức tỏ vẻ khó chịu. Bella mỉm cười khi thấy hành động đáng yêu đó, có nên nói đó là nàng không nhỉ? Cô cảm thấy chọc nàng giận cũng không hẳn là tệ, ví dụ như hôm nay... Nhưng lại thôi, cô không muốn nhìn thấy nàng khóc.

"Là nàng đó."

Mặt đỏ lại càng thêm nóng. Rõ ràng mới làm có một lần, sao gọi là nhiều được. Là nói dối nàng hay là trêu ghẹo nàng vậy.

"Ngươi nói dối! Ta và ngươi chỉ mới có một lần!"

"Vậy sau này cố gắng làm thêm nhiều lần nữa là được rồi."

Thập Tam Nương từ xấu hổ chuyển sang tức tối. Ôm quần áo của mình đi vào phòng, mặc kệ phu nhân Bella ngồi hả hê trên ghế.

Sáng hôm sau, Tước Thiệt tỉnh dậy sớm, liền nhận ra phu nhân Bella ngủ dài trên ghế sô pha lạ thường, bên cạnh còn có khăn choàng lông của Thập Tam Nương. Không biết bọn họ đã làm lành chưa nhỉ?

"Phu nhân, phu nhân mau tỉnh dậy!"

"Tước Thiệt... con dậy rồi à... mẹ con đâu."

Tước Thiệt nhìn dáng vẻ còn mê ngủ đã muốn tìm mẹ mình của phu nhân có chút khinh thường. Người này thật sự nghĩ mình có khả năng dành mẹ với Tước Thiệt hay sao?!

"Chắc là chưa thức. Hôm qua mẹ buồn lắm, là phu nhân làm mẹ buồn sao?"

"Ừ và không. Ta đã chuộc lỗi rồi."

"Vậy mẹ đã tha lỗi cho phu nhân?"

"Chính xác!"

"Nhưng con thì chưa."

Tước Thiệt liếc nhìn phu nhân, ánh mắt thật sắc bén y hệt Thập Tam Nương. Bella đành chịu thua, cũng không muốn làm cục cưng của nàng giận. Bảo bối của nàng ấy cũng là của ta a.

"Vậy ta phải làm sao đây?"

".... Để con suy nghĩ đã."

"Hừm... hay là chúng ta cùng làm bữa sáng cho mẹ con đi!"

"Hay đó!!"

Tước Thiệt nóng vội kéo Bella dậy, chạy thẳng vào bếp. Trong lòng đang nôn nóng, không thể không tưởng tượng được mẹ sẽ vui và khen thưởng mình đầy tự hào thế nào.

"Nè,... ta chưa có vệ sinh cá nhân mà..."

Ps: mặc dù định viết 1 chapter có cảnh khiêu vũ nhưng nhận ra chapter trước đã viết rồi nên thôi "khiêu vũ" kiểu này cũng được.

Note: Tính cách hay cốt truyện của nv trong loạt sự kiện gốc không khớp với những gì mình viết nha. Không thích thì xin bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro